Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch nhớ em

Vào ngày Thất tịch

''Hạo Dương, hôm nay là thất tịch''. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc sách

''Ừm''. Anh đáp nhưng ánh mắt không rời cuốn sách trên tay, thấy thế cô chạy lại đưa đôi mắt long lanh, nũng nịu nhìn anh

''Em muốn đi chơi, anh đi cùng em đi''. Anh bỏ cuốn sách đang đọc xuống ghế rồi nhìn cô nhóc đang ngồi trong lòng nói

'' Nhiên nhi em không thấy hôm nay trời mưa sao. Bây giờ đi chơi về em bệnh thì sao''

''Không sao chúng ta mang ô chê sẽ không bị ướt mà không bị ướt sẽ không bị bệnh. Em muốn đi chơi không thì đi dạo cũng được , đi dạo sẽ không mệt như đi chơi" cô nhanh chóng  đáp lời anh.

''Được rồi, chúng ta đi dạo nhưng em mà bị bệnh thì đừng trách anh cho em 1 tuần không xuống được giường''. Thấy anh đồng ý cô liền hôn vào má anh

''Em biết rồi. Tuyệt đối sẽ không sao. Chúng ta đi thôi ''. nói rồi cô cầm tay anh kéo đi

.....................Trên đường đi...............

''Sao không có ai đi dạo như chúng ta vậy. Hôm nay thất tịch mà mọi người không đi chơi sao'' cô hỏi anh

''Em bị ngốc sao. Bây giờ trời mưa chỉ có mình em muốn đi dạo'' cô thực sự quá ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Thấy anh nói mình ngốc cô chu môi không thèm để ý tới anh.

Cô bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại nhìn anh. Anh không nói gì chỉ đi bên cạnh cô, một tay cầm ô một tay thì ôm lấy cô gái bên cạnh sợ cô lạnh.

''Hạo Dương, nếu một ngày em rời xa anh anh sẽ thế nào?'' cô dừng lại hỏi anh im lặng rồi nói

''Sẽ không có ngày đó. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Nếu em muốn đi anh sẽ trói em lại để ở nhà không thì anh đi đâu sẽ mang em đi theo đó bên cạnh em suốt 24/24 để xem em chạy bằng cách nào. Nhiên Nhiên em là nguồn sống là cả cuộc đời anh là người anh yêu nhất trên thế gian này, anh không dám tưởng tưởng nếu một ngày mất đi em anh sẽ phát điên lên, dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm được em. Thất tịch dù có mưa anh cũng sẽ đi dạo cùng em'' anh ôm chặt lấy cô nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị của anh, anh rất sợ cô sẽ rời xa anh

''Nhưng nếu Thất tịch không mưa thì sao?'' cô hỏi tiếp

''Nếu Thất tịch không mưa anh cũng sẽ đi dạo cùng em. Sẽ cùng em nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Đừng rời xa anh.'' anh càng ôm chặt cô hơn

''Được, em sẽ mãi bênh cạnh anh sẽ không rời xa anh" cô hứa với anh mà nước mắt rơi lúc nào không biết. Cô biết mình không thể nào ở bên anh mãi được, rồi một ngày nào đó cô sẽ ra đi vì căn bệnh Multiple Sclerosis (bệnh đa xơ cứng phát tính). Cô sẽ dành hết thời gian của mình để bên cạnh anh cũng sẽ không nói cho anh về bệnh của mình, cô không muốn anh lo lắng.

Vào ngày Thất tịch hôm ấy mọi người thấy  một người con trai ôm người con gái trong làn mưa và sẽ không có ai có thể chia cách họ, hai người sinh ra là của nhau nguyện sống mãi vì nhau.

Nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện đều tốt đẹp.......

.........................................................................................................................................................

Thời gian trôi qua rất nhan mới đó mà lại sắp đến ngày Thất tịch nữa rồi. Thời gian trôi nhanh bao nhiêu thì thời gian của Nhiên Nhiên càng ngắn Hạo Dương cũng đã phát hiện bệnh của cô. Anh liên lạc với tất cả các bác sĩ giỏi trong lẫn ngoài nước với  hy vọng sẽ có cách giúp cô chữa bệnh. Nhìn anh ốm hơn trước rất nhiều mà cô sót nhiều lần nói anh đừng tìm nữa nhưng những lúc đó anh ôm chặt lấy cô khóc nói cô không được rời xa anh. Bệnh của cô càng trở nặng và phải nhập viện nhìn cô bây giờ ai cũng buồn, cô ốm đi rất nhiều có khi chỉ nhìn thấy xương thôi. Anh vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc cho cô từng chút một.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hôm nay  cô nói muốn đi về nhà không muốn ở viện nữa anh không cho nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Về nhà  anh đưa cô vào phòng bảo cô nghỉ ngơi

'' Hạo Dương, anh đọc tiếp Thất tịch không mưa cho em nghe đi'' giọng cô yếu ớt lên tiếng, quyển này cô đã nghe anh đọc nhiều lần trong bệnh viện nhưng vẫn muốn nghe tiếp

''Được'' nói rồi anh lấy quyển sách ra đọc cho cô nghe. Nghe đọc gần đến những trang cuối cùng cô không kìm được nước mắt, cô buồn cho chuyện tình của Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình, cô cũng buồn cho chính bản thân mình và cũng lo lắng cho anh

Đến khi đọc đến trang cuối cùng cô khóc òa lên, anh nhìn cô khóc mà đau lòng, ôm cô vào vòng dỗ dành cô. Anh biết vì sao cô khóc vì chuyện tình buồn đó và vì lo lắng cho anh. Cả 2 ôm nhau rất lâu rất lâu chỉ mong thời gian nhưng lại để anh và cô mãi mãi như thế này.

'' Anh này hứa với em một chuyện được không?'' cô yếu ớt lên tiếng

''Được'' anh đáp

''Nếu em rời xa anh vào ngày Thất tịch không mưa,khi không có em bên cạnh anh hãy tự chăm sóc mình, phải ăn đủ bữa không được bỏ, phải ngủ đủ giấc..... Đừng vì em mà hành hạ bản thân. Anh cũng đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe ....cũng đừng làm việc quá nhiều bởi vì.......... khi làm việc anh sẽ không quan tâm đến bản thân sẽ bỏ bữa, không ngủ. Và anh hãy tìm người thay em...... yêu anh, chăm sóc anh,ở nhà chờ anh đi làm về. Khi anh về nhà sẽ có người đón anh bằng 1 nụ cười như em đã làm, sẽ có người chuẩn bị nước cho anh tắm........ sẽ sinh cho anh những đứa con đáng yêu, sẽ thay em làm tất cả cho em được không?'' cô nói 1 hơi thật dài nhìn anh

''Em sẽ bên anh đến hết cuộc đời mà, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, anh không thể nào thiếu em được Nhiên Nhiên, anh cần em khỏe mạnh để chăm sóc anh. Anh sẽ không yêu ai ngoài em, không cần người nào chờ anh đi làm về, không cần người nào sinh con cho anh hết, anh chỉ cần em thôi Nhiên Nhiên, anh chỉ muốn em làm mẹ của các con anh, chỉ cần em ở bên anh thôi.'' Anh gào khóc trước mặt cô

Nhìn anh khóc cô rất đau lòng, cô sợ khi cô đi anh sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, sợ anh rơi nước mắt vì mình. Cô đau lòng cất tiếng

'' Hạo Dương, nếu anh không chăm sóc cho mình thật tốt.....em sẽ đau lòng lắm. Anh hãy .......nhớ rằng em luôn...... yêu anh, trái tim em chỉ có mỗi anh, hãy sống cả phần.....cả phần của em nữa......khi thăm mộ em ......hãy mang hoa ngải tiên dại, nói những lời............. cất kín trong lòng là.... được.. rồi'' giọng cô nhỏ dần

Ngước nhìn người đàn ông của mình đang khóc cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn mang theo buồn bã lẫn yêu thương và nước mắt của cả hai. Nụ hôn kết thúc cô đưa tay mình lên sờ lên gương mặt anh, sợ sẽ không bao giờ chạm vào được nữa rồi mỉm cười. Anh nhìn cô chạm vào gương mặt mình mà mỉm cười chỉ hận không thể cùng cô chia sẻ bệnh tật.
Sờ gương mặt anh thật lâu, cô lại càng sợ xa anh, thanh xuân của cô, cuộc sống của cô. Cô cất tiếng trong khó khăn
"E..m yê...u..anh...rất..nhiề..u.. Hạo Dương.." chữ " Hạo Dương" cô cố gắng nói rõ rồi tay cô đang đặt trên mặt anh từ từ trượt xuống giữa không trung, đôi mắt đang nhìn anh cũng từ từ khép lại, nụ cười cuối cùng của cô rất hạnh phúc vì được chết trong vòng tay người cô yêu thật ấm áp..Anh nhìn đôi tay cô trượt khỏi mặt,nhìn đôi mắt của cô từ từ khép lại,nhìn nụ cười của cô, cô thật ích kỷ tại sao lại bỏ một mình anh ở lại trên cuộc đời này khi không có cô chứ
" Nhiên Nhiên tỉnh lại...tỉnh lại đi nhìn anh này..đừng rời xa anh mà đừng mà..đừng để anh ở một mình...Anh yêu em..anh yêu em nhiều lắm...tỉnh lại nhìn anh đi...NHIÊN NHIÊNNN..." anh ôm chặt cô vào lòng, gào thét gọi tên cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng
Cô mất vào 1 ngày "Thất tịch không mưa". Vào ngày Thất tịch năm nào người ta cũng thấy có 1 chàng trai khóc ngồi cạnh bên mộ 1 một cô gái rất đẹp. Luôn nghe anh gọi tên cô gái được khắc trên bia mộ kia.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro