Chương2:Đột Ngột
Đổng Mã Nguỵ nhìn ông ta miệng cười chứa ẩn ý.
Ông Han Y đau lòng gầm từng lời
"Thưa tiểu thư trước khi Hạch Gia mất công ty đã bị phá sản và giờ đây nơi đây thuộc quyền sở hữu của Đổng Gia".
Lúc này Túc Khuê khẽ run rẫy đầu óc quay cuồng khiến cô chỉ muốn ngất đi.Thời gian bỗng chốc như dừng lại chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập của cô.
Ngừng lại một hồi ông nói tiếp .Túc Khuê lo sợ hơn khi biết "Tất cả những gì của Hạch Gia đều thuộc sở hữu của họ Đổng."
Con đã làm gì người dồn con vào bước đường cùng không lối thoát.Lấy đi tất cả trong im lặng con sợ lắm....
Nước mắt cô rơi xuống đọng thành giọt long lanh.Khuôn mặt tái nhạt thiếu sức sống.Đột ngột căn bệnh bẩm sinh tái phát khiến tim cô đau nhói.Đổng Mã Nguỵ tiến tới chỗ cô rồi chợt dùng tay nắm chặt cằm của Túc Khuê khiến cô khẽ kêu lên đau đớn.
Ông Han Y lo lắng ngồi khuỵ xuống đất.
"Đổng tiên sinh hãy tha cho Túc Khuê. Tiểu thư bị bệnh tim bẩm sinh tái phát rất nguy hiểm".
Đổng Nguỵ im lặng không hồi âm càng lúc nắm càng chặt hơn.
"Sống hay chết đều do ta định đoạt".Lời nói trầm thấp vang lên như tiếng nói của ma quỷ.
Nói xong hắn buông cô ra.Lạnh lùng bỏ mặc quay đi.Đổng Nguỵ ra tới cửa. Han Y vội đứng dậy dìu Tiểu Khuê không khỏi xót xa.Cô bỗng nhiên bật dậy chân trần chạy vội ra cổng ôm chầm lấy Đổng Mã Nguỵ một cách khờ dại không chút suy nghĩ khóc như một đứa trẻ con.Hương thơm nam tính thoang thoảng làm cô cảm thấy dễ chịu mang theo cảm giác bình yên.Mặt lạnh như băng không chút cảm xúc , hắn ta không hề tức giận mà đứng im cho cô ôm.Đến lúc tỉnh dậy cô đang nằm trên giường truyền nước biển. Cú sốc tinh thần khiến Túc Khuê trở nên tìu tụy, suy sụp nặng nề.
Cốc cốc....cô giương mắt mệt mỏi nhìn ra cửa.Bác quản gia tận tay bâng bát cháo vào đưa cho cô.
"Ta xin lỗi để con phải chịu khổ rồi"Giọng nói khàn khàn của ông Han Y vang nên vẻ mặt không khỏi đau lòng.Túc Khuê nhìn chầm chầm bát cháo im lặng không nói lời nào.
Có phải do số trời đã định như vậy nên mình mới bị báo ứng chăng? Nếu thế thì cũng đáng... Vì có trách cũng trách do bản thân mình vô dụng.
Bác quản gia đi ra cửa lệnh người hầu vào chăm sóc cô.Ông biết có lẽ con bé hận mình lắm.
Lưu Ly đến bên cạnh dìu Túc Khuê ngồi dậy.
"Tiểu thư chị mau ăn cháo đi em biết hiện giờ chị không còn chút sức lực nào ,không ăn sẽ sớm gặp anh Diêm (Diêm Dương) mất".
Cô chầm chậm nhìn Lưu Ly miệng khẽ cười.
"Chị không còn là tiểu thư của Hạch Gia nữa em đừng gọi như vậy".
Ở trong toà thành xa hoa lộng lẫy đẹp tựa như chốn thiên đường.Khả Hy bước tới thư phòng nhìn Đổng Mã Nguỵ đang chăm chú làm việc.Thấy Nguỵ không thèm liếc lấy một cái xem cô như người vô hình.Khả Hy tức giận cố nén lại cất tiếng nói:
"Nguỵ ca ca Khả Hy muốn có chị dâu, chị dâu cơ".Cô nhún người làm nũng.
Đổng Nguỵ vẫn lạnh lùng làm việc xem lời nói cô như gió thoảng qua tai.Hắn vốn ghét tiếng ồn nhưng cô năn nỉ mãi Đổng Nguỵ lên tiếng:
"Ngu ngốc".
Trong từ điển của Đổng Nguỵ vốn không có từ vợ nói gì đến chị dâu chứ.Khả Hy muốn có chị dâu bởi cô mua chuộc từ đám vệ sĩ tin tức vô cùng sốc " Nguỵ ca bế một cô gái vô cùng xinh đẹp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro