Chương 1 - Sinh Thần.
Hôm nay là sinh thần thứ mười sáu của nàng, Vũ Nhu Nguyệt, Minh Nguyệt trưởng công chúa, nàng là ái nữ của Đông Vũ hoàng, Vũ Ngạo Hàn. Mẫu hậu của nàng là Hoài Trinh Hoàng Hậu tạ thế từ khi nàng còn rất nhỏ, nàng chỉ nhớ phụ hoàng rất yêu thương mẫu hậu, từng không màn hậu cung ba nghìn giai lệ mà độc sủng mẫu hậu nàng. Chính vì vậy nàng cũng là đứa con được phụ hoàng yêu thương nhất, dốc hết sự quan tâm cho nàng, cũng khiến nàng chịu sự ghen ghét, đố kị của các vị hoàng tử, công chúa khác. Từ khi Hoài Trinh Hoàng hậu tạ thế, nàng liền được Hoàng tổ mẫu - Trương Thái Hậu nuôi lớn. Khác với Vũ Ngạo Hàn, Trương Thái hậu quản giáo Nhu Nguyệt rất nghiêm khắc, hoàng tổ mẫu nàng từng nói : " Mệnh cách của con là Phượng Hoàng Thiên Sát, ai gia chỉ có thể quản giáo con giống như một hoàng tử thì con mới có thể mạnh mẽ mà sống, dù có gì xảy ra đi nữa, có hiểu không hoàng tôn ngoan của ai gia ? "
Đúng vậy, mệnh cách của nàng là Phượng Hoàng cô độc, đã định sẵn cả đời không ai bầu bạn, chỉ có thể làm Phượng Hoàng kiêu ngạo trải qua một đời. Khi hạ sinh nàng, vì khó sinh mà mẫu hậu tổn thương trụ cột thân thể, vài năm sau liền qua đời, khi đó nàng còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết bản thân mất đi mẫu thân, khóc đến đứt ruột. Lớn hơn vài tuổi, nàng nuôi một con chim Hoàng Yến, nàng cảm giác trừ hoàng tổ mẫu và phụ hoàng, nàng cũng chỉ còn lại con chim này làm bạn. Ấy vậy mà không lâu sau, nàng đến thăm hoàng yến đã thấy nó bị người khác vặt lông rồi mổ bụng treo trong lồng son. Đối với một đứa nhỏ bảy, tám tuổi mà nói, điều này đả kích đến mức nào, người bạn hữu nhỏ nhoi cùng nàng tâm sự, thi thoảng kêu lên vài tiếng lãnh lót chọc nàng cười vui bị người ta hành hạ như vậy, nàng làm sao vui ? Sau khi Đông Vũ hoàng biết được, điều tra ra là mama bên người Tam công chúa Chiêu Uyên làm ra cũng chỉ lôi xuống đánh trượng đến chết. Từ đó nàng ít cười đi hẳn, nàng chăm chỉ luyện chữ, trau dồi cầm kì thi họa, còn có học một ít võ công do cô cô bên người hoàng tổ mẫu chỉ dạy, ngoài ra cả ngày nàng cũng chỉ uống trà đọc sách, ở lì trong nhà không ra ngoài tiếp xúc với ai. Bên cạnh nàng có Phương mama khi xưa là mama đi theo mẫu hậu, người mất đi rồi liền để lại bên cạnh nàng, còn có Ngọc Thu cô cô do phụ hoàng phái đến trông coi công việc ở trong cung của nàng, bên cạnh nàng có bốn tiểu nha đầu là Chu Hương, Xương Bồ, Thất Tú và Lục La.
Thoáng cái cũng đã tám năm trôi qua, nàng từ một hài tử không hiểu chuyện trở thành một cô nương trầm ổn, khí chất bức người. Trong cơ thể nàng chảy dòng máu của hoàng thất Đông Vũ, trong thần thái nàng toát lên khí chất thanh cao mà không phô trương, dung nhan nàng lại càng mỹ lệ động lòng người. Vậy thì sao chứ ? Ai hiểu cho nàng, cho cuộc sống nơi hoàng cung như muốn nuốt cả mạng người này ? Tám năm qua, nếu như được như những đứa trẻ ở nhà bình thường, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, khi té đau có cha thương, khi ốm bệnh có nương xót, an an bình bình mà vui đùa lớn lên có lẽ nàng sẽ giống như các tiểu thư khuê các thiên chân khả ái vui vẻ hoạt bát. Sống trong hoàng cung này, bước đi nào mà không phải bộ bộ kinh tâm, đêm đông nào mà không có chuyện xấu kinh tâm động phách ? Thử hỏi nếu nàng không được phụ hoàng sủng ái, hoàng tổ mẫu thương yêu thì liệu ngày hôm nay nàng có còn mạng mà sống hay không ? Hay là như Ngũ hoàng đệ, vì đấu đá chốn hậu cung bị đẩy xuống hồ sen mà chết đuối ? Hay lại như Tứ hoàng muội, bị vú nuôi hạ độc mà chết non, mẫu phi trở nên điên cuồng bị biếm vào lãnh cung ? Nếu quả thật nàng chỉ là con của một phi tần thấp vị sinh ra, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể như bọn Hoàng muội hoàng đệ đấu đá tranh giành sủng ái của phụ hoàng, còn phải làm đá kê chân củng cố địa vị cho mẫu phi.
" Công chúa, đã đến canh giờ, mời công chúa xuất phát đến yến tiệc chúc mừng công chúa tròn mười sáu tuổi, Thái hậu đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị, người không nên đến trễ làm buồn lòng lão phật gia ngài ấy a. " Phương mama điểm trang lại chút son môi cho nàng rồi cài thêm mấy cây trâm hoa bướm lộng lẫy nữa lên búi tóc vốn đã cắm đầy các loại trang sức khác, khuyên nhủ nàng nhanh chóng khởi giá. Phương mama làm người ổn trọng, lại vô cùng cưng chiều Hoài Trinh Hoàng hậu, có thể nói là xem như con gái mà nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng mười dặm hồng trang. Cũng tiễn nàng ra đi khi còn rất trẻ, năm Hoài Trinh hoàng hậu mất, nàng cũng chỉ mới hai mươi tư... Nàng đem tất cả tình thương dành cho Hoài Trinh hoàng hậu cùng kỳ vọng của Thái hậu gửi gắm mà chăm sóc cho Nhu Nguyệt.
" Ta đã biết, mama người dặn dò toàn bộ hạ nhân trong phủ công chúa toàn bộ hôm nay không cần quá phô trương, thu liễm tính tình một chút, không được huênh hoang, phủ công chúa Minh Nguyệt ta đây khôn cần những kẻ tự cho là thông minh. " Nàng nhờ Phương mama dìu dậy, vừa sải bước ra cửa phủ công chúa, vừa dặn dò.
" Lão nô đã biết, công chúa người cứ yên tâm, Chu Hương, Xương Bồ ở lại trông coi phủ công chúa, còn Thất Tú cùng Lục La theo ta hầu hạ công chúa trên yến tiệc. Chu Hương, ngươi nhớ dặn dò đám hạ nhân cho kỹ càng. Xương Bồ ngươi nhìn chằm chằm vào mấy cái cọc ngầm các cung, các phủ khác gài đến cho ta, nếu có sơ suất, không cần đến công chúa, chính tay ta sẽ trừng phạt các ngươi. "
" Nô tỳ đã rõ, xin mama và công chúa điện hạ yên tâm, chúng nô tỳ nhất định trông coi phủ chúng ta thật cẩn thận, tuyệt không để xảy ra sai sót." Xương Bồ cùng Chu Hương vội vã đồng thanh nhận mệnh.
" Được rồi, khởi kiệu. " Phương mama dìu Nhu Nguyệt lên kiệu, còn mình cùng Thất Tú, Lục La hai người bọn họ đứng hai bên kiệu mà thong thả đi. Bên trong kiệu liễng màu hồng phấn xa hoa kia, có dung mạo ai như hoa như nguyệt nở một nụ cười. Nàng đưa tay, vén lên tấm rèm lụa mỏng kia, nhìn về phía Phượng Loan cung, nơi đó từng là tẩm cung mẫu thân nàng, từng là nơi mẫu thân dạy nàng tập đi, đùa nàng vui vẻ. Những tháng năm đó, mãi mãi sẽ là những tháng năm hạnh phúc của đời nàng. Mỗi lần hoài niệm, nàng đều thấy trong lòng như có gì bị đục khoét. Nếu mẫu hậu còn sống, có phải hôm này nàng sẽ rất cao hứng hay không, nếu nàng không hoẵng sớm như vậy, có phải dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ che chở mình hay không.
" Mẫu hậu, hôm nay là sinh thần lần thứ mười sáu của Nhu Nguyệt, người có phải hay không trên trời cao rất cao hứng ? Nhu Nguyệt đã trưởng thành, nhất định sẽ không khiến phụ hoàng lo lắng, hoàng tổ mẫu mệt mỏi nữa. Người ở nơi trời cao kia nhất định phải phù hộ cho Nhu Nguyệt ngày càng mạnh khỏe, ngày càng xinh đẹp mẫu thân a. " Nàng nhẹ tay lau đi giọt lệ trong suốt lăn dài trên má hồng ưng ửng của nàng. Đúng vậy, trừ khi đối với những người thương yêu ra, nàng sẽ không yếu đuối trước mặt ai khác. Nàng sẽ trở nên cường đại ở chốn hoàng cung lầu son ngập máu tanh này.
" Công chúa, đã tới nơi, mời công chúa xuống kiệu. "Đã là yến tiệc lớn, tất nhiên không thể thiếu các hậu phi cùng các triều thần, mà trong đám triều thần đó còn có ngoại tổ phụ của nàng, Hoài Việt- Trấn quốc đại tướng quân. Một tháng hai lần, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đều sẽ viết thư thỉnh an nàng, ngoài phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu bọn họ ra cũng chỉ còn lại ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng đại cửu Hoài Minh là thật tâm thương yêu nàng. Còn nhị phòng và tam phòng của Hoài gia đều là thứ xuất, đấu đá với đại phòng đã bấy lâu nay, có lý nào lại thương yêu nàng thật tâm. Nàng còn nhớ, năm nàng mười hai tuổi, di nương Hoài Ngọc của nàng tiến cung làm phi, do có ba phần dung mạo tương tự mẫu hậu nàng mà được sủng ái, sau đó sinh hạ Tam hoàng muội Vũ Mộng Nhan cùng Lục hoàng đệ Vũ Văn Uyên liền nhiều lần tìm cách diệt trừ nàng, vì nàng là bảo bối trong tim của phụ hoàng, nàng còn sống thì Tam hoàng muội cùng Lục hoàng đệ đều sẽ không có tiền đồ tốt. Sau chuyện chim Hoàng Yến năm nàng tám tuổi, nàng liền nhận thức được vấn đề ở đâu, chính vì thế nàng thu mình, sống trong một cái vỏ bọc luẩn quẩn tám năm qua không để ai bắt được nhược điểm của nàng.
" Nô tỳ/ Nô tài/ Thần thiếp/ Vi thần bái kiến công chúa. " " Các vị quan viên, các nương nương miễn lễ, hôm nay cũng chỉ là gia yến, các vị không cần câu nệ như vậy. " Nàng thể hiện cử chỉ đoan trang đúng mực, uyển chuyển thanh nhã, đi đến gần phía chủ vị , trên đường đi gật đầu làm lễ với vài vị phi tử phân vị cao như Huệ phi, Đức phi, Ngọc chiêu nghi. Đến giữa đại điện, nàng quỳ gối xuống hành lễ " Nguyệt nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế. Tham kiến hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu an khang các tường." Nàng hành lễ động tác tuyệt đối là đẹp mắt đoan trang, quy quy củ củ khom người hành lễ.
" Nguyệt nhi miễn lễ, nhanh lại đây ngồi xuống. " Vũ Ngạo Hàn nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều, đứa con này của hắn và Hoài Trinh là đứa con duy nhất hắn thật tâm yêu thương, chỉ đáng tiếc người kia ra đi quá sớm, không thể tận mắt chứng kiến bộ dáng trưởng thành của đứa nhỏ kia giống nàng đến nhường nào, mày liễu mắt hạnh, môi anh đào nho nhỏ lúc nào cũng như tươi cười mà lại chứa một tầng lạnh giá kia thật sự làm ông nhớ đến năm xưa còn làm một An vương không màng danh lợi cả ngày rong chơi du ngoạn, ông vô tình gặp được thiên kim phủ Trấn quốc đại tướng quân, cũng chính là Hoài Trinh hoàng hậu. Ông cưỡi ngựa vô tình làm chấn động đến xe ngựa của người kia, người kia ấy vậy mà không tức giận, cũng chỉ vén rèm ra nhìn thử là ai đã chặn xe ngựa của nàng lại. Dung mạo kia thật sự đúng là khuynh quốc khuynh thành, nhìn thấy nàng, ông quên cả việc nhận lỗi cứ thế thất thố nhìn nàng, bị nô tỳ bên người nàng nói mấy câu ông mới tìm lại được hồn phách.
" Phụ hoàng, người đây là đang nghĩ tới cái gì mà lại chăm chú như vậy, Nguyệt nhi trò chuyện mà ngài cũng không nghe thấy a." Nàng nhẹ giọng nói, còn quay sang cười với phụ hoàng một cái thật nghịch ngợm.
" Không có, phụ hoàng chỉ đang nhớ đến chuyện năm xưa gặp được mẫu hậu ngươi. Nàng dịu dàng, giỏi giang lại còn tuyệt diễm, ánh mắt năm đó của nàng, phụ hoàng ngươi chưa bao giờ quên. " Cũng có lẽ vì một mảnh ký ức kia khiến trong lòng Vũ Ngạo Hàn đối với đứa con trước mắt cũng mềm mại hơn nhiều.
" Vậy phụ hoàng người nói xem con có bao nhiêu phần giống mẫu hậu của con ? Có phải là so với nàng càng xinh đẹp càng dịu dàng không ? " Nói xong nàng còn nháy mắt tinh nghịch mấy cái với phụ hoàng, nàng cũng đã lâu rồi không nhớ được dung mạo mẫu thân thế nào. Mỗi lần soi gương nàng đều cố gắng tìm kiếm bóng hình mẫu thân.
" Ngươi a không thể khiến phụ hoàng bớt lo, thi thoảng lại trốn ta cùng hoàng tổ mẫu ngươi xuất cung đi mấy nơi dâng hương cầu phúc gì đó, Trữ Quốc am ngươi lại không đi. về dung mạo, ngươi giống mẫu hậu ngươi tám phần, về khí chất chỉ giống ba phần. Trinh nhi nàng là một người con gái nhẹ nhàng dịu dàng biết mấy, còn ngươi cái nhi tử nghịch ngợm này tính cách là giống ai ta cũng không biết a. "
Nàng nhìn phụ hoàng mỉm cười, không nói nữa. Đông Vũ hoàng nghĩ mình nói đến mẫu thân Nhu Nguyệt làm nàng nhớ nhung một hồi, liền cảm thấy không khí có chút trầm xuống, ông đưa ly rượu lên, mời toàn thể các nhân vật tham gia yến tiệc hôm nay một ly, cùng mọi người chúc cho Nhu Nguyệt ngày càng thông minh xinh đẹp. Nàng nghĩ có lẽ phụ hoàng không biết hoặc đã quên, nàng nhớ khi còn nhỏ, có một lần nàng nghe mẫu hậu nói nàng muốn đến miếu Oản Thanh phía tây kinh thành thắp hương cầu cho phụ hoàng giang sơn yên ổn, mẫu hậu nói người trong dân gian đồn đãi tượng phật trong ngôi miếu đó rất linh thiêng, cầu gì được nấy, có một đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm, yêu nhau sâu đậm, người vợ vì không sinh được một nam nửa nữ cho phu quân mà thấy có lỗi với gia đình phu quân, bèn tới thắp nhang, xin một đứa con, thế là nàng có con thật, hơn nữa còn là một cặp song sinh nam hài, đến tân khoa Trạng nguyên năm đó cũng từng đến dâng hương ở Oản Thanh miếu kia. Nàng chính là thành toàn tâm nguyện của mẫu hậu, mẫu hậu là quốc mẫu một quốc gia, làm sao có thể tùy tiện xuất cung mà đi dâng hương lễ phật. Nàng thường cầu cho phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cùng đại cửu bọn họ mạnh khỏe an khang, cùng với cầu cho mẫu hậu nàng trên trời cao an yên vui vẻ.
" Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, thần có chút lễ vật mọn mừng sinh thần công chúa điện hạ, xin điện hạ chuẩn tấu để vi thần dâng lên." Trấn quốc lão tướng quân Hoài Việt năm nay cũng đã ngoài sáu mươi, nhớ đến mấy mươi năm trước, ông nói với Vương Ngạo Hàn rằng ông chỉ gả Hoài Trinh cho ngôi cửu ngũ chí tôn tương lai, không phải cho một vị vương gia ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy không biết tiền đồ. Thế là hắn theo đuổi vương quyền, giành lấy giang sơn, gánh lấy thiên hạ để có được nàng. Vương Ngạo Hàn bỗng thấy cay cay sống mũi, cũng chính hắn đưa nàng vào chốn thâm cung khiến cha con họ " kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. "
" Trẫm ân chuẩn. " Nhanh chóng có bốn thái giám bưng theo một vật thể được trùm lụa hồng tía lại mang lên đến giữa đại điện. Sau đó Trấn quốc đại tướng quân lại hành lễ " Bẩm hoàng thượng, lễ vật vi thần dâng lên cho công chúa đó chính là Phượng Tù danh cầm vang danh khắp thiên hạ. Công chúa điện hạ, xin mời công chúa đến xem thử. "
Nhu Nguyệt bước xuống chỗ cây đàn, kéo lớp lụa mỏng đặt sang một bên, tiếp đến nàng liền cảm thấy chói mắt. Cây Phượng Tù cầm làm từ gỗ cây Tùng đỏ trăm năm, sơn thêm lớp sơn đỏ có pha vàng đỏ quý giá lên làm cây đàn phát sáng. Dây đàn làm từ huyền thiết tinh luyện đến độ mỏng nhẹ hơn cả tơ mà vẫn dẻo dai, khó mà đứt được. Nàng vung tay, gảy thử một đoạn, âm thanh vang lên trong trẻo như tiếng suối cao đổ xuống, lúc lại réo rắt như tiếng phượng hoàng trong biển lửa khi tái sinh.
" Hảo danh cầm, không hổ danh Phượng Tù cầm vang danh thiên hạ đã lâu năm, nghe nói hơn trăm năm trước đã thất lạc ở Tây Vực không ai tìm ra. Ngoại tổ phụ, người là tìm được nó khi nào, tại sao không nói cho Nguyệt nhi biết a."
" Công chúa điện hạ, Phượng Tù cầm này là cây đàn mà mẫu hậu quá cố của người mong muốn có được rất nhiều năm, vi thần dốc lòng tìm kiếm vẫn khó mà tìm thấy, may mắn thay Đại cữu Hoài thừa tướng của người một lần đi ngang Tây Vực cứu sống được thủ lĩnh một bộ tộc vu cổ, tộc trưởng kia báo đáp bằng cây Phượng Tù cầm này. "
" Đa tạ ngoại tổ phụ cùng đại cữu giúp ta tìm được vật mẫu hậu mong muốn đã nhiều năm. Lục La, Thất Tú, nhận Phượng Tù cầm về, nhớ giữ cho cẩn thận cho ta." Lục La cùng Thất Tú nghe thế liền tuân mệnh lên khiêng Phượng Tù cầm đến phía sau vị trí ngồi của công chúa." Công chúa khách sáo, vi thần sao dám nhận đa tạ của công chúa. " Nàng còn định nói tiếp đã nghe thấy Vũ Ngạo Hàn lên tiếng " Ái khanh có lòng, giúp trẫm tìm được vật Hoài Trinh tâm tâm niệm niệm kia. Ban thưởng cho khanh hai bình sứ cổ trong bộ Bát Tiên Bình, giúp khanh hoàn thành bộ bình sứ kia. "
" Đa tạ hoàng thượng quan tâm. " Nghe tới đây, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng tám chiếc bình sứ kia là do thợ gốm ngự dụng của tiên hoàng làm ra, thủ pháp độc đáo, tám vị Bát Tiên trên tám chiếc bình đều được chạm nổi như thật kia, còn có những vật liệu làm ra chiếc bình lại càng quý giá, có thể nói một cái bình sứ kia đã giá trị liên thành, đằng này là hai chiếc, mà thêm vào đó Trấn quốc đại tướng quân lại có sáu chiếc kia, ai cha, giá trị càng không cần nói. Cũng vì vậy bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét liền hướng về phía Hoài gia.
Tiếp theo là lục tục các vị quan viên phẩm cấp lớn dâng lên lễ vật mong Minh Nguyệt công chúa trước mặt Vũ Ngạo Hàn nói tốt vài câu cùng vài vị phi tần đủ loại phẩm cấp tặng vài lễ vật, xem vài tiết mục hát múa, dùng tiệc đối ẩm, lại xả giao lá trái lá phải với các hoàng tử, công chúa khác vài câu liền cho tan yến tiệc.
Nàng trở về Minh Nguyệt phủ, lòng nàng chợt thấy bồi hồi, hôm nay nàng đã có trong tay Phượng Tù cầm, thứ mẫu hậu mong muốn nhiều năm lại tìm không thấy, ngày mai có lẽ nàng nên xuất cung đến Oản Thanh miếu thấp vài nén nhang báo cho mẫu hậu biết a. Cứ thế, nàng nói với Phương mama ngày mai xuất cung thắp hương cho mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro