Hồi Ức Thanh Xuân (8)
Còn tình tiết nào trong nguyên tác chưa xuất hiện nữa? Chính là tình tiết Thẩm Thất Nguyệt tung ra bằng chứng cha nguyên chủ ngoại tình nha. Tử Bội dĩ nhiên không sợ, ngược lại còn có chút mong chờ. Thẩm Thất Nguyệt giờ đây đã bị cả trường quay lưng lại, có tung ra cái này cũng chỉ khiến mọi người thật sự tin rằng cô ta bám lấy Trình Phong không dứt, vì chuyện này mà hằn học trút giận lên học bá xinh đẹp lương thiện vô tội là cô đây. Thẩm Thất Nguyệt bị tâm ma khống chế, đâu có tính toán được đến bước này? Những người tâm không tĩnh, bị thù hận thao túng sẽ biến thành một con rối không náo, chẳng còn làm chủ được bản thân. Nói tóm gọn, chế độ tâm ma đồng nghĩa với ngu ngốc.
Hệ thống: [...] Tiểu tỷ tỷ nhà mình đặc biệt thích mắng người khác ngu ngốc và chậm hiểu sao?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Y như Tử Bội dự đoán, một tuần trước khi diễn ra lễ hội tài năng, Thẩm Thất Nguyệt dồn hết hào quang còn lại nhằm tình ra lí do có thể hạ bệ Liễu Giai Âm. Cầm trong tay xấp ảnh, cô ta cười gằn.
"Liễu Giai Âm, tôi sẽ cho cô nếm mùi thất bại."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Mạn hớt hải chạy đến bên Tử Bội, vung vẩy điện thoại, tức tối nói.
"Âm Âm, cậu xem, bài viết này, rõ ràng là muốn bôi đen cậu mà. Đây chắc chắn là sản phẩm của Thẩm Thất Nguyệt."
Tử Bội nghiêng đầu đọc lướt bài viết, khẽ bĩu môi. Nữ chính à kĩ năng bôi đen của cô cũng cmn kém cỏi đi, đọc một lần liền biết cô ghen tị với nhan sắc mĩ miều của tôi. Em gái Hứa Mạn bên cạnh không ngừng xỉ vả Thẩm Thất Nguyệt, lại lo lắng hỏi.
"Âm Âm, có người lôi cậu vào mắng chửi kìa. Cậu không sao chứ?"
Tử Bội:"..." Nếu cô vì bị người ta mắng chửi mà lo lắng thì không phải suốt mấy thiên niên kỉ qua cô đã chết vì âu sầu rồi...
Mỉm cười bí hiểm nhìn Hứa Mạn.
"Hứa Mạn, cậu đợi đến khi Thẩm Thất Nguyệt hùa theo những bình luận mắng chửi kia thì đáp trả, đại ý là: chuyện cha Âm Âm ngoại tình từ khi nào liên quan đến cô ấy? Thẩm Thất Nguyệt tại sao phải lôi chuyện nhà cậu ấy ra ánh sáng? Chẳng lẽ Thẩm Thất Nguyệt.... có quan hệ huyết thống với Âm Âm?"
Hứa Mạn tròn mắt.
"Âm Âm, cậu giỏi thật đấy. Kế sách độc ác như vậy cũng nghĩ ra được. Lợi hại nha."
Nói thừa. Nữ phụ không lợi hại thì sao có thể hại nữ chính tan nát nhà cửa, đánh mất hào quang?Mơ hồ ngẫm lại, đã mấy trăm năm nay cô không can dự náo nhiệt, có chút luyến tiếc; giờ như được trở lại thời thanh xuân nhiệt huyết vậy.
Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng.
"Tiểu tỷ tỷ, cô mà cũng có thanh xuân sao?"
Tử Bội cười tươi như hoa.
"Sao lại không? Nhớ lại thời ta còn trẻ, chừng mấy trăm tuổi, đã một mình tàn sát hàng trăm tàn hồn, linh thể của chúng vụn nát thành những cơn lốc bụi vần vũ trên đầu; cả một mảnh đất tan hoang..."
[...] Tiểu tỷ tỷ thật cmn bạo lực, có thể làm người văn minh không? Xã hội này pháp trị cơ mà? Tiểu tỷ tỷ như vậy mà không ai bắt sao? Hơn nữa.... tàn hồn là cái quỷ gì? Tàn hồn là cái quỷ gì? Tiểu tỷ tỷ không phải người hện đại thế kỉ 21 sao?
Hệ thống càng nghĩ càng rối rắm... Bèn quyết định không nghĩ nữa. Nó đi thăm quan cửa hàng đạo cụ nha. Vị diện tiếp theo có thể tiểu tỷ tỷ sẽ cần đến nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tử Bội quẳng việc giải quyết những việc trên mạng cho Hứa Mạn làm, còn mình thì ngủ. Mặc kệ phong vân bão táp, mưa to gió lớn vẫn phải ngủ đủ giấc đã.
Hứa Mạn cũng chẳng thấy giải quyết việc này có gì phiền, xỉ vả Âm Âm của cô, nhất định phải lãnh hậu quả. Dần dần, trên diễn đàn cũng thay đổi hướng gió, quay ra ủng hộ liễu Giai Âm.
Đúng vậy, cha của Giai Âm ngoại tình là lỗi của ông ấy, Giai Âm cũng là nạn nhân mà? Vậy mà cô ấy lại phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận, đâu ra lý đó? Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư của gia đình cô ấy, từ lúc nào là đề tài để Thẩm Thất Nguyệt lôi ra cho bọn họ bàn tán? Không khỏi thắc mắc... Thẩm Thất Nguyệt do trả thù Liễu Giai Âm mới làm vậy, hay vì... cô ta vốn là con của tiểu tam, không can tâm để người chị cùng cha khác mẹ chiếm lấy hào quang của mình? Quần chúng càng nghĩ càng thấy lạ, vô số kịch bản cẩu huyết được nghĩ ra, Thẩm Thất Nguyệt cũng vì vậy mà vấp phải vô số lời chỉ trích, cuối cùng phải tắt tính năng bình luận, xóa bài viết. Nhưng đã quá muộn, khắp nơi mọi người đã bàn luận chuyện này rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hệ thống xuýt xoa.
[Tiểu tỷ tỷ, cô ra tay thật ác độc nha. Thẩm Thất Nguyệt không họ hàng gì với cô cũng bị nghi ngờ là em gái cùng cha khác mẹ... Thật sùng bái cô nha.]
Tử Bội:"..." Ta tưởng mi là một hệ thống công lý lương thiện? Mục đích cao cả đâu rồi? Sao lại khoái trá trên nỗi đau của người khác thế này?
#Hòm thư hỗ trợ các kí chủ, hệ thống của ta bị đánh tráo, hi vọng có thể trả lại hệ thống ngu ngốc lại cho ta#
Hệ thống lúc này mới nhận ra nó vừa nói gì, bèn im bặt. Sao... bổn hệ thống lại bị tiểu tỷ tỷ này tẩy não rồi? Không được, bổn hệ thống vô cùng lương thiện, không thể hùa theo chiêu thức quái dị của tiểu tỷ tỷ.
[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ, thành công phản kích đòn tấn công của nữ chính, phân tán 2% hào quang]
[Nữ chính mở chế độ "Tâm ma điên cuồng", sẵn sàng bất chấp cả tính mạng, tiểu tỷ tỷ cẩn thận.]
Tử Bội:"..." Mi thật làm màu, đến tâm ma cũng phân ra hai cấp độ nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tiểu tỷ tỷ, cô có tin nhắn kìa.]
"Mi thật lắm chuyện, mi là mẹ ta sao?"
Hệ thống:[...] Nó có ý tốt, ý tốt nha.
Tử Bội cầm lên chiếc điện thoại, nhàm chán vuốt lên.
Là tin nhắn từ Kỳ Ức.
Cô nhẩm tính, tiền tháng này cũng chuyển vào thẻ cho hắn rồi, nhắn tin làm quần gì nữa?
Hệ thống:[...] Tiểu tỷ tỷ, người ta nhắn tin nhất định là đòi tiền cô sao? Hỏi thăm một chút cũng không được?
Kỳ Ức:"Tôi vừa đọc được bài viết trên diễn đàn. Cậu... có sao không?"
Tử Bội:"???" Làm sao cơ? Ta có bị sao à?
Kỳ Ức:"Thì... chuyện cha cậu ngoại tình... Tôi biết cậu rất buồn. Nhưng đừng bi quan quá. Tôi lúc nào cũng ở bên cậu."
Tử Bội:"Ông ta ngoại tình có liên quan gì đến tôi?" Hơn nữa, ai cần mi ở bên ta? Ta là trẻ con ba tuổi chắc? Mi và Đại Bác đều muốn làm mẹ ta à?
Hệ thống không khỏi đập trán, người ta là đang bày tỏ với cô đó, bị cô suy diễn thành cái dạng gì rồi?
Kỳ Ức ở bên kia:"..." Lần đầu tiên hắn thấy có người không quan tâm đến cả chuyện cha mình ngoại tình. Cô có còn là người bình thường không vậy?
Hắn tự hỏi, rồi lại mỉm cười tự trả lời. Không, cô không giống người khác. Cô là Liễu Giai Âm. Cô là người đặc biệt nhất. Là người đầu tiên thắp sáng cuộc đời vốn là màn đêm mênh mông dài đằng đẵng của hắn. Là người cho hắn một mục đích sống.
Lại nhắn tiếp:"Vậy cậu ngủ ngon. Mong chờ vở kịch sắp tới của cậu."
Tử Bội lúc này mới mỉm cười rạng rỡ. Cô là mòm mỏi chờ đợi câu này nha. Giấc ngủ, ta đến đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro