13. Đây là con của chúng ta.
Cô nói với Somi không nên nói cho ông bà biết cô bị thương.
Somi cũng đã đồng ý.
---
Sáng hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, rơi xuống chiếc giường lớn. Ánh sáng chiếu sáng phòng ngủ hỗn loạn.
Jihyo nhìn lên trần nhà, siết chặt các ngón tay.
Đôi môi bị cắn tái nhợt.
Từ tối hôm qua đến sáng sớm nay, cô ta bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Cả người sung sướng đến cực độ, cơ thể co giật, tim đập mất kiểm soát, tác dụng của thuốc điên cuồng xâm nhập vào cô ta. Cô ta như một con điếm, quấn lấy anh cầu xin.
Tiếng la hét vang lên.
Những thứ này không phải sinh ra từ trong người cô ta.
Người đàn ông này vậy mà lại cho cô ta uống loại thuốc này!
Jihyo nhìn Woo Sung Min đang ngủ bên cạnh cô ta. Hai năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta đã cho cô uống thuốc, điên cuồng cả đêm. Sau này, cô không bao giờ uống loại thuốc đó nữa.
Tác dụng của thuốc này rất mạnh, đêm qua Jihyo cảm thấy cô ta sẽ chết trên giường này, nhịp tim đập điên cuồng dường như muốn dừng lại. Sáng sớm sau khi thức dậy, cả người cô ta giống như đã bị mất hết sức lực.
Cả người như ao tù nước đọng.
Tất cả các giác quan đều run rẩy.
Loại thuốc này có tác dụng phụ.
Cô ta chống đỡ cơ thể để mình ngồi dậy, ngay cả cánh tay cũng bị nhũn ra, hai chân cô ta đặt trên mặt đất giống như không phải chân cô ta vậy, mềm yếu, không có sức lực. Cô ta vịn mép giường, mở tủ ở đầu giường ra, lấy một viên thuốc tránh thai từ trong ra nuốt xuống.
Sau đó lấy một con dao gọt hoa quả từ trong tủ đầu giường.
---
Văn phòng của Tổng Giám đốc Jeon thị.
Một nữ trợ lý đi tới: "Tổng Giám đốc Jeon, tài liệu này cần chữ ký của anh."
Jungkook ký tên của mình, rồi để nữ trợ lý rời đi. Hai giây sau đó Sam Ki bước vào: "Tổng Giám đốc Jeon, việc anh bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra xong. Đây là tư liệu về Park Jimin."
Sam Ki nói xong đưa túi tài liệu tới trước mặt Jungkook.
Người đàn ông cài lại bút, nhận túi tài liệu, mở ra bên trong là một chồng giấy A4. Anh nhìn rồi chỉ vào một bức ảnh: "Không tra được thông tin của người phụ nữ này sao?"
Trên tấm ảnh trên có lẽ là ở trường cấp ba, Park Jimin lúc còn trẻ đang chơi trên bãi tập với một cô gái. Nhưng đó chỉ là ảnh sau lưng, thông tin về cô gái rất ít.
Đây là bạn gái lúc cấp ba của Park Jimin.
Anh nhìn bóng lưng của cô gái trong bức ảnh, môi mỏng khẽ mím chặt, trông rất lạ, đôi khi lại thấy quen.
Sam Ki liếc nhìn lắc đầu: "Không tra được gì, ngay cả phía chính diện cũng không nhìn thấy. Chẳng qua chỉ tìm thấy một cái tên sau khi ra nước ngoài gọi là V."
Điện thoại vang lên.
Sam Ki nhìn sang nhắc nhở: "Tổng Giám đốc Jeon, bà chủ gọi."
Jungkook đặt những thứ trong tay xuống, cầm điện thoại lên: "Alo, bà."
"Jungkook, bà bảo Tiểu Deok mang cho con một bát canh gà, ninh lửa nhỏ suốt đêm, con nhớ uống, đừng làm việc như vậy, có thời gian mang Cha Young về chơi nhiều hơn."
"Con biết rồi bà."
Nghe thấy hai chữ "Cha Young", đôi mắt của người đàn ông trầm xuống.
Vừa tắt máy, Chị Deok đã tới.
"Cậu chủ, cậu nếm thử đi." Chị Deok bưng canh gà tới: "Cậu chủ, cơ thể của mợ chủ gần đây không thoải mái. Nếu cậu chủ không bận, hãy về thăm mợ chủ."
Cơ thể không thoải mái.
Lại lấy cái cớ này sao?
Jungkook mỉm cười: "Chị Deok, cơ thể không thoải mái đã có bác sĩ. Bác sĩ có ích hơn tôi."
Hai người đã phá vỡ mối quan hệ giả vờ tốt đẹp trước mặt Bà Jeon, vì vậy không cần tiếp tục giả vờ như trước nữa.
Chị Deok nói: "Cậu chủ, sao cậu có thể nói như vậy. Mợ chủ là vợ của cậu. Nếu để bà chủ nghe thấy mấy lời này, nhất định sẽ giáo huấn cậu."
"Được rồi. Tôi biết rồi. Nếu hết bận tôi sẽ đi qua nhìn thử xem, như vậy được chưa?" Jungkook mất kiên nhẫn nói.
"Như vậy là tốt rồi. Tôi quay về trước."
Jungkook cười lạnh một tiếng, đi thăm Cha Young sao?
Ốm một chút mà đã truyền tới tai bà rồi, mới vài ngày đã không chịu được rồi?
Đêm xuống, trời đột nhiên đổ mưa.
Mưa rất lớn.
Taehyung chậm rãi bước ra ban công, cố gắng muốn đóng cửa sổ, liền lập tức bị mưa hắt vào mặt. Cô đóng cửa sổ, vịn vách tường từ từ đi tới phòng bếp.
Bắt đầu chuẩn bị bữa tối đêm nay.
Tủ lạnh đã được Nayeon và Eun Ju mua đồ chất đầy vào đó.
Cô lấy trứng gà, cà chua và mì sợi ra.
Dù nhiều người không thích mì trứng cà chua.
Nhưng từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường xuyên làm mì trứng cà chua cho cô và Dawon ăn.
Taehyung ăn tối xong, chưa tới mấy phút, cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ ra.
Cô mở vòi nước rửa mặt.
Có thêm chút sức lực từ từ đi ra ngoài.
Sau đó nằm trên ghế sô pha, trong biệt thự quá trống vắng, cô mở ti vi lên, vừa lúc phát phim truyện lúc tám giờ, bên trong truyền đến âm thanh.
Taehyung chậm rãi nhắm mắt lại.
---
Tia sét ngoài cửa sổ xẹt qua.
Xe chạy nhanh như bay trên đường, Jungkook thoáng nhìn đồng hồ, tài xế hỏi: "Ngài đi đâu ạ? Muốn đi bệnh viện thăm Cô Wo sao?"
Xe đã lái theo con đường đến bệnh viện.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi vang lên: "Đi biệt thự Danji."
Cô đã nói cho ông bà rồi, anh phải đi xem xem, cô còn muốn làm gì, mới có vài ngày mà đã bắt đầu rục rịch rồi.
"Vâng." Tài xế lập tức chuyển hướng, đi tới biệt thự Danji.
Jungkook lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách đang sáng đèn.
Người đàn ông đi qua đó.
Cởi xong áo khoác, vắt lên khuỷu tay, anh đưa tay nới cà vạt một chút, vốn muốn lên lầu, liền nhìn thấy bóng dáng nằm trên sô pha.
Bước chân người đàn ông dừng lại.
Đi qua đó.
Cô gái nằm trên sô pha ngủ thiếp đi rồi, mái tóc dài đen nhánh che hơn nửa khuôn mặt, tóc đen như mực, cô gái này lại luôn trắng trẻo, Jungkook đứng trước mặt "Hong Cha Young".
Nhìn mi mắt thon dài của cô gái nhẹ run lên một cái.
Hít thở cũng không đều đặn.
Lông mày nhíu lại.
Anh lên tiếng: "Hong Cha Young."
Taehyung từ từ mở mắt, thực ra cô hoàn toàn không ngủ được, chỉ là nghỉ ngơi một chút, bên cạnh có tiếng động gì cô liền tỉnh, quãng thời gian này, cô không có cách nào chìm vào giấc ngủ được.
Cô chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, nhìn bóng mờ trên mặt đất, còn có giày da của đàn ông, giật mình một cái.
Sau đó ngước mặt lên, nhìn Jungkook: "Anh Jeon, sao anh đến rồi."
Anh không phải hẳn là nên ở bệnh viện cùng Wonin sao?
"Ý của cô là tôi không thể đến?" Giọng nói của người đàn ông mang theo tia giễu cợt hững hờ.
Taehyung nhỏ giọng: "Anh biết tôi không có ý này mà."
Jungkook nhìn cô, cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt ngày càng nhọn, chỉ còn đôi mắt đen nhánh sáng ngời, ánh mắt của cô rất trong sạch, sạch đến mức khiến anh không thích.
Taehyung nhìn lên trán người đàn ông, trên đó có một vết sẹo nhỏ, cô nói tiếp: "Tôi nghe nói, Cô Wo và anh xảy ra tai nạn xe cộ, Cô Wo ở bệnh viện, tôi tưởng anh hẳn là ở bệnh viện cùng cô ấy."
"Trái lại cô nắm rất rõ việc của tôi nhỉ, cô đã biết rồi, còn đùa giỡn gì trước mặt tôi, chỉ cảm vặt cũng muốn ông bà biết, trước mặt thì vậy sau lưng thì khác, dù cô có lời ngon tiếng ngọt đi nữa cũng không lừa được tôi đâu."
Taehyung hơi cau mày, cô không có nói cho ông Jeon và Bà Jeon, cũng căn dặn Somi không nói cho ông bà, sao ông bà lại biết được chứ?
Chẳng lẽ là...Chị Deok sao?
Sáng nay Chị Deok có tới, đưa một phần canh gà liền rời đi.
Hẳn là nhìn thấy thuốc hạ sốt trên bàn trà.
Sáng nay lúc thức dậy cô phát hiện mình sốt nhẹ, vì thế liền uống một viên thuốc.
Chắc là thím Deok có ý tốt nói cho Jungkook.
Cô khẽ than trong lòng một tiếng: "Xin lỗi Anh Jeon, đây vốn không phải ý của tôi, anh cứ yên tâm chuyện của anh và Cô Wo, tôi sẽ không nói cho ông bà đâu."
Hôm nay Chị Deok tới không có nói đến việc gì, còn nói lát nữa phải tới công ty đưa canh gà cho Jungkook, vậy hẳn là không biết việc Jungkook và Wonin xảy ra tai nạn xe, nếu đã biết, cho dù Jungkook chỉ bị thương nhẹ, Bà Jeon hẳn cũng rất đau lòng.
"Muốn đe dọa tôi?" Người đàn ông híp mắt: "Hong Cha Young, cô cho rằng việc này có đe dọa nổi tôi không?"
"Tôi không có, Anh Jeon, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đe dọa anh, ý của tôi chỉ là tôi sẽ không nói chuyện của anh và Cô Wo cho ông bà, chỉ thế thôi."
Thấy dáng vẻ Taehyung bình thản như thế khiến lòng anh không thoải mái, người đàn ông cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm cằm cô, ép cô nhìn mình: "Được, được lắm, hy vọng cô nói được làm được, đừng chỉ nói ngoài miệng, ngày hôm sau lại chạy tới chỗ ông bà giả bộ tình cờ nhắc tới, thủ đoạn như thế chỉ càng khiến tôi chán ghét hơn."
Taehyung mím môi, răng trắng cắn lấy bờ môi nhợt nhạt, khô khốc, cô rũ mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia đau buồn, tại sao anh luôn không tin mình chứ.
"Anh Jeon...Anh muốn tôi làm thế nào mới có thể tin tưởng tôi vậy."
Giọng nói của cô gái rất yếu, mang theo tuyệt vọng.
Jungkook khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của cô, không khỏi buông lỏng tay ra, rất nhanh giấu đi chút không thoải mái trong lòng, cô gái này chẳng qua là giả bộ yếu đuối để gạt mình thôi.
Suýt nữa bị cô ta lừa rồi.
Anh buông lỏng tay, giễu cợt lên tiếng: "Cho dù cô làm thế nào, tôi cũng không tin cô, bởi vì tôi nhìn thấy cô là đã chán ghét, cô là loại người gì, tôi còn không biết sao? Bộ dáng này của cô cũng chỉ lừa được những người không quen biết cô mà thôi."
Taehyung cố nặn ra một nụ cười: "Tôi biết rồi, Anh Jeon."
Jungkook lên lầu, hẳn là tối nay sẽ ở lại đây nghỉ ngơi.
Taehyung nhìn bóng lưng người đàn ông đó, cô chậm rãi vịn tường đi lên cầu thang, cố gắng không để anh ta nhìn ra chân mình bị thương.
Thời gian sau đó, cô không chủ động gọi điện cho Jungkook, không chủ động liên lạc cho anh, mỗi thứ sáu lúc tới nhà của Jungkook, cô nói dối là chân mình trẹo rồi, Bà Jeon chỉ lo lắng quở trách vài câu.
Chỉ có Jungkook cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng cô giả bộ.
Chân của Taehyung bị thương rất nặng, nửa tháng trôi qua vẫn không tốt lên, nhưng không sưng viêm, cũng không nổi mủ mà kết vảy, bởi vì miệng vết thương sâu, vảy vẫn chưa hết.
Mỗi ngày cô đều muốn đi nghĩa trang một lần để ở bên cạnh mẹ.
Cô muốn đi Mỹ, đi thăm Dawon, cùng nó trò chuyện.
Bây giờ không đi được, nhưng còn chưa đến bảy tháng nữa, cô và Jungkook ly hôn rồi.
Đến lúc đó, tất cả đều kết thúc.
Cô không trở về thành phố Incheon nữa.
Buổi chiều, Taehyung đi một chuyến đến bệnh viện.
Lấy một ít thuốc, mấy ngày nay, phần bụng có chút không thoải mái, đau âm ỷ từng cơn, kỳ kinh nguyệt cũng chưa tới, cô đưa tay xoa huyệt thái dương, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Lập tức bị cô bác bỏ.
Mỗi lần cô và Jungkook làm tình, anh ta sẽ cho cô uống thuốc.
---
"Wonin, cô đoán lúc nãy ở lầu một tôi thấy ai?" Hye Jeong vào phòng bệnh.
"Ai thế?"
"Hong Cha Young! Cô ấy cũng ở bệnh viện!"
Wonin siết chặt ngón tay, mấy ngày nay mặc dù Jungkook về đây thăm cô ta, nhưng rất rõ ràng là anh ấy chỉ có áy náy và trách nhiệm, khiến cô ta càng ngày càng luống cuống.
Một khi Jungkook biết người ngủ cùng anh ấy bốn năm trước không phải là cô ta, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Những gì cô có được như bây giờ sẽ tan tành.
Mà cô lại phát hiện, Jungkook nhìn như chán ghét Hong Cha Young, nhưng chỉ cần có việc liên quan đến Hong Cha Young, anh ấy sẽ vô cùng để ý.
"Ly Ly, cô nói xem...tôi nên làm sao...tôi nên làm gì..." Wonin nắm tay Hye Jeong: "Lần trước, tôi nhờ cô điều tra tại sao Taehyung lại tới thành phố Gwangcheon, cô tra ra được chưa?"
Hye Jeong lắc đầu: "Chưa. Hong Cha Young tới thành phố Gwangcheon chỉ là giúp một người bạn thôi...Cụ thể ra sao thì không tra được gì."
"Nếu anh ấy thích Hong Cha Young, chuyện của tôi còn đâu cơ chứ, nhiều năm qua những gì cần dùng tôi đã dùng hết rồi, nếu anh ấy biết tôi lừa anh ấy, tôi liền không còn gì nữa, Ly Ly, giúp tôi đi."
Hye Jeong đã là người đại diện rất nhiều năm Wonin, cô ấy buông lỏng tay của Wonin ra, sau đó đi tới đóng thật chặt cửa phòng bệnh, sau đó lại tới gần giường bệnh.
"Wonin, Cậu Jeon vẫn còn rất thích em, Hong Cha Young ấy, chỉ là người Cậu Jeon bị ép cưới thôi. Em cũng biết, cậu Jeon ghét nhất ai uy hiếp cậu ấy..."
Wonin có chút do dự: "Thực sự phải làm như vậy sao? Thế nhưng nếu em làm như vậy..."
"Em còn sợ cái gì chứ, làm Cô Jeon rồi vẫn lo những thứ này sao?"
---
"Chào cô, cô đã mang thai, có dấu hiệu sinh non, trước khi vào viện cô đã uống nhiều thuốc quá, tôi nghĩ cô nên bỏ đứa bé này."
Taehyung nhìn giấy siêu âm trên tay, cắn chặt môi.
Một hồi lâu sau cô mới thốt ra được một câu: "Không... Chắc chắn các người nhầm rồi..."
Sao cô lại có thai được chứ.
"Cô à, bệnh viện chúng tôi không có chuyện nhầm lẫn đâu, đúng là cô mang thai. Đã 9 tuần rồi mới có thể phát hiện..."
Taehyung hai tay run run, siết chặt tờ phiếu siêu âm, nếu như bình thường, cô sẽ phát hiện. Nhưng khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, cô không để ý sự thay đổi của mình...
Kỳ kinh nguyệt bị chậm, cô chỉ cho đây là do tâm trạng...
"Cô Hong, tình trạng cơ thể cô hiện tại không tốt, có dấu hiệu sinh non, cũng phải một thời gian rồi. Sao giờ cô mới tới khám?" Bác sĩ có chút trách móc: "Cho dù cô không muốn có đứa bé này, cũng không thể tùy ý như thế. Như vậy không tốt cả với cơ thể mẹ."
Tay của Taehyung đặt ở bụng: "Tôi..."
Đột nhiên có con, cô không biết phải làm gì.
Bác sĩ nói lần nữa: "Để thân thể của cô khỏe mạnh, tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé. Thuốc kích thích tinh thần của cô đã ảnh hưởng lớn tới đứa bé. Hy vọng cô có thể nghĩ kĩ và mau chóng đưa ra câu trả lời. Nếu không thì đối với cả cô và đứa bé đều không tốt."
Taehyung rời khỏi bệnh viện, cô về tới biệt thự.
Hai tay đặt ở bụng.
Ông trời càng ngày càng thích đùa giỡn cô.
Lấy đi Dawon.
Cho cô một đứa bé, hiện tại lại muốn cướp nó đi.
Cô thì thào mở miệng: "Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì... Vì sao..."
Gặp phải Jungkook, có lẽ là chính là kiếp nạn đã định trước không thể chạy thoát.
Ba ngày sau.
Bệnh viện gọi điện thoại tới, lo lắng hỏi thăm cô.
Taehyung chỉ là muốn ở cùng với đứa bé trong bụng thêm vài ngày.
Đây là con của cô.
Là con của cô và Jungkook.
Chắc là có vào đêm ở Gwangcheon.
Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn không nhận ra cô.
Sáng sớm, tiếng chuông cửa vang lên.
Taehyung đi tới mở cửa.
Chỉ thấy Wonin đứng ở cửa, Taehyung cũng không muốn cùng Wonin nhiều lời. Đang chuẩn bị đóng cửa lại, chỉ thấy Wonin đưa tay ngăn lại.
"Cô Hong, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
"Tôi với cô không có gì để nói."
Taehyung nhìn cô ta: "Nếu cô không đi thì để tôi gọi bảo vệ."
Wonin gỡ kính râm: "Cô thích Jungkook."
Taehyung mặc kệ cô ta: "Jungkook là chồng của tôi, có thích hay không, chẳng có gì liên quan đến cô cả."
"Thế nhưng Jungkook không thích cô, anh ấy chỉ thích mình tôi thôi."
Ngón tay nắm chốt cửa của Taehyung hơi dừng lại một chút, thả lỏng ra.
"Anh ấy thích tôi, thích một người không thích mình, nhất định là rất khổ sở. Nếu khổ sở như vậy, không bằng kết thúc sớm một chút."
Wonin cứ như là chủ nhân biệt thự này: "Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ ly dị, trang bìa đến cuối cùng không quá khó coi."
"Đáng tiếc, cô không phải tôi."
Wonin rời đi, Taehyung hẹn bác sĩ, ngày mai sẽ đến bệnh viện.
Tối nay, để cô chăm sóc Ki Jung thật tốt.
Ki Jung là biệt danh cô đặt cho con mình.
Cho dù đứa bé là nam hay nữ, biệt danh cũng sẽ là Ki Jung.
Sa Rang Ki Jung.
Ngày thứ hai, sáng sớm Taehyung phát hiện trên quần nhỏ của mình có vết máu, bụng cảm thấy đau đớn. Cô đến bệnh viện, lúc đang chuẩn bị đi vào thang máy, Wonin cùng Hye Jeong từ bên trong đi ra, bên trong bệnh viện có rất nhiều người.
Wonin lại kéo mạnh tay Taehyung lại, quỳ trước mặt Taehyung.
Taehyung không tránh được.
"Cô có ý gì, Wonin buông tôi ra."
Vốn dĩ đã ở bệnh viện, hơn nữa Wonin minh tinh nổi tiếng, đúng lúc cửa thang máy mở ra, có rất nhiều người vây quanh.
Wonin đúng là mang dáng vẻ của người yếu: "Tôi cầu xin cô, Cô Jeon, tôi và Jungkook đã quen nhau năm năm... Tôi rất thương anh ấy, nhưng tôi chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy là được, cho tới bây giờ tôi không muốn uy hiếp địa vị của cô gì hết... Cô đừng phong sát tôi mà..."
Taehyung muốn rời đi, thế nhưng Wonin ôm chặt lấy chân của cô, không ngừng cầu xin.
Wonin ngày hôm qua đi tìm cô thể hiện uy quyền, ngày hôm nay ngay trước mặt cô làm ra vẻ yếu đuối, Taehyung đã nhận ra gì đó.
"Cô không cần giả vờ, tôi cũng không làm gì, không cần chạy tới đây khóc lóc năn nỉ, mặc kệ cô có thích anh ta hay không, đó là chuyện của cô."
Cô không có ý đá Wonin ra, Wonin ôm lấy chân của cô, cô muốn rời đi, chỉ là theo bản năng nâng chân lên, Wonin ngã xuống đất, Hye Jeong đi tới: "Cô Jeon, tôi biết Wonin nhà tôi sai, thế nhưng tình yêu có lỗi sao? Wonin biết Cậu Jeon trước cô năm năm... Nếu như không phải là bởi vì cô, Wonin hiện tại đã về cùng một nhà với cậu ấy từ lâu rồi... Hiện tại cô ấy chỉ là thấp thỏm lo sợ, sao cô vẫn muốn đuổi giết tận cùng..."
Xung quanh vang lên toàn tiếng bàn tán.
"Đây là ngôi sao Wonin, thảo nào trông quen thế..."
"Người chống lưng phía sau Wonin hóa ra là cậu chủ Jeon. Thảo nào, Cô Jeon này, vợ cả và vợ bé... Chậc chậc..."
"Gì mà vợ bé nói khó nghe thế, cậu không nghe kĩ à? Wonin người ta biết Cậu Jeon bao nhiêu năm, nếu không phải Cô Jeon này chen chân vào, Wonin đã sớm ở bên cạnh Cậu Jeon rồi..."
"Nói rất có lý, thế này thì Cô Jeon mới là người thứ ba chứ..."
"Trong nhà thì rõ ràng Cô Jeon là vợ cả, các người có tầm nhìn kiểu gì vậy!"
Taehyung sắc mặt tái nhợt, xoay người đẩy đoàn người rời đi, Wonin yếu đuối được Hye Jeong đỡ dậy, mặt toàn nước mắt, trông rất mệt mỏi.
Mọi người xung quanh đã cầm điện thoại và chụp rất nhiều ảnh.
Đăng lên FB.
Nhất thời tạo nên một trận sóng gió.
Đa số đều nghiêng về phía Cô Jeon, dù sao thì cô cũng là vợ chính thức, trong mắt phụ nữ thì không bao giờ được tồn tại người thứ ba.
Ban đêm.
Top tìm kiếm bất ngờ hiện lên.
# Wonin tự sát #
FB đơ cứng, Jungkook biết tin, vội vàng chạy tới bệnh viện. Ở cửa phòng giải phẫu, đôi mắt Hye Jeong đỏ lên.
Đáy mắt anh một màu tức giận, anh bước tới trước mặt Hye Jeong: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"
Hye Jeong nghẹn ngào, chị ta lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Jungkook: "Cậu Jeon, trong này là giọng nói của Wonin, cô ấy để lại cho anh."
"Jungkook, rất vui được quen anh trong thời gian này, tôi biết, sự tồn tại của tôi gây hiểu lầm cho anh và bác Jeon, rất xin lỗi Jungkook... Tôi nên sớm rời xa anh... Là tôi quá tham lam, muốn nhìn anh nhiều hơn nữa... Anh đừng trách bác Jeon, không liên quan gì tới bác ấy, là tự tôi..."
Jungkook siết chặt tay, đấm mạnh lên tường, Hye Jeong sợ tới mức đờ người, người đàn ông này rất đáng sợ, bây giờ cô ta đang ở cùng thuyền với Wonin, bất chấp nỗi sợ hãi, cô ta mở miệng, giọng run run.
"Ngài Jeon, anh không biết, Wonin đã chịu biết bao oan ức, rõ ràng là Nayeon bắt nạt cô ấy, hại cô ấy bị thương, nhưng Nayeon có chỗ dựa là mợ Jeon, vị trí người đại diện của cô ấy bị hủy bỏ hết, vốn là bộ phim cô ấy được đóng... Cũng bị hủy hợp đồng... Nhưng Wonin bảo tôi không nói cho anh, cô ấy nói không muốn anh bởi vì giúp cô ấy mà nảy sinh mâu thuẫn với mợ Jeon..."
"Việc này sao không nói sớm cho tôi biết!"
Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm Hye Jeong: "Cô đi theo Wonin, có ích lợi gì?"
Hai chân Hye Jeong hơi run: "Là tôi không tốt, tôi hẳn nên nói rõ với Ngài Jeon, tấm lòng Wonin rất thiện lương, buổi sáng hôm nay... Wonin nhận được thư kết thúc hợp đồng với VK, cô ấy bị phát hiện ngụy trang... Lúc buổi sáng, mợ Jeon vào trong bệnh viện, Wonin giải thích với mợ Jeon, nhưng mợ Jeon không nghe, Wonin không muốn để hai người sinh ra hiểu lầm, dù sao... Trong mắt mọi người, Wonin mới là bên thứ ba! Nhưng tôi không ngờ Wonin cô ấy... Luẩn quẩn trong lòng, dùng cách quyết tuyệt như thế..."
"Kết thúc hợp đồng?" Jungkook lấy di động, nhanh chóng gọi điện thoại cho người phụ trách VK hiện tại: "Ai cho mấy người lá gan? Kết thúc hợp đồng với Wonin, ngày mai anh có thể biến khỏi VK được rồi!"
Người bên kia đã đoán trước được Jungkook sẽ quở trách xối xả: "Vâng... Là ông Jeon phân phó... Tôi cũng không dám không nghe..."
Ở giữa hai đầu, làm thế nào cũng không xong.
Ông nội?
Năm năm nay, tưởng Wonin một mực theo anh, ông nội bà nội đã biết rõ, đã giới thiệu với nhau, nhưng lúc này, ông nội lại làm vậy...
Ông nội cho tới bây giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của VK.
Ánh mắt Jungkook dừng trên người Hye Jeong: "Cô mới nói, Hong Cha Young buổi sáng tới bệnh viện."
Hye Jeong gật đầu: "Vâng, mợ Jeon tới bệnh viện."
Ba tiếng sau.
Wonin được đẩy ra từ bên trong phòng giải phẫu, đưa tới phòng theo dõi, bác sĩ nói: "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng Cô Wo không có ý muốn sống... Hy vọng có thể tiếp tục sống."
---
Nhà họ Jeon.
Taehyung nhận được cuộc điện thoại Chị Deok đã chạy ngay qua đây, đổi dép đi vào phòng khách, đã cảm nhận được bầu không khí áp lực trong phòng khách.
Cô đi vào.
Một chiếc bát thủy tinh dừng bên chân cô, bị đập vỡ tan thành từng mảnh.
Ông Jeon giơ cây gậy chống lên cao, nện mạnh sau lưng Jungkook, mà người đàn ông không rên lấy tiếng nào, giọng nói trầm ổn: "Ông nội, dù ông có nói thế nào, con cũng sẽ không thích Hong Cha Young, ông bảo con lặp lại lần nữa, con sẽ nói lại, con không thích cô ta, bây giờ không, về sau cũng sẽ không, nhìn thấy cô ta là con ghê tởm! Cho dù bây giờ con cưới cô ta, cũng chỉ làm tăng sự chán ghét của con!"
"Câm miệng!" Mày ông Jeon dựng lên, không lưu tình chút nào đánh mạnh xuống, cây trượng gỗ nện lên lưng.
Bà Jeon cũng không có ý khuyên bảo, tùy trong lòng bà đau đớn, nhưng bà rất tức giận: "Vì một con hát, Jungkook, con trách ông nội bà nội? Là bà bảo ông con can thiệp, một con hát thôi, không biết diễn trò hay, cả ngày chỉ mưu mô muốn gả nhà giàu, con bị Wonin lừa gạt, là bà bảo VK kết thúc hợp đồng của cô ta!"
"Bà ơi, người phụ nữ trong miệng bà đầy mưu mô không biết liêm sỉ, phải là Hong Cha Young, ông nội bà nội thương cô ta như thế, sao lại không phạt cô ta, người đàn bà tham lam hư vinh!"
Bà Jeon tức choáng đầu, dì Deok đỡ Bà Jeon: "Bà à, bà đừng tức giận... Ôi, cô tới rồi."
Taehyung đi qua.
"Ông nội, bà nội."
"Đứa bé ngoan, con chịu oan rồi."
Bà Jeon cầm tay Taehyung: "Nhà họ Jeon ta xin lỗi con."
Wonin bị săn đuổi, là Bà Jeon căn dặn VK làm, Taehyung hít một hơi, vốn chuyện này không liên quan tới cô, nhưng tất cả mũi nhọn đang nhắm vào cô.
"Tô..." Taehyung cắn môi: "Jungkook..."
Đáy mắt Jungkook lạnh lẽo hơn bình thường, xuyên thẳng qua trái tim Taehyung, khác với sự chán ghét tầm thường, đáy mắt người đàn ông mang vẻ châm chọc vô tình: "Hong Cha Young, cô đúng là có bản lĩnh."
Taehyung không biết nên nói cái gì.
Mấy hôm trước cô còn đồng ý không nói chuyện này cho ông bà nội, nhưng vài hôm sau, hai ông bà đã biết, rõ ràng không phải chuyện của cô, bây giờ, cô cảm thấy rất bất lực.
Quả nhiên...
Đêm nay, ông Jeon tức giận suýt tái phát bệnh tim, nhưng vẫn không ngăn được Jungkook, Taehyung lần đầu tiên biết được sức chịu đựng của người đàn ông này.
Bà Jeon đỡ ông Jeon: "Thôi thôi, đừng tức giận đừng tức giận..."
"Sao tôi không tức được chứ? Cái thứ vô liêm sỉ!"
Bà Jeon vỗ vỗ tay Taehyung: "Cha Young, xin lỗi con, chịu oan thế này, thằng bé Jungkook... Bị cái đứa Wonin mê hoặc suy nghĩ rồi."
Taehyung không phải lần đầu tiên cảm nhận được, cô ở nhà họ Jeon giống như một tồn tại sai lầm.
Cười rạng rỡ nhưng gượng gạo, giọng nói cứng nhắc: "Bà nội, đúng ra không phải con đâu... Bà nội, con nghĩ thế này... Không bằng thành toàn cho anh ấy với Wonin đi."
Xa rời nhau, mới là cách tốt nhất.
Ông Jeon ngồi trên ghế sô pha: "Ông không đồng ý, chỉ cần một ngày ông còn sống, con hát kia còn lâu mới vào được cửa lớn nhà họ Jeon ta, Cha Young, chuyện này con đừng để ý tới nữa, giao cho ông bà nội... Làm khó con chịu nhiều oan ức rồi."
Lúc Taehyung quay về biệt thự đã vào khuya.
Đèn trần trong phòng khách đã tắt.
Không gian tối tăm.
Cô sợ bóng tối, đầu tiên muốn đi bật đèn, ngón tay mới chạm đến công tắc, đèn đã bật.
Chiếu rọi cả không gian sáng ngời.
Cô thấy Jungkook ngồi trên ghế sô pha, vây quanh người ấy là bầu không khí âm u, Taehyung hơi kinh ngạc anh ở trong đây, lúc trước anh đã lái xe rời khỏi nhà họ Jeon rồi...
Thế mà lại về biệt thự Danji.
Taehyung còn chưa mở miệng.
Jungkook đã đứng lên bước tới, Taehyung thấy vẻ mặt người đàn ông u ám, vẻ đẹp tuấn tú trên khuôn mặt đã bị bầu không khí âm u che giấu, cô hơi sợ lùi ra sau từng bước.
Lại bị Jungkook bóp bả vai, cô nhíu mày.
"Ngài Jeon..."
"Wonin tự sát, cô vừa lòng chưa?"
Tiếng nói của anh khàn khàn, đáy mắt tối đen sâu không thấy đáy đầy sự mỉa mai, giống như vực sâu lâu năm không thấy ánh sáng: "Bây giờ có phải cô rất vui không, giả vờ làm gì nữa, ông bà nội đều bao che cho cô, săn đuổi Wonin, Wonin tự sát... Cô vui không?"
Taehyung thật sự không ngờ Wonin tự sát.
Sao lại thế được.
Hôm qua cô ấy còn tới tìm cô, khoe khoang khiêu khích cô.
Bây giờ, sao lại tự sát?
"Không thể nào... Ngài Jeon... Hôm qua Wonin còn đó, máy quay ngoài cửa lớn biệt thự theo dõi, hôm qua cô ấy còn khoe với tôi, bảo tôi rời khỏi đây."
Taehyung xoay ngón tay, nhìn Jungkook, chuyện cô không làm cô sẽ không thừa nhận.
"Cô tính toán chuẩn đấy, hôm qua máy giám sát đường bộ có vấn đề, giữa trưa mới sửa, cô hắt nước bẩn lên đầu Wonin?"
Máy giám sát đường bộ bị phá hỏng, giữa trưa mới sửa, sao có thể thế được, Taehyung nhanh chóng phát hiện ra, là Wonin cố ý, cô ta tính kế hay lắm... Chỉ chực chờ cô nhảy vào.
Jungkook tắt đèn, Taehyung muốn bật đèn, cô sợ bóng tối, kí ức cũ để lại bóng ma, bóng tối là nỗi sợ hãi của cô.
Cô cảm thấy từng lỗ chân lông trên người cô đang kháng cự.
Jungkook nắm chặt lấy hai tay cô, sức mạnh to lớn có thể vặn đứt cổ tay cô: "Trái tim cô sao ác độc thế, Wonin là người thiện lương như vậy, em ấy quỳ gối trước mặt cô xin tha, sao cô còn có thể ra tay ác độc, tẩy cho cô sạch sẽ quá, đổi thành ông nội làm, còn không phải do ông nội nghe cô mê hoặc mới đi săn đuổi Wonin, em ấy tự sát, bây giờ còn đang trong phòng theo dõi nguy hiểm!"
"Tôi không làm, không phải tôi làm, tôi chưa từng nói với ông bà nội!"
"Vậy sáng nay vì sao cô tới bệnh viện, dối trá là đi bệnh viện khám bệnh? Cô là thủy tinh hay sao mà ngoài cảm cúm phát sốt ra không còn lý do nào nữa à. Lần nào cũng có lệ như thế, cô tới bệnh viện, mua chuộc phóng viên truyền thông, khoe khoang vị trí cao thượng của mợ chủ Jeon, cô có đúng là nghĩ tới mợ chủ Jeon không? Nếu không phải ông bà nội buộc tôi cưới cô, tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn cô, cái người như cô, nằm mơ mới vào được cửa nhà họ Jeon."
Taehyung cắn đôi môi tái nhợt.
Cả người cô run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể chết ngất.
Đáy mắt Jungkook hiện lên sự lạnh lẽo: "Nói đi, đến lúc cô nói rồi đó, tới bệnh viện làm gì? Không nói ra được đúng không?"
"Tôi..."
Tôi mang thai.
Câu ấy Taehyung còn chưa nói ra.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối đen nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như tảng băng vạn năm không thay đổi, giọng nói hung ác: "Không nói được chứ gì, nếu Wonin có mệnh hệ gì, cô và nhà họ Hong, một người tôi cũng không tha!"
Một người cũng không tha ư?
Màng nhĩ Taehyung ong ong.
Jungkook tóm lấy cổ tay cô, thô lỗ ôm cô lên, bước nhanh lên tầng, bụng Taehyung hơi hơi đau, cô giãy dụa, suýt nữa không đứng nổi: "Jungkook, buông ra, anh buông ra! Anh bị Wonin lừa rồi!"
Giãy dụa muốn thoát khỏi người đàn ông, Jungkook ôm thắt lưng cô, gần như là nửa ôm nửa tha tới phòng ngủ.
Taehyung dường như biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, một cảm xúc mệt mỏi bất lực đánh vào đầu, người đàn ông vạch quần áo cô ra, đè cô lên giường: "Cô làm ra vẻ đơn thuần thủ thân như ngọc cho ai xem, đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, không phải là chờ tôi đến làm à?"
Đôi mắt tràn đầy lửa giận, người phụ nữ này khuấy động mọi thứ trong vũng bùn, còn cô ta thì sạch sẽ, con mẹ nó buộc ông nội bức Wonin rời đi, săn đuổi Wonin làm Wonin tự sát.
Bây giờ lại làm vẻ thiện lương vô tội.
Bụng Taehyung đau đớn từng đợt, lời bác sĩ nói quanh quẩn bên tai, hôm nay, cô vốn tính tới bệnh viện...
Đứa bé này, có lẽ không có duyên với cô rồi.
Trước mắt là màn đêm đen tối, cô lo sợ hãi hùng, cơ thể run rẩy, nhưng không giãy dụa được, người đàn ông không hề lưu tình đi vào cô, cơn đau bụng bị xé rách làm cô đau đớn suýt ngất.
Cô thét ra tiếng chói tai.
Không có chút tình dục, chỉ có thống khổ đau đớn khó mà chịu đựng được.
Jungkook ghét tất cả mọi thứ của cô, ghét giọng nói của cô, lấy tay chặn miệng cô lại: "Kêu la cái gì, mới làm thế cô đã không nhịn được rồi, đồ tiện nhân phóng đãng lẳng lơ!"
Taehyung ra sức cầm tay anh, cắn ngón tay anh, chỉ còn sự khổ sở.
Nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt cô, đọng trên tay người đàn ông, nóng bỏng, ngón tay Jungkook hơi run, răng cắn vào lưỡi, lồng ngực chấn động thứ tình cảm phiền phức.
Cô khóc không thành tiếng.
Hầu kết người đàn ông lên xuống, cánh tay siết chặt, nước mắt người phụ nữ, từng giọt rơi như thấm vào lòng anh...
Anh cắn răng: "Hong Cha Young, cô cho là như vậy tôi sẽ tha cho cô à? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Đừng để bị cô ta lừa!
Jungkook tóm lấy hai tay cô, lấy cà vạt trói chặt, nhìn từ trên cao xuống, trong bóng tối mờ mờ, nhìn cô chỉ thấy hình dáng mờ mờ, anh chậc lưỡi nở nụ cười, miệng nói lời vô tình: "Tôi hẳn nên chụp lại dáng vẻ cô bây giờ, đứa cháu dâu dịu dàng hiền thục trong mắt ông bà nội, là dáng vẻ thế này đây. Trong khoảng thời gian này tôi chưa làm cô, không phải cô rất khó chịu hay sao."
Taehyung há miệng thở hổn hển, người run rẩy không như bình thường, đồng tử giãn to, người như con cá chết trôi lềnh bềnh trên mặt biển, cô không thấy gì, màng nhĩ kêu ong ong, chỉ có sự khổ sở vô tận vây lấy cô.
Tuy động tác người đàn ông thô lỗ, như con dao sắc bén, rạch bụng cô.
Cô đau tới nỗi ngay cả sức thở dốc cũng không có.
Anh chặn miệng cô, ngăn tất cả tiếng động của cô, cắn nuốt tất cả.
Vẻ mặt Taehyung không đổi nhìn bóng đêm lạnh lẽo như băng, nước mắt men theo khóe mắt lăn xuống, thấm vào mái tóc đen dài.
Dưới thân, từng đợt ấm áp vô tình trào ra...
"Chậc, quá lẳng lơ! Thiếu hơi đàn ông đến thế à?" Người đàn ông mắng một câu.
Chỉ có Taehyung biết, là máu.
Là đứa con của cô trôi ra...
Là máu của cô trôi ra.
Nhưng... Anh ta không biết...
Không biết anh tra tấn cô qua bao lâu, Taehyung cảm thấy có lẽ chết cũng như thế, bụng bị xé rách đau đớn khiến mặt cô tái nhợt, ngay cả giọng cô mở miệng nói cũng là âm rung: "Tha... cho tôi...đi..."
"Tha cho cô?" Anh bóp mặt cô: "Vậy sao cô không tha cho Wonin, cô ấy quỳ trên mặt đất cầu xin cô, trong lòng cô không phải đang vui sao? Tôi làm cô như thế, cô thích quá còn gì? Còn thích hơn nữa đấy!"
Khóe môi người đàn ông xẹt qua ý cười lạnh, lúc nãy vượt thân thể Taehyung ôm lấy thắt lưng cô, Jungkook hơi khiếp sợ, thắt lưng cô gầy đến thế... Không giống như thắt lưng người bình thường, gầy đến mức đáng sợ, anh hơi nhếch môi.
Cảm nhận người phụ nữ dưới thân phát run.
Nhưng Jungkook chỉ do dự phút chốc, rồi áp lại nỗi lo phiền phức ấy lại, cô ta chỉ là giả vờ thôi, nhớ tới tư liệu tra được từ người phụ nữ này, nghĩ tới Wonin bị Hong Cha Young ép tới mức tự sát, đáy mắt người đàn ông phủ đầy băng giá.
Từ phía sau hung ác làm cô.
Không biết qua bao lâu, Jungkook buông lỏng cô, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, anh rút điếu thuốc, nicotin làm anh ẩn chút không đành lòng, anh hận Hong Cha Young, cũng hận chính anh.
Bởi Jungkook phát hiện, anh đối với Hong Cha Young, người phụ nữ mưu mô ham hư vinh... Ấy thế mà... Dao động...
Cô khóc dưới thân anh, anh lại...
Nỗi lòng rối loạn.
Trên giường lớn, mái tóc dài đen nhánh của cô gái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, toàn thân co rút, dưới thân có chất lỏng ấm áp liên tục trào ra, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ ga giường.
Jungkook nhìn bóng dáng nằm ở trên giường trong bóng đêm mơ hồ, lạnh lùng bỏ lại một câu, mở cửa đi ra ngoài.
Nếu như anh có thể cẩn thận lưu ý một chút, có thể ngửi được mùi máu tanh tràn ngập trong không khí...
Nhưng cuối cùng anh cũng không hề trông thấy.
Anh đối với cô mang theo chán ghét từ tận trong xương tủy.
"Hong Cha Young, đến lúc đó tôi và cô sẽ tự động ly hôn, tốt nhất là cô nên cầu nguyện Wonin không có việc gì, nếu không, tôi tuyệt đối không buông tha cho cô."
Cô gái nằm ở trên giường toàn thân trần trụi, trên người tất cả đều là dấu vết do cuộc ân ái thô bạo vừa rồi lưu lại, xanh tím đan xen, nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là... Dưới người cô máu đang không ngừng tuôn ra...
Cô dùng răng cắn mở ra cà vạt đang trói ở trên cổ tay, nhúc nhích một chút, đau đớn ở phần bụng đánh tới, nhưng vẻ mặt của cô không hề thay đổi.
Hai tay Taehyung giữ phần bụng thật chặt, cuộn mình lại giống như một con tôm, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cô cắn môi, cảm nhận được con của cô...
Lại đang từ trong cơ thể của cô tách ra.
Bác sĩ đã nói, bởi vì lúc đầu cô nằm viện sử dụng quá nhiều thuốc, dễ bị sinh non vô cùng, cộng thêm vừa mới ân ái mãnh liệt, đứa bé trong bụng... Ngay ở trong cơ thể cô chậm rãi chảy đi mất.
Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, nhưng trên mặt cô không hề có biểu hiện gì khác.
Là vì đau.
Hay vì...
Jungkook... Tại sao lại dùng cách này hành hạ cô, tại sao lại dùng cách này lấy đi con của cô...
Jungkook, anh sẽ không bao giờ biết được, tôi đã mất đi cái gì...
Khóe môi của cô lộ ra một nụ cười giễu cợt lạnh lùng, Jungkook, đây là con của chúng ta...
Taehyung đi ra khỏi biệt thự, cô muốn đi thăm mẹ mình một chút... Trên con đường vắng lặng, mỗi một bước đi của cô giống như là đang đi ở trên mũi đao, cô không hề để ý tới máu tươi đang không ngừng tuôn ra...
Ý thức chậm rãi mất đi, trong chớp mắt Taehyung lại nghĩ, cô sẽ chết ư?
Sẽ đi lên trời với Dawon và mẹ cô phải không?
Nếu như chết cũng là một loại giải thoát...
Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua ảnh Sa Rang, nhưng... Cô vẫn còn có Sa Rang...
---
Lần thứ hai Taehyung mở mắt ra là ở trong một căn phòng, nữ bác sĩ nhìn thấy cô tỉnh liền đi đến: "Cô có biết đêm qua thật sự là vô cùng đáng sợ hay không, suýt chút nữa cô đã bị mất máu nhiều quá chết rồi, loại ba mẹ như các cô thật quá không có trách nhiệm, nếu như cô không muốn thì tới bệnh viện là được, làm gì phải đem cơ thể của mình hành hạ thành cái dạng này. Nếu không phải buổi tối hôm qua bạn trai tôi từ quán net ra nhặt được cô, bây giờ cô cũng không còn sống nữa..."
Con của cô không còn...
Dawon không còn, con của cô cũng không còn.
Mới vừa đi ra con đường ở trước mặt biệt thự, cô đã bất tỉnh, Taehyung nghĩ, nếu như mình cứ thế mà chết đi...
Nói không chừng đối với mình mà nói, cũng là một loại giải thoát.
Nữ bác sĩ thấy Taehyung không nói lời nào: "Này, cô không sao chứ, ơ kìa, không còn đứa bé cũng không phải chuyện gì quan trọng, cô chỉ bị mất máu quá nhiều, cô đừng thấy phòng khám bệnh nhà tôi nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đủ, tôi tuyệt đối là chuyên nghiệp, giá tiền đi đôi với lương tâm... Tôi đã làm tiểu phẫu cho cô rồi, cô yên tâm đi, cô chỉ là quá suy yếu, trở về chăm sóc kỹ càng, đi bệnh viện truyền máu là sẽ khỏe lại thôi."
Một người đàn ông mặt mũi sáng sủa đi tới: "Được rồi, Areum, để cho cô ấy nghỉ ngơi một lúc đi, em đi xem người bên kia một chút."
Trong phòng có ba giường bệnh, người đàn ông vò đầu một lúc, nhìn Taehyung: "Cô gì này, trên đời này không có chuyện gì là không qua được, ông trời đã để cô sống sót chính là số mệnh an bài từ trước, cô xem tối hôm qua tôi chỉ là đi quán net chơi game mà nhìn thấy cô hôn mê nên tôi nhặt cô đem tới đây, đó chính là duyên phận, đây là số mệnh."
"Là số mệnh ư?" Taehyung bỗng nhúc nhích đôi môi tái nhợt.
Có lẽ là số mệnh của cô đã định trước là mất đi đứa bé này, nhưng tại sao lại dùng cách thức quyết tuyệt như vậy...
Jungkook, đây là con của chúng ta.
Areum nhìn học sinh nữ mặc đồng phục trang điểm lòe loẹt trước mặt, học sinh cấp ba, cô ta hừ một tiếng, loại học sinh nữ đang đi học mà mang thai này cô ta đã gặp nhiều.
Đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.
"Ừm, đi theo tôi, vào bên trong nằm."
Areum đeo găng tay vào: "Mở chân ra."
Sau 20 phút, Areum đi tới, nói với học sinh nữ ở sau lưng: "Đi đến phòng bệnh tìm một cái giường nằm xuống, tôi sẽ cho cô uống thuốc cầm máu."
Học sinh nữ cấp ba kia từ từ đi tới phòng bệnh, nằm lên trên giường bệnh, cô bé lấy điện thoại di động ra chơi một lúc, nhìn thấy trong phòng bệnh còn có một người.
Cô bé nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt.
Hình như người này đã gặp qua ở đâu.
Taehyung chuẩn bị rời đi, cô xuống giường, hai chân như nhũn ra, phần bụng vẫn còn đau âm ỉ, Areum ở bên ngoài mở biên lai, nhìn thoáng qua Taehyung: "Cô ở lại truyền xong dịch rồi hẵng đi, cơ thể cô quá suy nhược, cô như thế này chưa kịp đi ra khỏi ngõ sẽ té xỉu."
Taehyung lắc đầu: "Cảm ơn."
Mặc dù cô cũng không biết mình đi khỏi nơi này thì có thể đi đâu, về biệt thự Danji sao?
Thế nhưng ở đó cũng không phải nhà của mình.
Đó chẳng qua chỉ là một nơi trống vắng.
"Này, sao cô có thể không thương tiếc bản thân như thế, từ đêm hôm qua tôi đã bận rộn cho tới tận bây giờ, hoặc là đi vào uống thuốc tiêu viêm, hoặc là liền đem tiền phẫu thuật trả cho tôi."
"Bao nhiêu tiền?" Taehyung sờ vào túi, cô không có mang...
"Trên người tôi không có tiền, tôi đi về lấy tiền rồi đem tới cho cô sau."
Areum đi qua, vỗ vỗ bả vai Taehyung: "Có phải cô không tin y thuật của tôi hay không."
"Không phải."
"Nếu như không phải cô liền đi vào truyền dịch đi, cơ thể này của cô cũng không đi ra nổi khỏi ngõ, truyền dịch xong tôi bảo bạn trai tôi đưa cô về."
Thấy Taehyung không động đậy.
Areum trực tiếp dìu Taehyung đi vào, đè cô lên giường: "Tôi nói cho cô biết, cô đừng thấy nơi này vắng vẻ, tôi có y thuật tốt, coi như không làm quảng cáo cho phòng khám này nhưng những người mang thai ngoài ý muốn không dám đi bệnh viện đều đến chỗ của tôi, chuyên nghiệp không đau nhức."
Areum là một người lắm lời, nhất là khi gặp người mình hợp mắt, tối hôm qua lúc bạn trai cô ta đem Taehyung hôn mê máu me khắp nhặt về, Areum mắng bạn trai đi chơi game còn gây ra chuyện như thế, có phải do anh ra làm ra hay không? Người này chảy nhiều máu như vậy không cầm được, đưa về phòng khám này làm cái gì, nếu xảy ra án mạng ai chịu trách nhiệm đây.
Bạn trai cô ta lắc đầu liên tục cam đoan nói chính là trông thấy cô gái này té xỉu, kỳ quái quá đáng thương nên đưa cô ấy về đây.
Mặc dù Areum chửi bậy nhưng vẫn làm kiểm tra cho Taehyung, nhanh chóng cầm máu, làm tiểu phẫu, dù sao dáng vẻ này của Taehyung cũng... Quá phù hợp thẩm mỹ của cô ta, hoàn toàn dựa theo mong muốn từ nhỏ đến lớn của cô ta làm ra.
Từ nhỏ cô ta đã thích kiểu này.
Phong cách thùy mị điềm tĩnh của người đẹp.
Hoàn toàn không có sức chống cự.
Phòng khám bệnh này đã mở được hơn hai mươi năm, do mẹ của cô mở từ ngày xưa, sau này cô tiếp tục phát triển lên, mỗi ngày đều gặp muôn hình muôn vẻ nhiều loại phụ nữ tới đây, hoặc là mang thai hoàn cảnh gia đình khó khăn không nuôi được, hoặc là kiểm tra ra không phải bé trai mẹ chồng không thích, hoặc là cuộc sống riêng lung tung làm lớn bụng nhưng nhà trai không chịu trách nhiệm...
Nhưng cô gái này, Areum như thế nào đều cảm thấy không giống như mấy loại tình huống kia.
Sau khi học sinh nữ cấp ba kia truyền xong dịch đi về đã là hơn 6 giờ tối, cũng không có người tới nữa, Areum liền đóng cửa phòng khám bệnh.
Bên ngoài có ghi số di động của cô, bình thường có người đến đều sẽ gọi điện thoại trước.
Cô đi vào phòng bệnh, Taehyung đang xem một quyển tạp chí.
Hơi cúi đầu.
Chỉ lộ ra cái cằm thon gọn tinh xảo.
"Tôi còn chưa có hỏi cô tên là gì." Areum đi qua ngồi xuống.
"Taehyung." Bởi vì cũng không quen biết, cho nên Taehyung nói tên của mình.
"Tôi tên là Areum."
---
Taehyung trở về biệt thự, đem ga giường nhuốm máu thay ra, một mảng lớn vết máu phía trên đã khô lại, cô rất mệt mỏi, cho dù ở phòng khám bệnh nghỉ ngơi nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, vừa lên giường liền ngủ rồi.
Ngày hôm sau, cô đem tiền chuyển cho Areum, hôm qua lúc cô trở về, Areum đưa cho cô một tấm danh thiếp của mình, Taehyung liền thêm Areum làm bạn bè, ở trong nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cô mua vé máy bay đi Seattle.
Cô muốn đi gặp Dawon, cô không muốn bị khống chế bởi tình cảnh hiện tại nữa, cô biết thân phận bây giờ của mình khiến cô không có cách nào đi nổi, nhưng anh đối với cô đã là hoàn toàn chán ghét, sau này dứt khoát cũng như vậy đi, cho dù cô rời khỏi nơi này, chắc chắn Jungkook cũng sẽ không biết.
Coi như biết, chắn là anh còn ước gì cô vĩnh viễn không quay lại.
Dù sao, trong lòng của anh cũng chỉ có Wonin.
Trước khi đi, Taehyung gọi điện thoại cho ông Jeon nói với ông ấy thứ sáu tuần này cô không thể về ăn cơm được, cô có một người bạn ở nước Mỹ, cô muốn đi qua thăm một chuyến mấy ngày nữa mới có thể trở về.
Ông Jeon gật đầu.
Dặn cô chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì thì báo cho ông ấy.
Cái thân phận "Hong Cha Young" này vẫn rất là có ích, "Hong Cha Young" tốt nghiệp một trường đại học tư thục cao cấp ở nước Mỹ, cô muốn đi nước Mỹ đối với mình cũng có tác dụng che giấu nhất định.
Buổi chiều ngày hôm sau lúc hoàng hôn.
Taehyung đi ở trên đường phố Seattle, trong không khí còn mang theo mùi hương hoa thơm ngào ngạt.
Nơi này có từng ngôi nhà riêng biệt, hai tầng hoặc là ba tầng lầu, Taehyung đi trên đường phố trong hoàng hôn, kiểm tra lại địa chỉ, trước khi đến đây cô cũng đã thông báo qua điện thoại cho Choi Bo Geum.
Trời chiều chậm rãi kéo dài cái bóng của cô.
Taehyung mặc một chiếc váy lông dài màu tím nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác, nơi này so với Thành phố Incheon ấm áp hơn một chút xíu, cô gái có mái tóc đen dài xõa vai, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, có phong cách ăn mặc phương đông thu hút ánh mắt rất nhiều người, thậm chí còn có người chủ động đi tới, là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi: "Cô gái này? Có cần trợ giúp gì không?"
Taehyung dùng tiếng Anh trôi chảy ngắn gọn trả lời: "Tôi muốn tìm nơi này."
Nói xong cô lấy điện thoại di động ra, trên đó là địa chỉ Choi Bo Geum gửi tới.
"Nơi này à, ở phía trước, cô đi đến chỗ ngã ba thì rẽ phải, nhà thứ hai chính là nó."
"Cảm ơn."
"Có thể giúp một cô gái xinh đẹp như cô là vinh hạnh của tôi."
---
Trong sân đưa ra nhánh hoa tường vi, nở rộ khắp đầu cành, dưới trời chiều đẹp vô cùng.
Taehyung đứng trước cổng một ngôi nhà, cô đưa tay gõ cửa một cái.
Mở cửa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi được chăm sóc rất tốt, mặc áo choàng màu tím có tua rua, thân hình cao gầy so với Taehyung không khác biệt nhiều, mang theo tính cách phụ nữ phương đông dịu dàng xinh đẹp nho nhã, người kia nhìn Taehyung: "Cô là...?"
Taehyung mở miệng: "Tôi là Taehyung."
Người phụ nữ kia ngơ ngác một chút, sau đó tránh ra bên cạnh nói: "Vào đi."
Đây là lần đầu tiên Taehyung gặp Im Sana, là mẹ của Kim Dawon.
Taehyung đi vào, khu nhà rất lớn, nhưng không có chỗ nào lộ ra khoảng trống không, bên trong đầy các loại cây hoa, trên bàn trà trong sân đặt bình tưới hoa, chắc là vừa rồi Im Sana đang tưới nước cho hoa.
Im Sana đi đến phía trước Taehyung, dẫn cô đi vào phòng khách, đưa dép lê đến cho cô: "Đây là tôi mới mua."
Bà cười cười: "Bình thường rất ít khi có người đến nên trong nhà không chuẩn bị dép lê cho khách."
Taehyung đổi giày đi vào phòng khách, Im Sana rót cho cô một chén nước, bảo cô ngồi xuống: "Bo Geum vẫn chưa về, cô là đến thăm Dawon à... Cơ thể tôi không tốt, Bo Geum không cho tôi đi ra ngoài, để tôi gọi điện thoại cho Bo Geum rất nhanh ông ấy sẽ trở về, để ông ấy đưa cô đi."
Taehyung nâng chén trà lên, cô uống một ngụm, nói: "Tôi muốn xem phòng ngủ của Dawon một chút."
"Được, tôi dẫn cô đi."
Im Sana đẩy cửa ra cho Taehyung đi vào, bụi bặm nhỏ bé lấp lánh trong không khí, cô nhìn bày biện trong phòng ngủ, trên giá sách có rất nhiều sách cậu ấy thích, bàn đọc sách ở gần cửa sổ, cô biết thói quen này của Dawon, cậy ấy thích buổi tối ngẩng đầu một cái là nhìn thấy bầu trời sao.
Em ấy nói, có thể mẹ đang ở nơi đó.
Khóe mắt Taehyung đỏ lên, cô ngồi ở trước bàn sách, mở ra sách giáo khoa lúc còn sống Kim Dawon đã đọc qua, chữ viết tinh tế bên trong đánh dấu mấy thứ quan trọng, nhìn qua sách của em ấy thấy được em ấy là người rất nghiêm túc, đọc sách xong em ấy sẽ viết một chút cảm nghĩ của mình, còn thêm một số thứ cảm thấy không thích hợp trong sách, em ấy đều sẽ đánh dấu lại.
"Tôi dẫn cô đi tới phòng vẽ tranh của nó xem một chút nhé, nó vẽ rất nhiều thứ..."
Im Sana dẫn Taehyung đi tới phòng vẽ tranh: "Nơi này lúc bình thường Dawon đều không cho chúng tôi vào."
Bên trong phòng vẽ tranh trưng bày các loại cúp em ấy đạt được.
Càng nhiều hơn chính các bức vẽ liên miên nối liền...
Dán ở trên vách tường, giấy vẽ dài mấy mét tất cả đều là vẽ Taehyung.
Taehyung cũng không kiềm chế được nước mắt chảy ra nữa, cô tìm kiếm từng bức vẽ, chú ý từng bức tranh Kim Dawon vẽ cô.
Đủ loại dáng vẻ.
Im Sana ho nhẹ hai tiếng: "Từ năm năm trước trở lại đây, Dawon thích tự giam mình ở trong phòng vẽ tranh, cũng không cho tôi và ba nó đi vào, có đôi khi ở trong đó cả một ngày."
"Có một ngày, người quét dọn vệ sinh mới tới không cẩn thận đi vào, tôi thế mới biết mỗi ngày nó đều đang lặp đi lặp lại vẽ cô, tôi và Bo Geum vẫn luôn biết nó và cô có tình cảm sâu đậm, không nỡ bỏ lại cô, liền nghĩ để Bo Geum dẫn nó về nước gặp cô cũng tốt, như thế này chắc là nó sẽ vui vẻ, nhưng nó từ chối, lúc không có chuyện gì cả ngày tự giam mình ở bên trong phòng vẽ tranh."
"Lúc gửi bưu kiện cho cô, trái tim của nó đã bắt đầu suy kiệt, tôi rất hận bản thân mình không thể mang cho nó cuộc sống bình thường, ngược lại đem bệnh tật di truyền cho nó..."
Im Sana đi ra khỏi phòng vẽ tranh, đóng cửa lại, bà biết nhất định Taehyung muốn ở một mình trong đó một lúc.
Taehyung chậm rãi ngồi xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dọc theo gương mặt, Dawon... là chị sai. Em còn đang trách chị sao?
Trách chị lúc trước đuổi em đi sao?
Buổi tối Choi Bo Geum về tới.
Đây là lần thứ ba Taehyung gặp Choi Bo Geum, lần đầu tiên là lúc mẹ cô còn sống, Choi Bo Geum tới tìm mẹ cô, lúc đó Taehyung mới biết được, hóa ra người này là ba của Kim Dawon.
Lần thứ hai chính là bốn năm trước.
Mà bây giờ...
Chính là lần thứ ba.
Ông ấy so với bốn năm trước, không có chút nào thay đổi.
Choi Bo Geum lái xe dẫn theo Taehyung đi tới nghĩa trang, xuống xe, gió hơi lạnh, Taehyung theo sau Choi Bo Geum đi tới trước một bia mộ.
Nhìn bia mộ lạnh như băng, tiếng nói của cô bất lực mà run rẩy: "Ngài Choi, tôi muốn ở một mình với Kim Dawon một lúc."
"Được." Choi Bo Geum nhìn bia mộ, đáy mắt mang theo bi thương: "Tôi ở cửa ra vào chờ cô."
Taehyung đưa tay, vuốt ve mép bia mộ, nhìn thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp trên bia mộ, chậm rãi cúi người, gương mặt sát gần tấm ảnh đen trắng kia của Kim Dawon: "Sau khi mẹ ra đi em đã nói sẽ luôn luôn ở bên chị... Sao em có thể nói chuyện không giữ lời như vậy..."
Nước mắt trượt xuống dọc theo gương mặt dịu dàng tái nhợt của cô gái.
Cô ở trong nghĩa trang thật lâu, mãi cho đến khi trời tối đen mới rời đi.
Ban đêm ở nhà của Choi Bo Geum, có lẽ bởi vì cô là chị của Kim Dawon nên Im Sana đối với cô rất tốt, kể cho cô chuyện liên quan tới Kim Dawon trong bốn năm qua, còn cho cô xem album ảnh.
Im Sana bị bệnh tim, hay mệt mỏi, nói chuyện với Taehyung một lúc là mệt mỏi buồn ngủ, Choi Bo Geum liền dìu bà ấy vào nghỉ ngơi.
Taehyung nằm trên giường, nhìn album hình trong tay.
Trên tấm ảnh là nụ cười tinh khôi của thiếu niên.
Sáng sớm hôm sau, Taehyung đến nghĩa trang.
Cô ấy ngồi trên bậc, cứ như vậy dựa vào bia mộ: "Dawon, chị chưa từng nói với em, chị có một đứa con gái, tên là Sa Rang."
Nói đến đây, khóe miệng của Taehyung nở một cười, cố gắng để bản thân cười rạng rỡ một chút, cô lấy điện thoại ra, tìm đến tấm ảnh của Sa Rang: "Đây chính là Sa Rang, con gái chị."
"Trong bốn năm nay, có phải là em oán giận chị, có phải trách chị lúc đầu đã đuổi em đi... Là chị sai rồi... Chị không nên để em rời đi."
Một chiếc xe Sedan màu đen dừng lại bên ngoài nghĩa trang.
Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, gương mặt thanh tuấn bước xuống xe, người lái xe nói: "Woo Shik, tôi vào cùng cậu."
"Không cần đâu." Người đàn ông được gọi là Woo Shik lắc lắc đầu, bước vào nghĩa trang.
Bước lên bậc thềm, lúc anh ta nhìn thấy bóng lưng đang ngồi cạnh bia mộ, ngạc nhiên, trong con ngươi xoẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Anh bước qua đó.
Taehyung nói rất nhiều, nhìn thấy trên mặt đất có một đôi giày da của đàn ông, cô chầm chậm ngước đầu lên, một gương mặt anh tuấn xa lạ lọt vào tầm mắt, là một người đàn ông gốc Hàn rất trẻ tuổi.
Người đàn ông đó nói: "Chào cô."
Taehyung gật đầu, đứng dậy, cô bị bệnh thiếu máu, đột nhiên đứng dậy thì sẽ hơi chóng mặt, người đàn ông đó lập tức tiến lên một bước, đỡ lấy lưng cô.
"Cô không sao chứ?"
Choi Woo Shik đỡ lấy Taehyung, tay đỡ vào lưng cô, khẽ run lên, con ngươi màu trà dưới cặp kính lại xoẹt qua một tia kinh ngạc, cô ấy lại... gầy đến như vậy... gầy đến mức anh chỉ với một tay đã ôm trọn lấy lưng cô.
Taehyung đưa tay xoa đỉnh đầu: "Không sao, chỉ là ngồi lâu quá thôi, không đáng ngại."
Cô đứng vững lại, nhìn anh: "Anh là... bạn của Dawon nhỉ."
Choi Woo Shik gật đầu: "Ừm, tôi phải rời khỏi Seattle rồi, cho nên qua đây xem thử."
Anh ta nhìn Taehyung: "Cô là...?"
"Tôi là... chị gái của em ấy." Taehyung cụp mắt xuống.
Cô có chỗ nào xứng đáng làm chị gái của em ấy chứ?
Là cô đuổi em ấy đi.
Cô tự mình cho rằng có thể để em ấy tiếp nhận trị liệu tốt hơn.
"Tôi từng nghe Dawon nhắc đến cô... Cậu ấy... rất không nỡ rời xa cô." Choi Woo Shik nhìn thấy sự quạnh quẽ trong đáy mắt cô, lên tiếng muốn an ủi.
"Cảm ơn." Taehyung làm sao có thể không nghe ra, đây chẳng qua là người đàn ông trước mặt này nói lời khách sáo mà thôi.
Sắc trời bỗng nhiên thay đổi, mưa rơi xuống.
Taehyung vốn không định ở lại đây lâu, lúc này cũng chẳng có cách nào khác.
"Tôi đưa cô về nhé, xe của tôi ở bên ngoài."
"Không cần đâu." Taehyung muốn từ chối, dù sao cũng là vừa mới gặp mặt.
"Bây giờ trời đổ mưa, nếu như cô muốn gọi xe thì còn phải đi đến đường giao trước mặt, cô vừa đến đây, cũng chẳng quen thuộc nơi này."
Taehyung nghĩ lại, hình như là như thế.
Choi Woo Shik mở cửa xe, Taehyung ngồi vào trong.
Cô không hề nói bản thân hiện tại đang sống ở đâu, Choi Woo Shik liền bảo tài xế ở phía trước lái xe đến trước cửa nhà họ Choi.
Taehyung nói cảm ơn, xuống xe.
Ánh mắt của Choi Woo Shik nhìn thấy Taehyung mở cửa xe bước vào trong sân, khẽ nhíu mày: "Đổi ngày trên vé máy bay, tôi ở lại đây thêm mấy ngày."
"Vâng..."
---
Nhà họ Jeon.
Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ phải là một buổi tối huyên náo.
Trước bàn ăn, Bà Jeon nói: "Ăn cơm sớm thế này làm gì, đợi Jungkook đã. Tôi gọi điện thoại cho nó rồi, tối nay nó về."
Ông Jeon buông bát đũa xuống: "Hử? Để nó về làm gì, về để chọc tức tôi à?"
"Ông đấy... Jungkook chính là bị con bé đó làm mê muội đầu óc... Cha Young đi Mỹ cho khuây khỏa cũng rất tốt mà."
Bà Jeon tưởng rằng Hong Cha Young đi Mỹ thăm viếng bạn bè đều là cái cớ, chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
"Còn không phải là đứa cháu mà bà nuôi dạy ra sao!" Ông Jeon hừ một tiếng.
Tiếng của thím Dì Deok truyền đến: "Ông chủ, bà chủ, cậu chủ về rồi."
"Không ăn nữa, tôi lên trên đây." Ông Jeon trầm mặt đứng dậy, quản gia dìu ông lên trên tầng.
Bà Jeon thở dài, lắc lắc đầu, bảo Chị Deok bưng cơm để vào chỗ của Jungkook, người đàn ông bước vào phòng ăn.
"Bà."
Bà Jeon đang ăn cháo, ngước mắt lên, trong lòng cũng tức giận: "Ừm."
Jungkook cởi áo khoác, đưa cho Chị Deok, sau đó đến trước bàn ăn đã dọn sẵn, lấy đôi đũa gắp một lát măng, để vào trong bát của bà: "Bà, bà ăn nhiều một chút."
Bà Jeon tuy rằng vẫn đang oán trách cháu mình, nhưng cuối cùng là đứa cháu mà mình thương từ nhỏ đến lớn, gắp lên ăn một miếng.
Jungkook nhìn chỗ bên cạnh, đây là chỗ của Hong Cha Young, tối hôm nay cô không đến, chắc không phải chứ, chẳng phải cô nói thứ sáu hàng tuần đều đến sao, lúc bình thường rảnh rỗi thì đến nhà họ Jeon, tìm Bà Jeon để làm thân, hôm nay thứ sáu có tiệc nhà sao lại không đến nữa.
Chẳng biết lại giở trò gì.
Ăn xong cơm, Jungkook ở lại nhà họ Jeon thêm một lúc nữa, chuẩn bị rời đi, Bà Jeon nói: "Tối nay ở lại đây, đừng đi nữa."
Bà sợ đứa cháu này vừa ra khỏi cửa nhà họ Jeon là chạy đến bệnh viện tìm con bé đó!
Nghĩ đến bà lại tức giận.
"Bà à, cháu còn có chút việc."
"Có thể có việc gì chứ!" Bà Jeon tức giận ngồi lên sofa: "Lại muốn đến bệnh viện sao? Cháu thật sự muốn bà tức chết cháu mới vui sao?"
"Bà." Jungkook ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay đặt lên vai bà: "Bà, cháu nào dám chứ, cháu không đến bệnh viện, cháu về Manse một chuyến, còn có mấy tài liệu chưa xử lý."
Sau khi Jungkook rời khỏi nhà họ Jeon, lúc lái xe đến Manse phải đi qua giao lộ trước biệt thự Danji, người đàn ông dừng xem lại.
Châm một điếu thuốc, hướng ra ngoài cửa sổ.
Hút liền mấy điếu, Jungkook mới áp chế được cảm xúc trong tận đáy lòng, lập tức lái xe.
Ba ngày sau, Taehyung mua vé máy bay đến thành phố Incheon.
Quay về thành phố Incheon, việc đầu tiên cô làm chính là đến nghĩa trang nhà họ Hong thăm viếng mẹ.
Cô mang theo hoa tường vi của nhà họ Choi ở Seattle đến, Im Sana nói, những bông hoa tường vi này là Dawon trồng xuống vào bốn năm trước, lúc Taehyung quay lại đã hái mấy bông đem về.
---
Bệnh viện.
Wonin vẫn như cũ chuyển vào phòng bệnh bình thường, tuy rằng đã thoát khỏi nguy kịch những vẫn chưa hề tỉnh lại, sau khi bác sĩ kiểm tra Wonin xong, dặn dò Hye Jeong.
"Nếu như bệnh nhân xảy ra điều gì bất thường thì nhất định phải nhanh chóng báo cho chúng tôi."
Sau khi bác sĩ rời khỏi.
Hye Jeong đóng cửa, đi đến trước giường bệnh, Wonin mở mắt, Hye Jeong đỡ Wonin ngồi dậy, Wonin xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: "Chị không biết mấy ngày nay tôi khó chịu chết mất, cổ mỏi nhừ rồi."
Tuy rằng cô ta cắt cổ tay tự sát, nhưng căn bản không hề nghiêm trọng đến vậy, rất nhanh đã thoát khỏi nguy kịch.
Vẫn luôn giả vờ hôn mê đến bây giờ.
"Cô kiên trì thêm mấy ngày nữa, tôi đã mua các kiểu blogger lớn, lần trước cô quỳ trước mặt Hong Cha Young ở thang máy, cầu xin cô ta, cô ta đá cô một cái, lúc đó rất nhiều người đã quay lại rồi đăng lên trên mạng. Chẳng qua, bởi vì không có blogger chia sẻ, hot search thấp nên bị lu mờ rồi. Bây giờ, cô yên tâm đi, cộng thêm tin tức cô tự sát, lần này tuy rằng cô sẽ mất một lượng fans nhưng vẫn có rất nhiều fans cứng ủng hộ cô."
Wonin nhếch môi: "Như vậy cũng tốt, Hong Cha Young cho dù là mợ chủ nhà họ Jeon thì đã sao, lần này, tôi muốn xem cô ta thân bại danh liệt bị người khác sỉ vả thế nào."
Hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Hye Jeong vội vàng đỡ Wonin nằm xuống.
Y tá mở cửa bước vào, thay thuốc cho Wonin.
Ánh mắt Hye Jeong lóe lên một tia đau thương, nhìn y tá: "Wonin khi nào mới tỉnh lại, cô ấy hôn mê đã mấy ngày rồi."
Y tá nói: "Cái này còn phải xem tình hình khôi phục sức khỏe của cô ấy, có điều hiện tại biểu hiện cơ thể đã ổn định rồi."
---
Taehyung bình thường không quan tâm đến mấy thể loại như FB.
Cô chỉ là cảm thấy chán, mở điện thoại, không cẩn thận mở FB.
Đập vào mắt, hot search đầu tiên, #mợ Jeon đánh Wonin#
#Wonin tự sát có ẩn tình khác#
#Wonin tiểu tam#
Các đề tài luân phiên lên hot search.
Ấn vào.
Các trang tin tức trên mạng chuyển phát một đoạn video, trong video chính là cái lần ở cửa thang máy bệnh viện, Wonin quỳ dưới đất cầu xin, sau đó cô giơ chân, Wonin giả vờ bị đá một cái.
Thực ra Taehyung căn bản không có dùng sức.
Mà lời Wonin nói rõ ràng tỏ ra đáng thương, ngược lại thể hiện Taehyung ghen ghét điêu ngoa không bỏ qua cho cô ta.
Mà phía dưới đoạn video.
Vô số những lời chửi rủa từ đám fan của Wonin: "Cái mợ Jeon đó sao có thể làm như thế, rõ ràng Wonin quen Ngài Jeon trước, mợ Jeon đó mới là tiểu tam! Xen vào tình cảm giữa Ngài Jeon và Wonin, Wonin vẫn luôn nhẫn nhục!"
"Đúng vậy a, Wonin và Ngài Jeon quen biết nhiều năm như vậy, ngược lại bị người phụ nữ kia chen chân vào, cái người phụ nữ đó còn phong sát Wonin, ép đến mức Wonin tự sát!"
"Tiện nhân, trả lại Wonin!"
"Wonin thật là đáng thương!"
Đương nhiên cũng có rất nhiều người qua đường nhìn không nổi: "Cho dù có quen biết trước thế nào, Ngài Jeon và mợ Jeon đã kết hôn, Wonin chính là tiểu tam!"
"Wonin nếu thật sự không có động tâm ý với Ngài Jeon, sao có thể ở VK chứ, công ty giải trí VK là dưới trướng nhà họ Jeon, theo tôi ấy mà, mợ Jeon này cũng thật đáng thương!"
Taehyung tắt FB, lúc trước cô cảm thấy, Wonin ở trước cửa thang máy quỳ với cô, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn là có âm mưu.
Lại thêm sau đó tự sát và hiện tại tất cả các trang mạng phát tán đi, cô biết rất rõ, tất cả chẳng qua chỉ là âm mưu Wonin chuẩn bị từ trước.
Tắt điện thoại.
Taehyung đến phòng làm việc, cầm bản vẽ, chủ đề vòng đầu tiên của VK 'Đóm đóm rừng rậm' sắp đến thời hạn rồi, cô phải nhanh chóng hoàn thiện chỉnh sửa.
Những chuyện trên mạng, Taehyung hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Cô cười tự giễu, chẳng qua chỉ là bị người ta mắng vài câu, đối với cô... có thể có tổn hại gì chứ?
Taehyung mặc dù nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng cô không ngốc, cô biết rất rõ, Wonin đây là ăn cả ngã về không, dù sao chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, nhất định sẽ truyền đến tai ông Jeon và Bà Jeon, hai người già bọn họ vốn dĩ không thích Wonin, hiện tại sẽ càng không chứa chấp nổi Wonin.
Nguyên một buổi tối, Taehyung sửa xong bảnthảo, sau đó mở máy tính, bắt đầu tô màu, gần đến sáng cô gửi vào cổng emailcủa cuộc thi thiết kế VK lần này.
Đứng dậy, vận động một chút cơ khớp nhức mỏi.
Lúc tối, Taehyung có ngủ trưa nên ngược lạihiện tại rất tỉnh táo, cô đến nhà bếp, đang chuẩn bị bữa tối, tiếng gõ cửa vanglên.
Taehyung đi ra mở cửa, ngoài cửa là Nayeoncùng Eun Ju.
Eun Ju lo lắng nhìn cô: "Cha Young, cậu xem FBchưa?"
Taehyung biết hai người họ là lo lắng chomình, lắc đầu: "Không có, tớ không có thói quen lướt FB."
Nayeon thở hắt ra một hơi: "Ăn cơm chưa? Cùngra ngoài ăn cơm đi."
"Được."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro