
Phần 1
Hắn nắm lấy tay ta, hôn lên môi ta, nhìn ta dịu dàng...
Mỗi khi ta nói với hắn: "Ta yêu ngươi." Hắn lại chỉ mỉm cười, hôn lên bàn tay ta nhẹ nhàng...
Ta biết, đối với hắn, tình yêu của ta kì thực rẻ rúng biết bao... Với hắn, ta ai cũng có thể nói lời yêu thương... với ai ta cũng có thể nói lời ngọt ngào... cho nên hắn chỉ mỉm cười, hắn không bao giờ trả lời, bởi vì hắn cũng không tin ta...
Chẳng ai tin lời yêu thương từ một danh kĩ như ta hết...
Từ khi sinh ra, ta đã ở trong kĩ viện, có một mẫu thân làm tú bà, sao có thể oanh oanh liệt liệt lớn lên ở nơi khác chứ. 5 tuổi học nghệ, 14 tuổi đi tiếp khách, 15 tuổi làm hồng bài... 20 tuổi làm lão bản. Mẫu thân sớm đã lui về ở sau rèm, làm hậu thuẫn cho ta...
Ta tên Doanh Hi, nghệ danh là Phượng Cầm, là lão bản Vọng Nguyệt lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Tuổi trẻ nổi tiếng phong tình xinh đẹp, nhưng tính cách lại cổ quái không thôi. Nghe đâu chỉ cần có tiền, đều có thể nghe được mọi lời yêu thương từ Phượng Cầm...
Ta nghe mãi, cũng đã thành quen. Ta không bực tức, cũng chẳng phản bác, vì kì thực họ nói cũng chẳng sai. Danh kĩ dùng nhan sắc cùng tài nghệ câu dẫn người ta, cũng chỉ vì một chữ tiền. Nếu không vì tiền, ta sẽ chẳng bao giờ ở lại nơi phong nguyệt này hết...
Lên làm hồng bài, ta có giá hơn, một tuần trăng, cũng chỉ chọn 1 người trả giá cao nhất mà làm. Cũng còn tùy thuộc vào túi tiền và nhan sắc của bọn họ. Kì thực nếu quá xấu, lên giường cũng bớt khoái cảm phần nào. Nếu nhan sắc tốt, túi tiền hơi hạn hẹp, ta cũng có thể miễn cưỡng cho qua...
Lão bản nương nói ta làm việc tùy hứng... ta thấy cũng không sao... nhưng thanh xuân nát bét của ta, cũng chỉ có thể vì vậy mà khoái hoạt hơn một chút...
Lên làm lão bản, ta còn lười hơn, có thể tìm ra được danh kĩ lười như ta cũng thật khó. Ta cùng lắm chỉ lên đánh đàn, thổi sao, hay vũ cho bọn họ một khúc lấy lệ. Ta không tiếp khách, khách nhân 1 phần cũng vì vậy mà bất mãn, phần còn lại thì càng cao hứng hơn. Này có thể thấy là càng kiêu càng có giá vậy...Người bỏ tiền một đêm với ta đã có thể bán được căn nhà trên phố của hắn rồi...
Nam nhân say mê trầm luân là vậy. Còn Nữ nhân thì nói ta là tử hồ ly, reo rắc nghiệp chướng khắp nơi, để bọn họ gia đình tan nát, khuynh gia bại sản...
Ta chỉ cười nhạt, danh kĩ mà, yêu tiền hơn yêu thân... Không vì tiền, sao ta lại đi làm danh kĩ chứ...
Cũng là đám nam nhân bám lấy ta... Suy cho cùng, cũng chỉ vì bị vỏ ngoài đẹp đẽ mê hoặc, bị thanh âm kiều mị rên rỉ làm cho say mê... Mộng qua rồi... nào ai biết... Danh Hi là người nào chứ...Tú bà thì vẫn luôn xoa tay, hai mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kim, miệng nhợt nhạt nói tùy hứng... Tùy hứng cũng không sao... Vì Phượng Cầm vẫn là người kiếm tiền giỏi nhất...
20 tuổi, so với những người ở trong thanh lâu, đã là quá mùa rồi. Ở tuổi này, còn ai muốn thượng ngươi, bỏ tiền vì ngươi mua vui nữa chứ...
Nhưng danh tiếng Phượng Cầm chưa bao giờ giảm... Người đến tìm ta vẫn thật đông... vẫn khiến Vọng Nguyệt trở thành thanh lâu bậc nhất thiên hạ...
Ta dùng con mắt mình để chọn ra những người tài năng nhất. Dùng đôi tay mình để dạy dỗ chúng... Lớn lên, đám tiểu nhóc con này vẫn tin tưởng ta là người tốt đẹp nhất. Dịu dàng, ôn nhu, cứu vớt đời chúng... Ngay cả khi ta dùng chúng để kiếm tiền, bọn chúng vẫn mỉm cười, vẫn ngồi bên ta, làm nũng với ta như khi chúng còn nhỏ... Nói rằng, ta mới là lão bản tốt bụng nhất...Ta dùng 1 ít tiền mua đồ cho chúng. Dù sao Vọng Nguyệt lâu cũng không nghèo khó, ta cũng không keo kiệt với công sức của bọn nhỏ. Thi thoảng sẽ đi ra chợ, may cho chúng vài bộ y phục đẹp một chút, lén lút mua cho chúng vài xâu mứt quả... ban ngày cũng trộm làm vài cánh diều cho chúng chơi... Dù ta biết... chúng chẳng bao giờ được nắm cánh diều ấy...
Khi làm lão bản được 2 năm, doanh thu vẫn tăng cao, mẫu thân đại nhân cũng thôi ở sau lưng giật dây, thong thả ở sau màn trướng an hưởng tuổi già, hoàn toàn giao Vọng Nguyệt Cho ta quản lí. Nhưng tiền bạc cũng chỉ giao một phần. Hừ... Thực ra ả muốn dùng tiền ép ta ở lại, nhưng số tiền ta đưa cho nàng, đã sớm giấu đi 1 phần rồi...
Ta kì thực cũng rất thích tiền. Cũng là tên mê tiền nổi danh... Thực ra có đôi khi ta đã quên mình cần tiền để làm gì. Phải chăng vì lún chân quá lâu, sống mãi giữa chốn phong lưu yêu nghiệt này... Khiến ta dứt ra không nổi...
Tại sao lại làm nam kĩ... Tại sao lại phải kiếm tiền... Ta kì thực có đôi khi không thể giải thích nổi nữa...Cho đến 1 ngày... Ta nhận ra... Ta phải kiếm tiền để ra khỏi nơi này... Để xây một ngôi nhà mới, đón những đứa trẻ của ta... Cùng chúng chạy trên đồng cỏ thả cánh diều cao vút lên trên bầu trời.
Hắn luôn lặng yên khi nghe ta kể về giấc mơ xa vời ấy. Ôm lấy ta, thở khẽ trên mái tóc ta. Nói với ta rằng... Hắn biết, có một ngày ta sẽ làm được điều đó...
Ta mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn thật sâu, hai chân không ngoan ngoãn câu bên hông hắn. Ánh mắt hắn thay đổi, lí trí bị dục vọng dìm vào trong bóng tối...
Hắn là ai...
Ta kì thực không biết...
Nhưng người nam nhân ấy rất anh tuấn, khí khái nam tử phong lưu tiêu sái, vừa phóng khoáng lại có chút trầm tịch...
Hắn không phải là người đẹp mã duy nhất đến đây... nhưng lại là người duy nhất chỉ trả đúng 1 nén bạc cho hồng bài Vọng Nguyệt lầu...
Ta khi ấy đã cười mỉa mai... 1 nén bạc... Sao có thể gặp được ta chứ...
Nhưng hắn rất kiên trì.. Ngày 1 không gặp thì ngày 2 gặp, ngày 2 không gặp thì ngày 3 gặp... cứ thế cứ thế, hắn mỗi ngày đều rảnh rỗi đến tìm, ai cũng không cần chỉ gọi một người mang tên Phượng Cầm...
Loại người như hắn, ta gặp qua còn chưa đủ hay sao. Hắn có kiên trì mấy, ta cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn qua...
...Cho đến một ngày, hắn gửi một lá thư cho ta... bên trong nhắc nhở ta... mùa xuân năm đó bên cầu hẹn ước, ta còn nhớ hay không?
Ta ngẩn ngơ, nhớ cái gì chứ?
Nhưng ta biết, có một người nam nhân ta đã từng gặp, hắn ở bên cầu bám riết lấy ta... Ta tâm phiền, chỉ mỉm cười nói với hắn, muốn gặp ta đến Vọng Nguyệt lâu hỏi tên Phượng Cầm. Khi đó ta nhìn hắn, tuổi trẻ phong lưu, nhưng vẫn chỉ là một tên giang hồ thô kệch, hắn có bao nhiêu tiền để gặp ta cơ chứ...
Hắn mỉm cười, gió thổi làn tóc bay bay, trong gió xuân, mang theo chút ý cười phong tình không cưỡng lại được. Ta thừa nhận... ta có chút động tâm... nhưng đó chẳng phải là yêu thích gì hết. Cho nên ta tạm biệt hắn, gọi lũ nhỏ mau thu xếp rồi đi về...
Nhưng ta không biết... hắn đã đứng ở bên cầu, nhìn mãi theo bóng dáng bọn ta, cho đến khi nó mất dạng trong bóng chiều ngày ấy...
Cho nên một ngày... ta đột nhiên quyết định gặp hắn. Lão bản nương sửng sốt hỏi ta: "1 nén bạc bé tí như vậy, ngươi cũng chấp nhận sao?"
Ta không nhìn nàng... 1 nén bạc chỉ để đổi lấy nụ cười của người khi ấy... có lẽ ta cũng không thua thiệt gì...
Hắn ngồi bên bàn an tĩnh chờ đợi... Thấy ta bước vào, cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gọi ta một tiếng, rồi đưa cho ta 1 chén rượu đầy. Ta không ngạc nhiên, hào nhoáng cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Hắn bật cười, nghiêng đầu nói với ta: "Phượng Cầm quả nhiên có khí phách."
Ta nhếch miệng cười, bỏ qua lời nói bâng quơ của hắn. Nhàn nhạt ở một bên rót rượu cho hắn. Cả một đêm chỉ ngồi uống rượu rồi nghe hắn nói nhảm, nhưng hắn chẳng một lần nhắc lại lời hẹn hời hợt năm xưa, ta cũng không buồn nhắc lại nó, cứ để mọi thứ trôi qua như vậy....
Ngày sau hắn lại đến, cũng chỉ một nén bạc nhỏ, chỉ đích danh lão bản ta, ta không nói gì, dưới ánh mắt nghi hoặc của người ta, chậm rãi tiến đến phòng hắn.
Mở cánh cửa màu son ra, hắn vẫn ngồi đấy, bên môi câu lên nụ cười dịu dàng, lại một tiếng êm ả gọi ta, đưa cho ta 1 chén rượu đầy, rồi đạm nhạt kể cho ta nghe thật nhiều chuyện...
Mỗi ngày hắn đều đến... Trả một nén bạc nhỏ nhoi, có khi chỉ là một túi tiền đồng ít ỏi... chỉ để gặp ta, ngồi uống rượu rồi nói chuyện, chỉ vậy thôi thì hắn đến thanh lâu làm chi... Chẳng lẽ mị lực của ta đã thui chột đến mức hắn cũng chẳng động tâm nổi...
Nhưng không, ta vẫn có thể khiến bất kì một tên nam nhân nào thỏa mãn chỉ với một cái liếc mắt của mình... Vậy thì tại sao??? Tại sao hắn không chạm vào ta...
Ta mặc định... có lẽ vì hắn trả ít tiền đi...
Cho đến một ngày, hắn nắm lấy tay ta, tựa đầu bên vai ta, thủ thỉ rằng ta không giống như những tiểu quan kĩ nữ khác. Hắn chỉ cần một người trò chuyện, không cần một người mua vui chuyện phong hoa...
Ta ngẩn ngơ, hỏi lại hắn... "Vậy tại sao ngươi lại đến kĩ viện, kĩ viện đâu phải nơi trò chuyện."
Hắn đáp: "Vì nơi này có ngươi."
Ta mỉm cười... Kẻ nào đến đây mua vui, chẳng nói ra những lời như vậy...
Ta.. vì cái gì mà phải động tâm cơ chứ...
Một tháng dài trôi qua, hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, biếng nhác nâng chén tửu trên tay, say sưa kể cho ta mọi chuyện mà hắn biết. Hắn dường như đã đi thật nhiều nơi, ngắm giang sơn lộng lẫy này không biết chán. Mỗi nơi hắn đi qua, hắn đều vui vẻ vẽ lại cho ta nhìn, để ta biết, thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu...
Thời gian đầu với ta cũng thật nhàm chán, nhưng dần dà lại thấy quen, nếu một ngày hắn không kể cho ta nghe, ta sẽ bứt rứt khó chịu ngay cả rượu cũng chẳng muốn uống. Hắn nắm lấy tay ta, nghiêng đầu cười trước dáng vẻ hờn dỗi ấy, rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng kể cho ta nghe.
Ta mơ mộng, hai mắt mông lung, nói với hắn: "công tử, giang sơn này đẹp đến vậy sao?"
Hắn đáp: "sẽ còn đẹp hơn, nếu Cầm nhi có thể cùng ta du ngoạn..."
Ta đỏ mặt, lại đáp: "công tử thật khéo nói. Chỉ sợ Phượng Cầm làm hỏng nhã hứng của ngươi. Người như công tử, nên nắm tay tiểu thư khuê các, cùng nàng thưởng ngoạn mĩ lệ nhân gian mới hợp."
Hắn khẽ cười, đáy mắt hãm sâu, lại tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn hôn lên tay ta, rồi trán, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ta mà nói: "bổn công tử chỉ cần một mình Cầm nhi ngươi là đủ."
Ta lặng yên, sóng mắt thu thủy nhìn hắn. Rõ ràng chỉ là một câu nói, tại sao ta lại động tâm. Một đời này, ta còn nghe chưa đủ hay sao... Nhưng vì sao, cảm giác lại lạ đến như thế...
Hắn chạm lên gò má ta, hỏi ta, vì sao ta... lại rơi nước mắt.
Ta thấy gương mặt mình lạnh giá, lại chỉ nhợt nhạt nói qua... "Cầm nhi, vì một lời này mà cảm động..." ... Bất quá lời này lại là thật lòng...
Hắn bật cười, ôm lấy ta vào lòng, hôn ta, chạm vào ta, ôn nhu chiếm đoạt ta... Ta ở dưới thân hắn run rẩy như thể còn là xử nam, nước mắt lã chã rơi, gương mặt đỏ hồng phong tình dụ dỗ hắn...
Hắn luật động mạnh mẽ, lại vô thức tỏa ra khí chất câu nhân, vô tình dụ ta đắm sâu vào bể dục vọng...
Trong một phút giây... Ta ôm lấy cổ hắn, thấp giọng rên rỉ cầu xin...
Yêu ta... Yêu ta... Yêu ta đi...
Nhưng hắn lại không một lần đáp lời...
Ngày hôm sau, hắn không đến, ta ngồi trong phòng nhỏ im lặng chờ đợi...
Ngày thứ hai, ta lại chờ đợi, hắn cũng lại không đến...
Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư... Người nọ bóng dáng cũng chẳng thấy đâu...
Lặng lẽ một tuần trôi qua, ta từ bỏ. Ngồi trên bục cao gảy đàn bi thương, nhàn nhạt gọi ra một chút đồng tình từ những kẻ trăng hoa vô tâm ngồi dưới...
Ta chậm rãi nói ra nỗi nhớ của của vị danh kĩ xinh đẹp nọ... Nói ra cô độc, rồi lại mang theo oán trách... Trách người vô tâm, vui chơi ong bướm rồi lại bỏ đi mất...
Thanh âm nghe ra buồn rầu... Nhưng có buồn bã đến mấy, cũng chẳng thể bằng sự cô độc nằm sâu trong trái tim ta...
Nhưng ta lại dối lòng... Nói rằng trong chốn phong nguyệt này, người đến rồi lại đi, người phong lưu chẳng bao giờ nhớ đến, danh kĩ nọ cũng chẳng buồn chờ đợi thêm... Âu đó cũng là quy luật của cuộc sống...
Nhưng người nọ vẫn chẳng xuất hiện. Cũng đúng thôi, làm trong kĩ viện, người đến người đi, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, vì sao, ta phải buồn bã cơ chứ...
Nhưng tại sao... Chỉ đi qua căn phòng quen thuộc đó, lại muốn mở cánh cửa còn đang đóng chặt kia ra, yên lặng nhìn vào nụ cười như hoa thêu trên gấm của người ngồi đó...
KKì thực trong lòng ta biết... muốn quên đi một người... thật ra không dễ dàng đến vậy...
Bẵng đi nửa tháng, tưởng rằng chia tay từ đấy, thì hắn lại đột nhiên xuất hiện. Vẫn chỉ 1 nén bạc nhỏ nhoi, chỉ đích danh lão bản kĩ viện ta...
Ta chỉnh lại y phục thanh sắc, chải mái tóc dài cho thật thẳng, nhìn lại bộ dáng của mình một lần trước gương, đè nén lại tâm tình kích động, vội vã đảo chân đến chỗ hắn...
Hắn ngồi ở đấy, vẫn nét cười ôn nhu, vẫn bộ dạng biếng nhác không thay đổi. Cầm chén tửu trên tay, quen thuộc gọi ta một tiếng...
Ta khẽ cười, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào đôi vai rộng lớn của người. Hắn có chút ngẩn ngơ, vòng tay kéo ta ngồi lên đùi hắn, rồi ôm lấy ta vào lòng. Ta ôm lấy cổ hắn, khẽ thở hắt một hơi, sợi tóc đen của hắn lay động, hắn cắn lên vành tai ta, nhu hòa hỏi ta: "cầm nhi nhớ bổn công tử sao?"
Ta đáp: "nhớ."
Hắn khẽ cười: "thật lòng?"
"Thật."
"Bổn công tử cũng rất nhớ ngươi."
Ta hỏi: "thật lòng sao?"
Hắn mỉm cười đáp: "rất thật lòng."
Ta khẽ cười sau lưng hắn, hắn cố xoay người ta lại, nhưng ta nhất định không chịu. Vì sao a? Vì ta biết gương mặt ta lúc này thật đỏ, thật nóng, một danh kĩ lại vì một câu nói mà trở nên rung động như vậy, còn chưa đủ nực cười hay sao?
Hắn khẽ thở dài bất lực, nhéo nhéo eo ta, lười biếng nói: "bổn công tử đã lâu không gặp ngươi, ngươi xem ngươi nên bù đắp yêu thương của ta thế nào?"
Ta bật cười, xoay người ngồi khoá trên người hắn. Mị nhãn như tơ, thanh âm ngọt ngào, mềm mại hôn lên môi hắn: "vậy đêm nay, Cầm nhi hảo hảo bù đắp cho người."
Hắn bật cười, ánh mắt tối đen như đáy vực thẳm, mạnh mẽ ôm lấy ta lên giường, bá đạo xé rách y phục tinh tế của ta, như con thú hoang điên cuồng mà chiếm đoạt...
Ta run rẩy ôm lấy bờ lưng rộng rãi của hắn. Giữa những cơn khoái cảm đập nát tâm trí, nước mắt lại chậm rãi tuôn rơi, ta si mê thầm thì bên tai hắn....
Ta yêu ngươi... yêu ngươi...
Nhưng một lời này.. Hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ nghe được...
Một ngày, hắn nằm dài trên trường kỷ, gối đầu lên đùi ta, bàn tay ngọc lười biếng nghịch dải tóc đen, mơ hồ nói: "Cầm nhi ngày mai có rảnh?"
Hửm? Rảnh sao? Thực ra là không... Bất quá ta lại đáp: "Có."
Hắn mỉm cười, mắt phượng phút chốc sáng lên: "Vậy là tốt rồi. Ngươi đi dạo cùng ta đi..."
Đi dạo cùng hắn? Lời này nói ra, lại khiến ta có chút rùng mình... Kỹ nữ, tiểu quan không làm việc ngoài giờ, cái này ai cũng biết, nhưng hắn lại hỏi ta có muốn đi dạo với hắn hay không? Cái này rất khó xử, nếu để đồn ra ngoài, việc làm ăn của ta sẽ hỏng mất...
Cho nên ta khéo léo từ chối... Kì thực ta... rất muốn đi mà...
Ánh mắt hắn trở lại với vực tối, lại biếng nhác nằm yên, thời gian trôi qua, cũng chẳng nói thêm một lời. Ta cho rằng hắn đã giận rồi, lòng liền có chút buồn phiền, sợ rằng hắn mai này chẳng ghé qua nữa, bản thân sẽ lại thương tâm, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Bất quá... hai ngày nữa Cầm nhi rảnh... Công tử, khi đó ta có thể đi cùng ngươi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Thật?"
Ta gật đầu. Hắn bất chợt mỉm cười, vươn tay ôm lấy gáy ta, rồi ôn nhu hôn lên môi, cứ mãi giao triền nhẹ nhàng như thế. Cơ thể ta khẽ run lên, như ngâm mình giữa hồ đàm rộng lớn... Chỉ là, trái tim ta sao thấy thật ấm áp...
Ngày hẹn... Hắn thực sự đưa ta đi dạo, dạo quanh thành, dạo luôn ngoài thành. Hắn lại đưa ta lên núi, rồi lại cùng nhau đi qua cây cầu cong nhỏ...
Một đường tiêu dao, hắn nắm lấy tay ta, trên núi ôm ta, ở bên hồ hôn lên môi ta. Ta có chút xấu hổ, nhẹ giọng nhắc nhở hắn, nhưng hắn chỉ bật cười, hắn nói hắn không quan tâm ánh nhìn của người khác, thích chính là như vậy thôi...
Ta ngẩn ngơ, lâu dần cũng chẳng để tâm nữa. Lão bản nương nhàn nhạt nhắc nhở ta, chớ nên lún sâu, đừng quá đâm đầu vào một kẻ như hắn. Ta không đáp, chỉ nhếch khóe miệng cười nàng, người như nàng, sao hiểu được chứ...
Một năm trôi qua, giao tình giữa ta và hắn trở nên sâu đậm hơn. Bây giờ mọi người trong lâu đều biết, lão bản đã lùi về sau trướng, không còn tiếp khách nữa, hồng bài cũng dần để cho người khác lên thay. Ta tung tin đồn rằng ta vẫn tiếp khách như cũ, nhưng mỗi khi có người hỏi đến, đều chỉ nhận được một câu: "Có đại gia đã gọi hắn đi rồi." Kì thực nào có đại gia nào. Chỉ có ta ngồi trong căn phòng nhỏ, bình lặng rót tửu chờ đợi người kia...
Ta thương hắn... thương đến mức ta chẳng còn muốn gần gũi với ai, đến cả tiền mà ta thích nhất ta cũng không màng nhìn đến. Một thỏi bạc nhỏ, sao mua được một đêm của Phượng Cầm, dẫu vậy, đến với hắn, vẫn là ta nguyện ý...
Ta rời khỏi lâu nhiều hơn, đều cùng là đi với hắn. Nếu không phải là hắn, ta cũng chẳng buồn ra ngoài đi dạo. Hắn đưa ta đến hàng hồn đồn nhỏ bé, bên đường mua cho ta cái màn thầu thật nóng, cuối phố lại cùng ta uống sơn tra...
Hắn khiến ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng tất cả đều khiến ta thấy thật yên bình. Trong một phút giây, ta biết được cảm giác này gọi tên là gì ... chính là hạnh phúc... Ta... ta muốn bảo vệ nụ cười đó, muốn hắn cứ mãi bên ta như bây giờ...
Tình cảm vì vậy mỗi ngày một sâu nặng hơn, nặng đến mức ta chỉ còn biết trông mong vào tình yêu của hắn, chỉ biết dựa vào ôn nhu của hắn mà tồn tại.
Ta nói với hắn, giữa hàng nước mắt tuôn rơi... Ta yêu hắn, là thật lòng yêu...
Hắn mỉm cười, mồ hôi nhỏ giọt rơi bên tóc mai, hắn đáp lại... Hắn cũng yêu ta... Cũng là thật lòng...
Ta nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn... Ánh mắt tối đen như màn đêm bên ngoài. Phút chốc lấp lánh những vì sao thật đẹp đẽ... Thế gian bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn trong đôi mắt người... Lần đầu tiên trong cuộc đời ta biết... Tình yêu... thì ra lại tuyệt vời đến vậy...
......
Trong lâu sớm đã biết ta chỉ tiếp một mình hắn. Cũng sớm đã nhìn ra ta có dị trạng. Nhưng lại chẳng một ai dám lên tiếng ngăn cản. Lão bản kĩ viện, có lúc ngọt ngào cũng sẽ có lúc tàn nhẫn. Dù sao cũng là ta nắm số phận bọn họ trong tay, họ cũng nể ta vài phần...
Kì thực ta cũng chẳng quan tâm cái nhìn từ người khác. Nói gì thì nói, ta vẫn như vậy thôi, vẫn chỉ chờ đợi một mình hắn, ngoài hắn ra, ai cũng không tiếp...
Yêu hắn, ta có một loại cố chấp. Tin tưởng rằng mình vẫn còn trong sạch, tin tưởng rằng mình vẫn đủ tư cách để yêu.
Yêu hắn, ta trở nên mềm yếu giữ mình hơn, là một người bán thân từ nhỏ, nói ra thật nực cười. Nhưng ta thực sự không muốn hắn nghĩ ta lẳng lơ, ta muốn chung thủy với hắn, muốn hắn biết, ta chỉ có hắn mà thôi...
Yêu hắn, ta mỗi ngày đều tập mỉm cười, đều học cách để bản thân trở nên thành thật hơn. Ta muốn thật lòng với hắn... Muốn hắn biết, ta thương hắn là chân thành...
Mỗi ngày đều chờ đợi hắn, nằm trong lòng hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập thật đều, thủ thỉ bên tai hắn những lời yêu thương hắn đã nghe đến phát nhàm. Mỗi đêm đều cầm chén tửu, hai mắt mơ mộng trông xa, nghe hắn thuật lại những chuyến đi dài đầy kì lạ, thi thoảng sẽ liếc mắt về phía hắn. Thấy bộ dáng biếng nhác điểm chút phong hoa, thấy dải tóc mai đen dài khẽ lay động trong gió. Trăng sáng trên cao ngả mình vào đáy chén, làm mặt tửu song sênh tỏa ra quang mang lạnh lùng, khẽ tô vào gương mặt bình yên của hắn. Ta thoáng đỏ mặt, trái tim đập có chút vội vã... Ta biết hắn tuấn mĩ, biết hắn phong lưu khoái hoạt, biết hắn chẳng vì ai mà dừng bước chân... Nhưng ta vẫn yêu hắn, yêu mọi điều đơn giản đến từ hắn...
Một ngày thật lâu sau đó, hắn nói với ta: "Cầm nhi, ngươi sẽ theo ta đi chứ?"
Ta ngẩn ngơ, nói với hắn: "Đi đâu?"
"Rời xa nơi này, đi khắp nhân gian."
Ta khẽ cười: "Thất gia, người chuộc được Phượng Cầm sao?"
Hắn đáp: "Chuộc được..."
Ta nhìn hắn, lại nhìn về phía khung cửa sổ đằng xa. Ánh trăng lại treo ngược trên đầu cửa, ánh sáng bàng bạc rọi vào nửa gương mặt tuấn mĩ, lại làm nửa còn lại khuất trong bóng tối lạnh lùng. Mái tóc hắn khẽ lay động, hắn lặng yên... chờ đợi ta trả lời...
"Thất gia có biết giá của Phượng Cầm là bao nhiêu không?"
"Không biết." Hắn lắc đầu...
Ta lại hỏi: "Thất gia thương Cầm nhi đến vậy sao?"
Hắn đáp: "Rất thương, cũng rất yêu ngươi."
Ta mỉm cười, trái tim sao thấy thật yên bình quá. Ta bước đến chỗ hắn, nắm lấy bàn tay hắn. Đôi tay hắn lạnh băng, còn rét muốt hơn cả gió thu bên ngoài, nhưng sao ta thấy thật an tâm, trong 1 thoáng, ta nghĩ, ta sẽ sưởi ấm bàn tay hắn, sẽ ở bên hắn cả một đời. Nhìn hắn, yêu thương ngập tràn hai mắt, ta nhẹ giọng đáp: "Vậy bỏ trốn đi... rạng sáng mai, Cầm nhi chờ người ở ngoài thành."
Hắn sửng sốt nhìn ta, rồi ôm ta vào lòng, thanh âm hắn ôn nhu rót bên tai ta: "... Không gặp không về."
Ta khép mắt, vòng tay ôm lấy hắn. Ôm lấy tương lai, ôm lấy hạnh phúc cả đời... Ta thật may mắn, có thể gặp được người ta yêu thương, và người ấy cũng yêu thương ta... Có lẽ thanh xuân rẻ mạt có thể chấm dứt từ đây, mở đầu cho một cuộc đời mới...
"Đừng gọi Cầm nhi nữa. Gọi Doanh Hi... Doanh Hi đi."
"Doanh Hi, ta yêu ngươi."
..............................
Khách quan đã về hết. Đêm nay âm u, Vọng Nguyệt lâu đóng cửa nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày, cho dù chưa vui thú xong cũng phải rời đi hết. Dẫu sao đây cũng là kỹ viện bậc nhất, nếu không thể chấp nhận được một chút kiêu ngạo này, vậy xin mời rời đi chỗ khác...
Chính vì kiểu hành nghề sự kì quái này, cộng thêm cái danh lão bản mà ta có thể thuận lợi rời lâu đi. Ta mang theo 1 phần nữ trang tiền bạc mà ta có, phần còn lại gửi cho đám nhỏ mai này còn dùng đến, rồi mới ăn tâm rời đi.
Đương mùa thu, mưa rơi mãi không ngớt, ta bung nhanh cánh dù, lén lút rời khỏi cửa sau, rồi nhanh nhẹn chạy khuất vào trong bóng tối. Đêm nay ra đi rất thuận lợi, chẳng một ai trông thấy ta, chẳng một ai mảy may nghi ngờ ta hết. Cho nên ta mang theo tâm trạng phấn khích, chạy một đường trong cơn mưa ra ngoài thành...
Nước mưa bắn lên y phục thanh sắc, thấm cho giày vải ướt mềm, khiến cánh dù lay động dữ dội trong gió. Nhưng ta không dám dừng lại. Đêm tối mờ mịt ở phía sau, ta không dám nghỉ chân, sợ một ai đó bắt được ta, sợ bóng tối nuốt lấy hết hy vọng nếu như ta dừng bước. Ta phải chạy, chạy cho đến được nơi ta cần đến, mới có thể gặp hắn, nhìn thấy hắn, nhìn thấy tương lai tươi đẹp...
Tiếng mưa rơi tầm tã, mỗi lúc một thêm nặng hạt. Cánh dù mỏng manh khẽ run rẩy trong tay. Ta co mình lại, chậm chạp từng bước đứng bên đường chờ đợi. Phía trước mịt mù không ánh sáng, vì mây đen cùng giông bão đã che hết đi tia nắng ban mai, chỉ còn sót lại giá buốt cùng cô độc...
Bóng tối bỗng chốc kéo dài trong vô hạn. Cứ mãi nghe tiếng mưa rơi, gõ trên nền đất, gõ lên tán dù kêu lộp bộp. Thanh y đã sớm ướt từ lâu, đôi giày vải cũng đã ngập đầy nước. Ánh mắt ta mơ hồ, nhìn mãi vào bóng tối vô định, tìm kiếm mãi bóng dáng quen thuộc của ai kia...
Chờ rồi lại chờ, ta biết hắn sẽ đến thôi, hắn sẽ không đành lòng bỏ ta lại. Hắn là người giữ lời hứa, phải không???
Cánh dù run rẩy bị gió cuốn rơi khỏi tay ta, lăn vô định trên thềm nước mỏng. Hạt mưa gõ xuống thềm nước, làm những giọt nước trong suốt bắn vào không trung. Ta ngẩn ngơ, cảm giác rét lạnh thấu đến tận xương tủy. Mưa rơi mỗi lúc một thêm nặng, sớm đã nhuộm ướt mái tóc cùng y phục của ta. Hắn vẫn chưa đến, nhưng ta vẫn chờ đợi... Ta biết, hắn sẽ không bỏ ta...
Canh giờ lại qua đi, tia nắng ban mai vẫn không cách nào xuyên qua tầng trời đen kịt. Gió thổi mỗi lúc một gắt gỏng, tàn nhẫn cắt qua màn mưa, mang theo giọt nước lạnh giá rót vào trong tâm hồn người đứng đó. Ta ngồi xổm tựa vào tường đá, hai mắt đau rát vì nước rơi đã buộc phải nhắm lại. Ta tựa đầu vào đầu gối, nghiêng mặt cố nhìn vào bóng đêm bất tận. Người nọ vẫn chẳng thấy đâu, mặc cho đêm dài đã trôi qua hết, mặc cho ta đã đứng chờ hắn suốt hai canh giờ...
Nghe tiếng mưa rơi tầm tã... Ta bỗng chốc cười tự giễu ... Cười bản thân mình ngu ngốc, tin vào lời nói bâng quơ của ai kia, vất bỏ mọi thứ sau lưng, ôm theo tình yêu khờ khạo mà bỏ trốn... Cái gì mà "không gặp không về" chứ, rõ ràng là lừa người, lừa người mà. Nếu đã dối trá, tại sao còn nhìn ta chân thành đến như vậy chứ. Tại sao lại khiến ta hy vọng, để rồi thất vọng như bây giờ...
Ta thở hắt, cảm giác lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau buốt... Ta thương hắn... thực sự rất thương... Hắn là người đầu tiên ta biết đến cảm giác yêu một người là như thế nào... Yêu hắn mới tin hắn, mới chờ đợi hắn... Nhưng tại sao, hắn vẫn không đến...
Ở trong kỹ viện từ nhỏ, bán thân mua vui cho người ta từ sớm. LẼ ra ta phải hiểu thế nào là trót lưỡi đầu môi, thế nào là dụ dỗ ngon ngọt. Lẽ ra ta sớm đã phải quen với những lời ong bướm đường mật, những lời hứa hẹn chẳng bao giờ thành hiện thực ấy... Ta... sớm phải biết, một khi đã trót sa chân vào nơi kỹ viện, cả đời này chỉ có thể bị giam cầm ở nơi đó, vĩnh viễn cũng không có người nào nguyện yêu ta, nguyện vì ta mà chân thành...
Ta mệt mỏi rơi nước mắt, nước mắt lạnh băng rơi vào màn mưa... Người nọ vẫn chẳng đến... Cứ chờ mãi... chờ mãi... tự nhủ lòng mình cố thêm một chút nữa thôi...
...Nhưng còn phải đợi đến bao giờ nữa...
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, nhưng chẳng còn gõ vào mái tóc ta nặng nề nữa. Trước mắt một mảnh mờ mịt, ta bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Người nam nhân nọ đứng trong màn mưa, hắc y lạnh lùng như bóng tối, bàn tay nắm lấy cây dù nhỏ, nhẹ nhàng bình lặng trong đêm tối che mưa cho ta. Ta ngẩn ngơ, vội vã đứng dậy, lòng có chút kích động...
Hắn vươn tay đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng, mặc cho ta ướt sũng, làm nước dây lên y phục tinh tế. Ta khép mắt khẽ cười, ta biết, hắn sẽ đến mà...
"Xin lỗi, để ngươi chờ lâu."
Ta lắc đầu, dựa vào vòng tay hắn: "Không lâu... Ngươi đến là tốt rồi..."
Hắn khẽ cười, gạt bọt nước bên khóe mắt ta, ôn nhu hôn lên trán: "Chúng ta mau đi thôi."
Ta nghiêng đầu cười, rụt rè nắm lấy bàn tay hắn. Nước mưa đọng lại trơn ướt bàn tay, mỗi khi nó tuột ra, hắn lại khẽ siết lấy tay ta thật chặt. Giữa bóng tối mịt mù, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề, tiếng gió gào thét thật lạnh giá. Thấp thoáng cả con đường chỉ còn mình hắn và ta, tựa vào bên nhau, cùng nhau trải qua đêm dài bất tận...
Hắn đưa ta đến quán trọ ngoài thành, ôm lấy ta nhảy lên cánh cửa sổ cao. TA có chút hoảng hốt bám lấy hắn thật chặt. Hắn buông ta, đưa ta y phục mới, trải đệm phẳng phiu, rồi ôm ta vùi đầu vào trong giấc ngủ.
Đó là giấc ngủ êm đềm đầu tiên trong cuộc đời mà ta có. Bao mình vào trong sự ôn nhu cùng ấm áp của hắn. Còn hắn thì dùng đôi tay rộng lớn của mình để che chở cho ta...
Một đêm... ta mơ về tương lai hạnh phúc phía trước....Nơi ấy có hắn.. có ta... cùng nhau bình đạm trôi qua một kiếp người...
Ngày sau đó, hắn thuê hai con ngựa, một đường rong ruổi thật xa. Ta không biết đâu mới là điểm đến, chỉ biết hắn là đang thực hiện lời hứa năm xưa... Cùng ta ngắm nhìn giang sơn rộng lớn mà xinh đẹp này...
...Những tháng ngày sau đó thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức ta liền cảm thấy nghi ngờ, sợ rằng đó chỉ là hư ảo... Trái tim ta ngọt ngào, tâm hồn lúc nào cũng như đang trôi trong tiên cảnh, ta biết giờ khắc này ta có được tự do mà ta hằng ao ước, có thể thoát khỏi lồng son như cánh chim bay lên bầu trời rộng lớn. Hắn chăm sóc ta, sủng ái ta, luôn ôn nhu với ta. Ta ở bên cạnh hắn, hưởng hết muôn vàn dịu dàng đó. Chúng ta như một đôi phu thê mới cưới, ân ái yêu thương, thực khiến người ghen tị...
Hắn đưa ta đi mọi nơi, thực sự để ta ngắm nhìn những câu chuyện chân thực của hắn. Hắn mỉm cười, dưới rừng đào hoa khai, nắm lấy tay ta, nét cười ôn nhu như hoa trôi trên nước. Trái tim ta đập thật nhẹ nhàng, vì sự chân thành của hắn mà cảm động không thôi...
Hắn nói... hắn thật hạnh phúc... nói muốn hai người chúng ta cứ mãi như bây giờ, vui vẻ khoái hoạt, không gì trói buộc được...
Hắn nói... hắn thương ta, muốn cả đời nhìn ta vô lo vô sầu...
Hắn cũng nói... thực thích nụ cười của ta... thiên chân ngọt ngào, muốn được chăm sóc ta mãi mãi như bây giờ...
Trái tim ta tưởng như rớt bịch một tiếng, khóe mắt trở nên cay xè.
Gió thổi mưa hoa đào bay bay, hồng rực một góc trời đẹp đẽ, nhưng có rực rỡ đến bao nhiêu, vẫn không làm nhạt phai đi nét cười ôn nhu của người. Ta khẽ chớp mắt ngẩn ngơ, hai chân như chôn chặt một chỗ, bàn tay run rẩy vươn raa, gạt đi cánh đào vô tình chạm lên mái tóc người. Hắn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt càng thâm sâu, như biển lớn dạt dào thâm tình. Ta mỉm cười, khóe mắt thật ẩm ướt, gương mặt nóng cháy vương đầy nước mắt rơi, thanh âm ta như gió thì thào...
"Gặp được công tử là vinh hạnh một đời của Doanh Hi. Có thể được ngươi yêu thương sủng ái đến vậy, ta thật sự có phúc. Chỉ mong một đời được ở cạnh ngươi, cùng ngươi bầu bạn, sớm ngắm bình minh, tối ngắm trăng lên... Một đời này Doanh Hi yêu công tử, cuộc sống mai này nguyện trao cho ngươi, có thể vì ngươi mà làm tất cả... xin Thất gia đừng chê cười."
Hắn ngẩn ngơ, rồi bất chợt nắm lấy tay ta, kéo ta ôm vào lòng thật chặt. Hắn trầm thấp thủ thỉ, vẫn ngọt ngào êm du như nước chảy bên tai. Ta khẽ khép mắt, gương mặt sớm đã bị hun nóng, đôi tay bám chặt trên bờ lưng rộng rãi của hắn. Nhìn rừng đào hoa khai rực rỡ, nhìn cánh đào như mưa bay mãi không ngừng... trong tâm chính là cảnh sắc mùa xuân... mãi mãi chẳng mong lụi tàn...
Cuộc đời hắn là những chuyến đi, nhưng chẳng ai đi mãi mà không dừng lại. Hắn dù đã đưa ta đi thật nhiều nơi, cuối cùng lại đưa ta về một phủ trạch thật rộng lớn, đại môn đỏ tươi, mái ngói lưu ly nằm bên rừng đào rực rỡ.
Ta hỏi hắn, nơi đây là đâu...
Hắn đáp... Đây là nhà hắn...
Ta có chút ngẩn ngơ, như tên ngốc từ quê lên tỉnh, ngờ nghệch bước theo sau hắn. Hạ nhân hai bên xếp dài cúi đầu chào hắn, đủ để thấy hắn giàu có thế gia đến mức nào. Ta có chút đỏ mặt... Người này chẳng lẽ không phải xuất thân từ giang hồ, bốn bể là nhà sao... Hóa ra lại là một công tử thế gia, có khí chất đến vậy...
Hắn để hạ nhân phân phó phòng cho ta, rồi nhắc nhở ta nghỉ ngơi cho khỏe, đường dài thực mệt nhọc, mong ta đừng lâm bệnh gì.
Ta nghiêng đầu bật cười, nhéo vào tay hắn, nói hắn khéo lo, ta sớm đã qua nhược quán, cũng chưa từng bệnh một lần, lớn lên chính là khỏe mạnh như vậy...
Hắn cũng nở nụ cười, xoa mái tóc ta, miệng mấp máy như muốn nói gì đó...
Nhưng ta còn chưa nghe ra câu, đã bị người mới đến cắt ngang đầy thô lỗ...
"...Gia đã về, Tôn công tử..." Ánh mắt người nọ ái ngại nhìn ta, ta cũng biết ý, liền xoay người muốn rời đi...
Hắn lại giữ ta lại, kéo ta đi cùng hắn.
Trong căn phòng tối tăm, sặc lên mùi thuốc đông y nặng nề bức người. Ta hẩy mũi, gương mặt tái nhợt đi theo hắn vào trong.
Hắn đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi kêu ta lại gần. Hắn gạt sợi tóc dài vương trên tầng trán đẫm mồ hôi của người kia. Người thiếu niên đó lặng thinh, thân thể gầy yếu cùng gương mặt tái nhợt. Làn môi hắn khô đến nứt nẻ, hơi thở mỏng manh lọt thỏm vào không khí. Hàng lông mi dày khẽ run rẩy, người nọ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hạnh nhân to tròn lại sáng trong như lưu ly ngập nước. Ta ngây ngẩn nhìn, người thiếu niên này đẹp đến kì lạ. Mày liễu thanh tú, sóng mũi cao thẳng, gương mặt toát lên nét thanh khiết cùng thiên chân khó tả. Y run rẩy, đôi môi mấp máy gọi một tiếng không rõ...
Hắn ở một bên, liền nắm chặt lấy tay y, một tay cầm khăn lau đi tầng mồ hôi , dịu dàng nói y mau ngủ thêm một chút nữa. Thiếu niên khẽ mỉm cười, gương mặt dù nhợt nhạt lại như gió xuân... chính là vì nụ cười của y còn hơn cả mùa xuân bên ngoài, nhẹ nhàng làm ngọn cành khô trong thâm tâm người trở nên rực rỡ...
Ta hỏi hắn, thiếu niên đó là ai...
Hắn đáp... đó là biểu đệ của hắn, đến tuổi trưởng thành bệnh liền trở nặng, cuối cùng lại không xuống được giường...
Ta rũ mắt, nhẹ cảm thán một câu... Thiếu niên đó còn khá trẻ, lại bất hạnh đến như vậy...
...Sau đó, ta lưu lại trong phủ trạch, ngày ngày cơm nước thuốc bổ dâng đến tận miệng. Mỗi ngày ăn no đều tự mình dạo chơi, đa phần đều ở trường kỷ trong sân nằm, hai mắt mơ mộng ngắm rừng đào nở hoa đẹp đẽ...
Hắn nói, ta dường như rất thích hoa đào...
Ta cười đáp... đơn giản vì chúng đẹp mà thôi... sắc màu đó, khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc...
Hắn lại đáp, thì ra là vậy, rồi bẻ một nhánh đào đầy hoa hồng đẹp đẽ, đặt bên cửa sổ phòng ai kia, để người nọ cũng biết, mùa xuân bên ngoài tuyệt vời đến thế nào...
Mùa xuân mỗi lúc một rực rỡ, khiến rặng đào hoa khai như chốn bồng lai tiên cảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều thấy tàng cây rung rinh trong gió, đưa theo một tầng mưa hoa đào bay bay, rực hồng một khung trời rộng lớn. Ta nằm ngẩn ngơ, tay nâng chén thuốc bổ, ngần ngại nuốt vào vị đắng, hắn nhét cho ta một miếng mứt quả ngọt lịm. Tâm tình trở nên thật ngọt ngào, đắng chát đều sớm qua đi...
Ta hỏi hắn, cho ta uống lắm thuốc bổ như vậy để làm gì, muốn nuôi ta béo tròn sao...
Hắn bật cười: "Phải rồi, nuôi ngươi béo tròn, ăn thịt mới ngon."
Ta bĩu môi, trừng mắt với hắn: "Ngươi... tốt nhất nên tìm cách vỗ béo biểu đệ của mình đi, hắn gầy đến như vậy?"
Ánh mắt hắn bất chợt trầm xuống, nhưng rồi lại khôi phục như vẻ ban đầu, hắn xoa đầu ta, rồi nhéo má ta, ngọt ngào dỗ dành: "Hắn có thuốc của hắn, ngươi không cần bận tâm. Gia là muốn tốt cho ngươi, muốn chăm sóc ngươi, ngươi gầy đi, gia sẽ đau lòng."
Ta cười hai tiếng ngượng ngùng, gạt tay hắn rồi quay mặt đi. Hắn bật cười, ôm lấy gương mặt ta, rồi hôn loạn, cuối cùng ở bên môi mạnh mẽ dày vò một hồi mới chịu buông ra. Ta nằm xụi lơ trong lòng hắn, hai má còn đỏ hơn cả sắc đào ngoài kia...
... Lòng thầm mong... cứ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ...
Một ngày mùa hạ, ta hỏi hắn, sao không bao giờ thấy biểu đệ hắn ra ngoài, có ra ngoài mới tốt cho sức khỏe chứ...
Hắn cười buồn... Thân thể y suy yếu, cả tháng mới ra ngoài được một lần, lại chẳng được bao lâu. Thỉnh thần y về, nói cứ để hắn trong phòng là ổn, đừng bắt hắn lao lực...
Ta thở dài... Thế gian đẹp đến vậy, sao có thể chỉ nhìn mãi qua khung cửa sổ đóng chặt mà biết được chứ... Như vậy chẳng phải giống như ta khi xưa sao, ở mãi trong một chiếc lồng chẳng có tự do... Chỉ trách phận đời nghiệt ngã, trói buộc y như vậy...
..........................
Một ngày đầu thu, ta bệnh nặng một hồi. Thuốc thang chạy tới chạy lui, nồng nặc khắp cả căn phòng. Thân thể mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ triền miên. Trong cơn mê, thân thể vẫn thật đau nhức, giống như bị rút cạn sức lực vậy, ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi...
Một tháng qua đi, ta lại nằm dưới trường kỉ ngắm hoa, đôi khi mệt mỏi ngủ say lúc nào cũng chẳng biết. Mỗi khi tỉnh dậy, lại thấy hắn ở bên cạnh nhìn ta, ánh mắt có chút thật buồn bã.
Ta mơ màng khẽ cười, vươn tay xoa bên gò má hắn: "Ta không sao... Ngủ một chút là khỏe, gia không cần lo lắng."
Hắn khẽ mỉm cười, chạm lên bàn tay ta, hôn lên nó nhẹ nhàng. Cảm giác hắn mỗi lúc một nâng niu ta, sợ ta như cánh hoa, một khi đã rơi thì sẽ tàn úa...
Cuối thu... thiếu niên vừa mở mắt, sức khỏe tốt lên rất nhiều, gương mặt trở nên hồng nhuận hơn. Y cũng đã ra ngoài phòng, nhưng không quá thường xuyên, đa phần đều ngồi bên giường, mở cánh cửa sổ luôn luôn đóng chặt kia ra.
Khi ấy ta mới biết, cửa sổ phòng hắn đối diện với rừng đào hoa khai. Ngay thời khắc cánh cửa mở tung, rừng hoa đào liền rung lên trong gió, giống như vì y mà nở bung ra những cánh hoa đẹp tươi, rồi cùng nhau lùa vào trong căn phòng nhỏ...
Gương mặt thiếu niên ửng hồng, sóng mắt thu thủy trong veo, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đẹp đẽ như tiên cảnh ấy. Y mỉm cười, như mang theo gió xuân, khiến lòng người ấm áp. Hắn ở một bên, nhìn người thiếu niên, nụ cười ôn nhu luôn thường trực, hắn nhẹ vuốt mái tóc thiếu niên. Thiếu niên chưa hết kinh ngạc, giống như lần đầu tiên trong đời, hắn được nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp như thế. Y khẽ rơi nước mắt, nắm lấy góc áo hắn mà thổn thức...
Hắn mỉm cười vì sự ngây ngốc của thiếu niên, chạm bàn tay ấm áp vào gò má hắn, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi...
Thiếu niên nhìn hắn cảm động... lại nhìn rặng đào đến thất hồn...
Hắn nhìn thiếu niên... chân thành ôn nhu, sủng ái có thừa...
Ta nhìn hắn, trái tim như thắt lại nghẹn ngào. Tự hỏi cảm giác đó là gì chứ?
Là ghen tị... Là đau lòng sao?
Nhìn hắn ôn nhu với thiếu niên, trong lòng ta liền thật khó chịu, như có cả đàn kiến nhộn nhạo bò bên trong, thực sự rất ngứa ngáy...
Nhưng ta lại chẳng thể làm gì...
Hắn nói... đó là biểu đệ của hắn... Mẫu thân y trước khi qua đời, đã nhờ cậy hắn chăm sóc y, cho nên y quan tâm hắn cũng là chuyện thường tình...
Cho nên ta chỉ ngẩn ngơ... nuốt ủy khuất vào trong lòng, miễn cưỡng chấp nhận lí do hợp tình đó...
Giữa đông, ta khoác áo choàng lông trắng muốt, gương mặt tái nhợt đến dọa người ngồi ở bên cửa lớn. Ánh mắt mơ màng trông xa, nhìn hai bóng dáng vui vẻ đang nghịch tuyết...
Mùa đông, thiếu niên đã rời khỏi giường, như con chim nhỏ bay đi khắp nơi. Khoảnh khắc y bước chân ra khỏi cửa phòng, ánh mắt liền tỏa sáng như trăng non, phấn khích nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài. Nhìn tầng trời xanh ngắt, nhìn mặt đất trắng tinh lạnh lẽo kéo tận đến chân trời. Cái lạnh mùa đông se sắt sượt qua da thịt thật tê tái. Thân thể thiếu niên liền run rẩy, nhưng y không quay đầu trở về phòng. Mà vui vẻ bước tiếp. Hắn cởi ngoại bào, khoác lên người thiếu niên, cẩn thận đội mũ lông cho y, thắt dây đeo gọn gàng, rồi nắm tay y mà đi.
Thiếu niên hạnh phúc, trái tim như trẻ thơ khờ dại mà đi theo hắn. Nhìn thấy thứ gì cũng hào hứng, hỏi hắn cái nọ cái kia, muốn đi chỗ này chỗ kia. Chính là nụ cười của hắn vẫn thật đẹp đẽ, như tia nắng ban mai nhẹ nhàng lan tỏa trên mặt tuyết lạnh băng, khẽ làm ấm áp thâm tâm người nọ...
Hắn mỉm cười, hôn lên vùng trán nhỏ trắng nõn, thiếu niên khúc khích cười, thanh âm nhẹ nhàng làm tan đi gió đông đang thổi...
Ta nhìn hắn... lại nhìn thiếu niên... cũng chỉ biết mỉm cười, bàn tay ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt lại...
Vì sao... ta lại đau đớn đến như vậy...?
Ánh mắt ta lạnh lẽo, cảm giác như linh hồn đang bị rút khỏi cơ thể mình. Ta thở hắt, nhìn họ như vợ chồng son, cũng lại giống như đứa trẻ lên ba, vui cười đùa nghịch trong tuyết. Chính là hắn tuấn mỹ phong lưu... là y thanh khiết xinh đẹp... Cảnh sắc vì vậy chỉ có như hoa thêu trên gấm, như bức tranh họa tình tuyệt đẹp mà có lẽ cả cuộc đời này ta không bao giờ có mặt trong đó...
Ta chưa từng nghi ngờ tình cảm của hắn...
Ta yêu hắn... hắn cũng yêu ta... Là lưỡng tình tương duyệt cầu trời còn chẳng được.
Ta tin hắn... không bao giờ bỏ rơi ta, phản bội ta...
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, mấy ai mà không đau lòng. Nhìn người nam nhân mình thương yêu bên cạnh hạnh phúc với một người khác... MẤy ai như ta để mặc lòng mình vặn xoắn, cam tâm đứng ở một bên lặng nhìn...
Ta ôm ngực ho khan một hồi. Tiết trời đã trở lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi, trắng muốt một khoảng trời cô tịch. Ta rút khăn tay lau tay và khóe miệng dính máu, rồi lại tựa đầu lên thành cửa, nhìn người nọ mỉm cười hướng về phía mình. Hắn ôm ta vào trong phòng, cẩn thận chèn lại góc chăn cho ta. Ngọt ngào hôn phớt lên trán, kêu ta mau nghỉ ngơi.
Thiếu niên đứng ở ngoài thềm cửa, ánh mắt như trăng non đăm đăm nhìn ta, giống như đang xét nét, ta mờ mịt nhìn y. Nhưng y cũng chỉ mỉm cười, hua hua bàn tay nhỏ bé chào tạm biệt...
Một ngày cuối đông, ta vì thổ huyết mà ngất bên ngoài trời tuyết, nửa canh giờ mới được phát hiện. Thân thể lạnh cóng nằm trên giường, thần trí mờ mịt chẳng rõ gì nữa. Cũng là sau này người nọ nói với ta điều này...
Khi ấy cả người ta đau nhức cùng lạnh lẽo, xương cốt như vỡ vụn ra, máu trong người như cạn đi hết. Mỗi ngày trôi qua đều bị mệt mỏi dày vò. Thân xác ta lạnh băng... tâm hồn cũng như núi băng cô độc...
Hắn cùng thiếu niên đi xa vài ngày, ta bệnh tật ở lại trong phủ. Hắn đi, ta là người xa lạ, liền bị đối xử đôi phần hờ hững. Ta cũng hiểu, vì sao nửa canh giờ sau, ta mới được tìm thấy... Nghĩ lại, ta ước gì ngày ấy, đừng ai cứu ta, cứ để ta nằm trên mặt tuyết, êm đềm mà chết trong giấc ngủ...
Hắn chẳng bao giờ biết đến điều đấy... Vì chẳng ai nói cho hắn nghe, ta cũng không quan tâm. Ta không muốn hắn buồn, cũng chẳng mong hắn lo lắng. Ta sợ đối diện với ta, sẽ chỉ còn là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt...
Mùa xuân, rặng đào lại vươn mình nở hoa. Nhưng ta lại chẳng có diễm phúc được hưởng nữa. Ta chẳng còn sức rời khỏi giường mà ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng đóng chặt lại trong lặng thinh, khép kín mọi niềm tin trong ta lại...
Hắn vẫn đến, hôn lên bàn tay gầy guộc của ta, lên vầng trán đẫm mồ hôi, lên khóe môi khô đến nhợt nhạt. Đôi mắt ta khép hờ, rụt rè nhìn vào trong mắt hắn. Đôi mắt hắn tối đen, lại sâu thăm thẳm như đáy vực tối, cuốn theo ta vào trong đó, vĩnh viễn chẳng có lối thoát ra...
Ta không nắm được bàn tay hắn, dù vậy, hắn vẫn nắm lấy tay ta, bàn tay đã sớm gầy guộc, xương xẩu, trông không khác cành cây khô vào mùa đông là bao. Nhưng tối trời, có lẽ, hắn sẽ chẳng nhận ra đâu...
Mùi thuốc đông y sộc vào trong mũi, ta ho khan một hồi. Cố gắng bình tâm lại mà nhìn hắn...
Hắn vẫn như xưa, vẫn là nam nhân anh tuấn tột cùng, vừa phong lưu tiêu sái, vừa vương giả vinh hoa...
Ta chợt nhận ra... ta dường như đã yêu hắn từ rất sớm... Yêu từ cái khoảnh khắc hắn gọi tên ta bên cầu năm ấy...
Người nam nhân này đã nói... Cả đời này muốn ta vô lo vô sầu... Muốn mãi nhìn thấy nụ cười của ta... muốn chăm sóc cho ta mãi như ngày ấy...
Hắn vẫn nhớ, vẫn làm thật tốt... Nhưng có vài điều hắn đã sớm quên mất rồi...
... Hắn... dường như chẳng còn muốn bận tâm đến ta nữa...
Hắn không còn đến vào ban đêm... hắn chỉ xuất hiện vào ban ngày, ở bên cạnh cẩn trọng đút thuốc, chèn kín góc chăn cho ta...
Ta biết hắn ở bên cạnh thiếu niên vào mỗi tối... thực ra là vào mỗi thời khắc hắn rời khỏi căn phòng này...Rời xa ta, đến bên người nọ...
Hắn chán ghét ta rồi... Vì hắn đã có một người mới...
Thiếu niên như đóa hoa mùa xuân, rực rỡ và tươi trẻ, người chỉ cần cười rộ lên liền khiến hoa tâm ai kia nở rộ...
Còn ta... nghĩ lại vẫn chỉ là một tiểu quan xuất thân nghèo hèn, mang danh ham vinh hoa mà rời bỏ quê nhà đi theo hắn. 24 tuổi, đã bệnh tật liên miên, thân thể giờ như lão nhân kiệt quệ, chỉ còn biết bắt lấy không khí như cọng rơm khô mà sống qua ngày...
...Có đôi khi ta thật mệt mỏi... Sống là một loại dày vò. Nhìn người mình yêu yêu thương một người chẳng phải mình... Nhìn năm tháng thanh xuân trôi qua đi trong vô vọng... Nhìn tình yêu cả đời dần hóa thành đau thương mà sống...
...Sống... là một loại khổ đau... là một loại thương tâm nghiệt ngã...
Hắn nói, vẫn nắm lấy bàn tay ta thật chặt... nhưng sao đôi tay hắn giờ đây lại lạnh giá, chúng chẳng còn ấm áp như thuở ban đầu...
"Cầm nhi... ngươi sẽ không sao cả. Gia ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ ổn thôi."
Mọi lời an ủi của hắn trôi vào tai ta, lại như một cỗ đao búa giày xéo trong lòng. Ta thật đau đớn, nước mắt khẽ rơi ra, khóe mắt ta cay xè. Ta khép mắt lại, để hắn không biết rằng ta đang khóc.
Hắn hôn lên trán ta, chèn lại góc chăn cẩn thận, khép lại cánh cửa rồi rời đi mất...
Hắn mang theo trái tim ta... Mang theo tình yêu của ta, trao tặng một người khác...
Hắn biết, biết ta nhận ra hắn có cảm tình với thiếu niên kia, biết ta đã sớm chỉ còn biết chấp nhận...
Ta trách hắn phong lưu đa tình... Vì người nọ đẹp đẽ hơn ta, trong sạch hơn ta... Hắn đã liền yêu y rồi... Hắn là tên phản bội, có mới nới cũ...
Hắn nhàn nhạt cười, nhìn ta buồn bã... Hắn không hề đa tâm... cũng chẳng hề vô tình...
Người này... tại sao ngay cả một chút hối lỗi cũng không có... ngay cả một lời nói dối cũng không chừa cho ta... hắn biết rõ... ta không hề muốn nghe những lời này của hắn mà...
Ta tự cười chính mình... nhận ra bản thân mình đã kiêu ngạo biết bao nhiêu. Ta đang vọng tưởng về điều gì cơ chứ? Ta... Dẫu sao phận ta sinh ra cũng chỉ là kẻ chịu ăn chơi qua đường, chơi chán người sẽ lại đá ta đi mà thôi...
Lão bản nương đã sớm nói, đừng quá lún sâu vào người nam nhân này... Ta đã không để tâm đến. Chỉ nghĩ đến giấc mơ vô hình giữa hai người chúng ta... Nào ai biết phong lưu mãi mãi là phong lưu... đừng chờ mong hắn sẽ chung thủy với một mình mình...
Ta chỉ hy vọng, hắn một lần quay đầu nhìn lại... có thể vì những năm tháng đã trôi qua kia, lưu lại một chút tình nghĩa... Chẳng lẽ ta không tốt... Chẳng lẽ ta không đủ với hắn hay sao...
Một ngày, thiếu niên nói với ta... có phải ta yêu hắn hay không...
Ta tựa bên đầu giường, nhẹ đáp một tiếng...
Y mỉm cười... nói với ta: "Từ nay, đừng yêu y nữa."
Ta rũ mắt, nhìn người thiếu niên xinh đẹp này, trong tâm lại nhộn nhạo một hồi, chỉ muốn xé nát cái mặt xinh đẹp của y ra. Nhưng ta còn chẳng đủ sức nhấc một ngón tay nữa, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Nếu dễ dàng tử bỏ đến thế... đã chẳng gọi là yêu..."
"Người đau khổ sẽ chỉ có mình ngươi."
...Đã sớm là như vậy rồi...
Thiếu niên lắc đầu thở dài: "Y không dành cho ngươi, cũng chỉ có thể phụ ngươi một tấm chân tình. Nhưng cả đời này, ngươi và y không thể hạnh phúc bên nhau."
Ta bật cười, chẳng biết người nọ đang nói thật hay đùa nữa. Nếu không phải vì y, hắn đâu bỏ mặc ta, đâu lạnh lùng với ta như vậy. Đáng buồn thay, người ta vui chơi ong bướm chán rồi, sẽ lại đi tìm hoa thơm cỏ lạ khác, chẳng buồn liếc nhìn người xưa cũ, đã một lòng vì hắn biết bao nhiêu...
Thiếu niên ngẩn ngơ, ánh mắt có chút hoang mang, nhìn ta như nhìn một kẻ tội nghiệp...
Ta chẳng để tâm... Ta trong mắt người ta, lại luôn là như vậy...
Một ngày cuối xuân, người nọ đứng ở bên giường nhìn ta không chớp mắt...
Ta cũng nhìn hắn, chẳng biết hắn là ai... nhàn nhạt không cho ý kiến...
Y nói: "Y... dường như đã tận dụng ngươi triệt để."
Thanh âm y có chút cao ngạo lạnh lùng, ta khép mắt, cũng không đáp lời...
"Tử Như nói, ngươi yêu y..."
"Ngươi biết y là ai không?"
Ta nghiêng đầu nhìn: "Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì...?"
"Người ngươi gọi là công tử, Thất gia... là Thất vương gia, đệ đệ thân sinh của hoàng đế đương triều, ngươi biết chứ...?"
Ta ngẩn ngơ... "Có lẽ... là vậy..."
"... Tử Như nói ngươi có ơn với hắn. Xin ta đưa ngươi đi khỏi nơi này..."
"...Vì sao?"
"... Hắn cùng vương gia vốn tâm đầu ý hợp, ngươi sớm nên chết tâm đi, rời đi nơi khác tịnh dưỡng, an hưởng nốt những năm tháng còn lại..."
"...." Ta thật chẳng biết nói gì nữa... rời đi sao? Rốt cuộc thì điều ta sợ hãi nhất cũng đã đến rồi...
"Ngươi luyến tiếc?"
Ta chợt muốn cười, với thức mà đáp lại hắn: "...Không có người đó... nơi nào cũng như nhau mà thôi..."
Việc ta ở lại nơi này đã trở thành một gánh nặng. Không phải vì vương phủ thiếu thốn mà vì lòng người không phục. Một con ma bệnh lay lắt như ta, khiến vương phủ trở nên âm u, khiến đôi phu thê ân ái kia không được hạnh phúc...
Người nọ mỗi ngày đều lải nhải bên tai ta không ngừng... Ta biết, ta là một loại phiền toái... chỉ là ta không cam tâm...
Một người như hắn làm sao mà hiểu được... tất cả bọn họ nào phải ta. Làm sai hiểu được ta. Lòng ta nào phải sắt đá. Tại sao hết lần này đến lần khác dày xéo tâm can ta... ta... bất quá chỉ là muốn ở bên cạnh một người... Tại sao lại khó khăn đến thế....?
Cuối cùng ta nói với y: "Chờ ta vài ngày nữa..."
Để ta hỏi ý người trong lòng...
Nhưng hắn lại nói... ta nên đi theo người kia đi...
Ta hỏi vì sao?
Hắn trả lời, vì hắn không thể chăm sóc ta tốt bằng y... không thể cho ta những năm tháng hạnh phúc như trước được nữa...
Ta mỉm cười... Sự thật vì ta là gánh nặng đúng không?
Hắn không đáp, chỉ ở một bên lặng thing...
Sự im lặng như dội một gáo nước lạnh vào ta... Ta nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa, trái tim như rỉ máu mà nói: "Ngươi... thật tàn nhẫn..."
HẮn rũ mắt cười lạnh: "Bổn vương... chính là người như vậy..."
Nguyên lai... ngay từ ban đầu hắn đã chẳng thật lòng thương ta... làm sao 1 người cao quý như hắn lại thương yêu một danh kỹ như ta được chứ....
"Bổn vương thương ngươi... chính là thương hại. Tuyệt đối chưa từng yêu ngươi."
Ôn nhu của hắn, sủng ái của hắn, sự dịu dàng của hắn... hóa ra tất cả đều là giả dối. Hắn bỏ thời gian để dụ ta vào bẫy... Ngày càng lún sâu trong sự ôn nhu tột cùng...
"Hắn chỉ lợi dụng ngươi, để cứu lấy người hắn thương yêu nhất."
Ta hỏi hắn... có phải vì người thiếu niên kia không?
Hắn đáp... "Ta yêu Tử Như là thật lòng. Mới làm mọi cách để cứu sống hắn. Bát tự của ngươi hợp với hắn, dung mạo giống đến 7 phần, cho nên hắn mới có thể sống khỏe mạnh như bây giờ."
"Còn ta thì ngày một yếu đi... Sớm thôi, sẽ thế chỗ hắn về với đất trời."
Nguyên lai... là lấy mạng đổi mạng... đáng thương thật...
Hắn không đáp, nhàn nhạt ở một bên nhìn ta...
Ta cười tự giễu, lần đầu tiên ta thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt đến như vậy, hoàn toàn lộ ra chán ghét cùng ghê tởm. Vậy mới biết, hắn phải khó khăn thế nào khi đeo bộ dạng giả dối ấy. Ngoài mặt thì dịu dàng ôn nhu, nhưng trong nội tâm thì phỉ nhổ khinh thường ta đến tột cùng...
Hắn nói... hắn thương hại ta... không yêu ta... hắn nói mỗi đêm hắn đều lấy máu của ta... cho người thiếu niên kia uống...
"Vậy ra những thang thuốc đó vốn không phải là thuốc bổ... Ngươi chỉ nói vậy để lấy ta làm thuốc dẫn, cứu lấy người kia. Mạng đổi mạng..."
Y ngày một khỏe mạnh, tươi trẻ, ta ngày một ốm yếu kiệt quệ...
Tại sao ta lại lâm vào tình cảnh đáng xấu hổ như vậy chứ...
Ta rốt cuộc đã làm gì sai?
Hay đây là cái giá ta phải trả khi những tháng năm thanh xuân làm nghề phong nguyệt, khiến bao gia đình vì ta mà tan nhà nát cửa... Là cái giá ta phải trả khi đòi hỏi những thứ xa xỉ cao vời hơn... Tình yêu chân thành của một người tôn quý như vậy...
Ta đã sa vào lưới tình của ai cơ chứ... hắn là Thất vương gia... là một Vương gia cao quý đó... một tiểu quan thấp kém dơ bẩn như ta... làm sao có đủ tư cách mà nói yêu hắn...
Ta hỏi hắn, lòng nặng nề như đeo trì: "Tôn Tử Như đó... chẳng phải là biểu đệ của ngươi sao?"
Hắn đáp: "Không phải. Hắn là ái nhân."
"... Ái nhân... vương gia có bao nhiêu thật lòng?"
"Chưa bao giờ từng giả dối."
Ta nghe xong cũng chỉ cười nhạt... cười hắn đóng kịch thật giỏi đi...
Một hồi qua đi, không khí đóng băng két lại ở yết hầu...
Ta gian nan thở hắt: "...Vương gia vì ái nhân thật tốt... Lại cũng thật nhọc công. Còn khiến ta yêu ngươi, vì ngươi, cam tâm đi theo ngươi như vậy... nhưng người lại phụ ta..."
"Ta không hứa cả đời yêu thương ngươi."
...Hắn hứa cả đời chăm sóc ta... cả đời mong ta vô lo vô sầu...
Ta yêu hắn, yêu đến mức tâm can dù vụn vỡ cũng không hề chán ghét hắn...
Tại sao... ta lại ngốc nghếch đến vậy chứ...
Yêu hắn... khiến ta phải trả một cái giá quá đắt đi... Chỉ vì ta dại dột, tin vào những lời đường mật trong phút chốc, lỡ xen vào mối thâm tình của hai người bọn họ, nên ông trời mới phạt ta phải thảm hại như vậy...
Ta mỉm cười... hắn yêu thiếu niên, thiếu niên yêu hắn... đó là lưỡng tình tương duyệt...
Ta yêu hắn... hắn lại chẳng yêu ta...Này là chỉ mình ta đơn phương tự huyễn rồi...
"...Ngươi từng nói ngươi thật lòng yêu ta..."
Hắn thẳng thừng đáp, lại chẳng chừa cho ta một đường lui: "Đó là nói dối. Cả đời này tình yêu duy nhất của bổn vương là Tôn Tử Như."
Ta lại cười, đè nén nội tâm đau đớn lại: "Nói dối sao? Lại chân thật đến vậy..."
"...Ngươi thực sự... ngay cả thích ta một chút cũng không có... Một chút động tâm cũng không sao?"
Hắn đáp... "Không."
...A... tuyệt tình đến vậy...
Vậy mới biết, phải đóng vai diễn người yêu với ta, hắn đã mệt mỏi đến thế nào. Nói ra những lời bản thân không muốn, làm ra hành động trái với ý muốn bản thân. Hắn kì thực ghê tởm ta muốn chết... Nhưng lại chẳng thể đẩy ta đi xa... Vì ta là thuốc dẫn duy nhất cứu lấy tiểu tâm can của hắn mà...
Tình yêu giống như hoa trong gương, như trăng trong nước... Tình yêu của hắn... thật giả dối biết bao nhiêu...
Ngay từ đầu yêu thương đã là giả dối... Ôn nhu giả dối, hạnh phúc giả dối... Ngay cả thương hại này, cũng là dối trá hết...
...Ta chỉ là một danh kĩ, lỡ yêu phải một người không nên yêu...
Lão bản nương nói với ta, làm nghề phong lưu không thể phải lòng một ai hết. Vì đâu có ai, thật lòng thương yêu một kẻ lẳng lơ, cũng chẳng có ai tin lời nói của một danh kĩ là thật lòng hết...
Có lẽ nàng nói đúng...
Vì cho dù ta có yêu người đó đến thế nào, hắn cũng chẳng một lần tin ta...
Khi xưa mỗi ngày đều ôm ta, ôn nhu với ta, dịu dàng với ta... Nhưng người đó lại chẳng bao giờ yêu ta hết...
...Hóa ra... Ngay từ đầu... đều tại ta đa tình...
"Đâu cần nhọc tâm đến vậy... vương gia cứ trực tiếp bắt ta, ta chỉ là một tiểu quan, sao có thể trái với ý người."
Hắn trả lời... hắn cần ta cam tâm tình nguyện...
Ta gật gù, tự cho là đúng, nếu để bề trên biết hắn lợi dụng dân đen như vậy, cũng gây ra một hồi gió bão đây...
Chỉ tiếc ta mệnh khổ, một đời trao cho hắn...
Hắn hỏi... ta còn nhớ đã từng thề vì hắn mà làm tất cả... nguyện một đời này giao cho hắn hay không?
Ta ngẩn ngơ, trái tim sao thật chua xót, thất hồn đáp: "...Nhớ chứ. Những gì tiểu dân nói, tiểu dân... đều nhớ. Chỉ sợ vương gia ngài đã quên, nhưng quả thật là lo xa rồi..."
Còn những gì hắn nói... hắn lại sớm quên đi... Hắn căn bản chẳng muốn nhớ bất cứ điều gì về ta hết...
"Thất Vương gia... mạn phép hỏi ngài một câu... còn phải rút của tiểu nhân bao nhiêu máu nữa, mới đủ dùng cho Tôn công tử đây?"
Hắn lặng nhìn ta, vĩnh viễn chẳng bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt ta rơi, đã ướt đẫm cả mảnh gối bên tai từ bao giờ...
Hắn... vĩnh viễn chẳng bao giờ biết đến thương đau trong trái tim ta...
...Cảm giác bị lừa dối... bị phản bội... bị cự tuyệt...
...Cứ như một tên ngốc... vì tình yêu mà bỏ qua hết thảy... vì người mình yêu mà chẳng tiếc hy sinh...
Rốt cuộc, năm tháng qua đi, thanh xuân tươi đẹp cũng rời đi mất. Hồng nhan năm nào giờ chỉ còn như tán bèo mặc nước trôi đi. Người từng đến vì nụ cười như họa của ai kia, từng đến vì lòng người còn cố chấp... Đến tột cùng, thời gian qua đi, khi chơi đã tận, người ngoảnh mặt mà đi... Một khi hoa tàn, người cũng chẳng buồn ngắm nữa, để mặc ai kia mãi ở nơi đó chờ mong... lại chẳng biết người ta đã sớm quên đi ước định năm nào...
"Phượng Cầm, ngươi dù sao cũng có công cứu Tử Như. Bổn vương sẽ lắng nghe 1 thỉnh cầu của ngươi..."
Thanh âm hắn thanh lãnh, lại mang theo khí thế bức người. Nguyên lai, đây mới là con người thật của hắn, dẫu sao, hắn cũng chính là Thất Vương gia cao quý, đệ đệ thân sinh của hoàng đế đương triều mà...
Ta cười nhạt, coi như hắn còn có đạo lý...
"Nói vương gia bỏ Tôn công tử, vương gia làm được không?"
Hắn nhìn ta đầy chán ghét, hừ lạnh một tiếng: "Không thể."
Ta lại hỏi: "Nói vương gia yêu ta như trước, sống giống như tình nhân, vương gia có làm được không?"
Hắn đáp: "Không thể."
Ta đã sớm đoán trước được hắn sẽ nói vậy. Chung quy người này vẫn thật tuyệt tình tàn nhẫn. Ta nhàn nhạt cười, chỉ là trong lòng vẫn dồn lên khao khát, bàn tay run rẩy khẽ nâng, nghĩ muốn nắm lấy tay hắn lần cuối, nhưng lại sợ ánh mắt chán ghét của hắn, rốt cuộc lại buông tha...
Cuối cùng lại kìm lòng ko được...
Ta còn nhớ... Khi ta nắm lấy tay hắn, đôi mắt mệt mỏi mờ hơi nước, thanh âm hư nhuyễn vài phần: "quả nhiên... Phượng Cầm làm sao với được đến thất vương gia, ta chỉ biết cũng chỉ yêu 1 nam nhân là Thất công tử... Một thất công tử luôn ôn nhu, luôn mỉm cười... Người có chút thật biếng nhác, luôn dịu dàng hôn lên tay ta, vui vẻ kể cho ta về những nơi mà hắn đặt chân đến...."
Hắn lạnh nhạt nhìn ta, rút tay mình rời khỏi...
Ta nghiêng mặt, ánh mắt mông lung, trái tim như bị đao cắt, bi thương rơi nước mắt mà nói: "...Yêu công tử đau đớn biết bao nhiêu... Trái tim ta như trang giấy bị vò nát... Yêu công tử cô độc biết bao nhiêu, một mình giữa đêm tối mịt mù... Yêu công tử thật thương tâm... Nhưng tại sao, một chút cũng không hối hận...?"
Hắn đạm nhạt đáp lại: "ta không phải thất công tử mà ngươi biết."
Ta mỉm cười: "phải rồi, người là thất vương gia cao quý, không phải thất gia ta yêu thương... Người đó sớm đã quên ta rồi."
Hắn nhìn ta như nhìn một người điên... Điên cũng tốt... Có lẽ sẽ không phải đau buồn..."
"Vậy... vương gia làm được gì? Chẳng bằng giết Phượng Cầm đi." Ta nhàn nhạt nói...
Ánh mắt hắn sắc lạnh, như hố băng ngàn năm tối tăm, lạnh lẽo làm trái tim ta càng thêm cô độc...
"Ngươi đừng quá lộng hành. Bổn vương đã thả cho ngươi một con đường sống, ngươi nếu đã muốn chết, cũng đừng mong chết ở phủ của ta, trực tiếp đến nơi khác mà tự tử, tránh âm khí làm hại người khác."
Ta bật cười, cười đến điên cuồng, máu trong người không thể lưu thông, không cách nào thoát được ra ngoài, nó cứ tắc mãi ở cổ họng ta đau rát. Ta lặng lẽ quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt vẫn thật xa cách. Hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ phát hiện ánh mắt thương tâm của ta... Vĩnh viễn chẳng bao giờ biết, ta vì hắn mà rơi lệ nhiều đến thế nào...
Cuối cùng hắn vẫn chẳng chừa cho ta một chút mặt mũi, vẫn lạnh lùng cự tuyệt ta. Tôn công tử kia đã thật ổn, như vậy ta đã hết giá trị lợi dụng, đá đi sớm vẫn là tốt nhất...
"... Nếu vậy... Mong vương gia đáp ứng tiểu nhân một chuyện. Xây cho ta một căn nhà lớn ở rừng đào cách đây ngàn dặm. Thức ăn nước uống y phục không thiếu, đón về 10 đứa nhỏ từ Vọng Nguyệt lâu mà khi xưa Phượng Cầm từng nhắc đến với vương gia rồi. Cái này... chắc vương gia làm được phải không?"
Hắn nhàn nhạt đáp ứng...
Ta khẽ cười: "Vương gia quả nhiên hào phóng. Vậy đi, đợi vương gia lập nền móng căn nhà, khi ấy ta sẽ đi."
Hắn nhíu mày: "Sẽ xong sớm."
Hắn đi, cánh cửa lại đóng lại. Ta mệt mỏi nằm ở bên giường, đôi mắt nặng nề khép lại...
Bỗng chốc, trong một phút giây... ta thấy nhớ người nọ biết mấy... nhớ bóng dáng lười biếng lại dụ hoặc nằm bên trường kỉ màu son. Nhớ bàn tay Ngọc nâng lên chén tửu đượm nồng vị tình... nhớ vòng tay hắn rắn chắc như sắt thép, lại ấm áp ôn nhu như bao dung hết thảy... nhớ giọng nói êm ả như suối reo... lại nhớ đến ánh mắt thâm tình như biển cả ấy... Ta chợt nhận ra... Ta nhớ hắn biết bao nhiêu... chỉ muốn lao vào vòng tay hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn mà nức nở... Để hắn ôm lấy ta, dỗ dành ta... sủng nịnh ta như ngày đó...
Trái tim ta... từ bao giờ lại mềm yếu đến thế... hoá ra khi phải lòng một ai đó... thương tâm cùng ủy khuất lại lớn đến như vậy...
Nhưng mọi khát khao như bị đốt cháy đi... khi bóng hình Thất vương gia hiện lên chiếm lấy mọi giác quan của ta...
Thần trí ta tỉnh giấc... Ta... chẳng biết gì về người nam nhân này cả...
Ta... không biết hắn....
Mùa hạ, tiết trời có chút nóng nực bức bối. Nhưng trong căn phòng này vẫn ảm đạm u uất như cũ. Thấp thoáng lại thấy khí lạnh luồn vào trong tâm, thực khiến người ta run rẩy. Cho nên chẳng ai muốn đến gần căn phòng của ta hết. Mỗi ngày cơm nước người đến người đi, lại chẳng một người trò chuyện...
Một ngày, thiếu niên xuất hiện ở trong phòng ta, gương mặt y hồng hào, đôi mắt hạnh nhân vẫn trong veo hút hồn người như cũ. Y nhàn nhạt nhìn ta một hồi, cuối cùng nói: "Y nói ngươi sắp đi rồi."
Ta ngẩn ngơ, khép mắt gật đầu...
"Ngươi có trở lại đây nữa không?"
Ta lắc đầu... không... có lẽ là không bao giờ trở lại...
"Ngươi... đến bây giờ vẫn thích vương gia sao?"
Ta đáp lại không còn nữa...
Y hỏi: "Nhanh vậy sao? Vì y tuyệt tình với ngươi, cho nên ngươi chết tâm rồi."
Ta lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "... Tại hạ không biết Thất vương gia là ai... cũng không yêu người nam nhân cao quý đó..."
Thiếu niên trở nên lặng thing... lại nghe ta nói tiếp...
"... Tại hạ... chỉ biết một người là Thất công tử... năm xưa ở bên cầu độc mộc khẽ gọi ta... dưới rặng hoa đào hẹn ước với ta... Tại hạ... cả đời chỉ yêu một mình hắn..."
Thiếu niên không đáp lời, tĩnh lặng ngồi ở một chỗ. Ta không mở mắt nhìn hắn, cật lực để chính mình chìm vào giấc ngủ... Đến đây thôi... đừng lắng nghe thêm nữa...
Không nhìn thấy sẽ không đau lòng... không nghe thấy sẽ chẳng phiền tâm...
Cứ như bây giờ là được rồi, ta đã sớm chấp nhận sự thật... Ta đã đáng thương đến mức này rồi... xin hãy buông tha cho ta một lần đi...
"Vậy... ngươi hận Vương gia không?" Hắn lặng lẽ hỏi...
Ta mệt mỏi thở dài, nhàn nhạt đáp: "Hận."
"Ngươi hẳn cũng hận ta rồi. Vì ta nên y mới làm ra loại chuyện này. Vì ta cho nên ngươi mới trở thành bộ dạng này..."
Thanh âm thiếu niên nhẹ bẫng, như dòng nước rót vào tai ta. Chỉ thấy chúng thật lạnh giá, thật chua chát. Ta không nhìn hắn, nói rằng: "Phải... ta hận Tôn Tử Như ngươi... hận cả người đó. Tại sao ta phải vì một người xa lạ... mà hy sinh chính mình chứ... Nhưng... ta đã hứa với y rồi... hứa với y cả đời này vì y... không hối hận..."
Thật lâu, thiếu niên cũng chẳng lên tiếng. Y lặng đi, nghe thanh âm cô đọng của thời gian bên ngoài, nghe tiếng khí u ám rót vào bên tai...
Y nói: "Xin lỗi..."
Ta ngẩn ngơ... Xin lỗi sao... Tại sao phải xin lỗi chứ? Vì ta hận y sao? Chẳng phải đã nói ta cam tâm tình nguyện rồi sao? Cũng đã lấy phần thưởng rồi sao? Y... xin lỗi vì cái gì chứ...
Xin lỗi... có lấy lại được những tháng năm êm đềm trước kia không?
Xin lỗi... có trả lại được cho ta nam nhân ôn nhu tột bậc kia không?
Xin lỗi... có bù đắp lại được tình yêu đau khổ của ta hay không?
Lời xin lỗi đó... Rỗng tuếch và vô nghĩa... Giống như lời yêu thương giả dối năm xưa của người nọ vậy...
Ta... muốn rời khỏi đây... Rời khỏi nơi đầy dối trá này....
.............................
Cuối hạ, nền móng căn nhà đã làm xong... Ta cũng đến lúc phải rời đi rồi...
Người nam nhân nọ tiến vào phòng, lấy cái áo choàng lông trắng muốt êm ái bọc thân thể lạnh lẽo của ta lại. Rồi ôm ta rời giường...
Cánh cửa phòng khẽ động, ánh mặt trời đổ vào làm lộ ra bóng dáng người cao ngất, hắt qua sàn nhà, đổ lên bức tường xám xịt màu tro. Hắn lại gần bên giường, đưa tay đón lấy ta từ tay nam nhân....
Nam nhân lạnh mặt nhìn hắn...
Hắn chẳng đáp một lời, ôm chặt ta trong tay, lẳng lặng tiến ra ngoài...
Ta nhàn nhạt cười. Cách lớp vải dày, chẳng nghe được tiếng đập nhẹ nhàng từ trái tim hắn, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm đến từ lòng bàn tay. Mọi thứ bây giờ chỉ như gió hạ lãnh đạm thổi qua, mang theo một chút áp bức cùng nóng nực của ngày hè. Chẳng có ấm áp, chẳng có rung động... Có chăng cũng chỉ là do ánh mặt trời quá mức gay gắt, khiến cho thân xác ta vơi đi một chút giá lạnh, khiến cho trái tim vì nhiệt độ thay đổi mà đập nhanh hơn một nhịp...
Lẽ ra... ta nên thôi mơ tưởng. Sau tất cả những gì xảy ra, sao trái tim ta còn mềm yếu được nữa...
Ta nói hắn buông ta ra đi... Ta không muốn ở gần hắn nữa...
Hắn không đáp, lặng lẽ siết chặt bàn tay...
Ánh mắt ta mệt mỏi, tựa đầu vào lồng ngực hắn... Vẫn chẳng nghe thấy tiếng trái tim hắn đập từng hồi... Vẫn chẳng biết chân tâm hắn đặt ở nơi đâu... Có cố mãi, vẫn chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì...
Không phải hắn chán ghét ta sao... ghê tởm ta hay sao? Vì cái gì còn xuất hiện...
Ta thở dài, chẳng muốn làm mình làm mẩy với hắn. Ta đâu có thừa hơi dư sức mà tranh cãi. Thôi thì cứ để mặc hắn đi, cũng tự cho ta một lối thoát...
Ít nhất tâm can ta cũng được an ủi phần nào... Có lẽ sau đó nó sẽ thôi khao khát, sẽ thôi chờ mong, có thể lặng lẽ mà an nghỉ...
Hắn thấy ta yên lặng, cũng chỉ cúi đầu nhìn qua, rồi lại một đường tiến thẳng...
Con đường từ phòng ra đến cửa phủ chẳng dài, mà nhanh hơn bao giờ hết. Hắn đứng bên xe ngựa nhìn qua một hồi. Cánh tay lại siết chặt hơn.
Ta nhíu mày, nhắc nhở hắn buông ta, ta có thể tự mình vào xe ngựa...
Hắn nhìn ta đầy hoài nghi, ta lảng tránh ánh mắt hắn. Tự hỏi, hắn dùng ánh mắt đó đối ta để làm gì...
Hối hận sao? Ta nghe thấy thanh âm mình hư thoát phát ra... dù rằng ta không muốn hỏi hắn điều này...
Hắn suy nghĩ một hồi. Ánh mắt sâu như đáy hồ thu trở nên phức tạp... Thật lâu, mới nghe được câu trả lời của hắn: "...Có lẽ là vậy..."
Ta ngẩn ngơ, thân thể khẽ run rẩy, cảm giác cái lạnh xuyên vào cả tâm can... Ta cảm thấy thật sợ hãi: "...Vì điều gì?..." Vì lừa dối ta sao?
Hắn hỏi: "Ngươi có hận bổn vương không?"
Ta đáp... hận...
Hắn mỉm cười: "Vậy cũng tốt.."
Ta khẽ cười, nhìn về cây ngô đồng rực nắng... Ta sẽ không nhớ đến hắn, sẽ sớm quên hắn thôi... Nói hận chỉ bởi vì ta không muốn mình yếu đuối...
Hắn trả lời câu hỏi của ta... "...Ngươi kì thực có thể ở lại nơi này. Bổn vương không muốn thấy ngươi gian khổ bên ngoài. Dẫu sao ta cũng ở bên ngươi 2 năm..."
Cho nên vương gia luyến tiếc...?
Hắn ngập ngừng gật đầu...
Ta mỉm cười, rõ ràng chính hắn nói ta đi. Tại sao đến bây giờ lại đổi ý. Ta chẳng hiểu nổi người nam nhân này đang nghĩ gì nữa. Ta lạnh giọng hỏi hắn : "...Cùng 1 câu hỏi, nói vương gia từ bỏ Tôn công tử, người làm được không?"
Hắn đáp... Không...
"Nói ngươi có thể như Thất gia yêu thương ta như xưa được không?"
Hắn đáp... hắn không thể trở về khi ấy...
Khi ánh mắt hắn dừng lại, đặt lên người thân ảnh bạch sắc như hoa như ngọc của ai kia. Y ở một bên, nhu nhuận hòa ái mỉm cười. Ánh mắt trời rót lên nụ cười thuần khiết, chiếu sáng dải tóc đen dài rơi trên bạch y. Hắn lặng yên... Nhìn vào trong đôi mắt trong veo của người nọ...
Hắn nói... hắn có lẽ không thể phản bội ai kia...
Ta khép mắt, lắc đầu mệt mỏi. Ta rời khỏi vòng tay của hắn. Lảo đảo đứng trên đôi chân đã thật lâu không còn dùng đến này. Nam nhân liền nhanh chóng đỡ lấy ta. Ta mỉm cười cảm tạ y. Chẳng quay đầu nói với hắn: "...Thất vương gia. Có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi... Mọi chuyện hãy cứ dừng lại ở đây thôi. Ngươi có người ngươi thương yêu. Ta có tâm nguyện còn chưa hoàn thành. Chỉ hy vọng đời này các ngươi an ổn hạnh phúc. Nhưng ta vĩnh viễn chẳng muốn gặp lại các ngươi. Cáo từ."
Rồi ta leo lên xe ngựa, tựa đầu vào thành cửa mà khép mắt. Chẳng cần biết tâm trạng hắn ra sao. Chẳng cần biết hắn sẽ nghĩ ta như thế nào...
..............................
Xe ngựa xóc nảy một đường chạy mãi, đi thật xa, thật xa... mang thân xác ta mỗi lúc một xa rời linh hồn...
Ta... chẳng biết đâu là điểm đến nữa, chẳng biết mình phải đi nơi nào...
Ta không có nhà, Vọng Nguyệt lâu đã sớm rời đi, nay một thân bệnh tật, nào có thể quay về quấy rầy được nữa...
Vậy thì... phải đi đâu đây... Căn nhà kia, còn chưa xây xong nữa... Biết lấy nơi nào làm nhà để về bây giờ...
Người nam nhân lặng yên, đắp chiếc chăn dày quanh người ta, ở bên cạnh lặng yên thay ta thấm mồ hôi.
Ta khép mắt mơ hồ ngủ, chỉ thấy được bàn tay đầy vết chai của y, cứ một thoáng lại đưa lên, một thoáng lại thay ta lo lắng...
Ta khẽ cười, nhàn nhạt bảo y: "... Ngươi rốt cuộc là ai...? Vì sao... lại đi cùng ta?"
Y đáp: "Là ai không quan trọng. Ta không đi với ngươi, thì ai đi với ngươi chứ!"
Ta mỉm cười gật gù... nguyên lai... ta lại đáng thương đến mức này...
"...Chúng ta đi đâu vậy?"
"...Vọng Nguyệt lâu..."
Ta lắc đầu, ta căn bản đã chẳng thể trở về đó nữa rồi...
"...Này công tử... ngươi... có nơi để về chứ?"
Y gật đầu: "Có."
"... Có người chờ đợi ngươi ở đó không?
Y lại lắc đầu: "Sớm đã không còn."
Ta rũ mắt... "Thật buồn bã."
Xe ngựa vẫn xốc nảy mà chạy mãi. Bình minh hay đêm tối cứ chạy vùn vụt qua mành rèm đỏ thẫm. Chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm, cũng chẳng biết mình đã đi qua những nơi nào nữa...
Cuối cùng... bánh xe mòn mỏi ấy cũng dừng lại vào một ngày thu se lạnh...
Y cúi người, ôm lấy ta cẩn thận xuống dưới xe ngựa...
Gió thổi mát lạnh vờn qua vành lông trên mũ. Mở mắt, lại thấy rừng đào hoa khai năm nào...
Gió thổi làm từng tầng hoa rung rinh, nghe được cả thanh âm bình yên trong đó. Nam nhân ôm ta đi dưới rừng mưa hoa đào, chậm chạp tiến tới cây đào bốn mùa nở hoa...
Có một ngày... hắn cũng đưa ta tới trước rặng đào này...
...Nói muốn mãi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của ta... Muốn ta một đời vô lo vô sầu... Muốn mãi mãi chăm sóc cho ta...
Một đêm... dưới tán hoa đào rợp bóng....Gió đêm nhè nhẹ thôi, vầng nguyệt đẹp đẽ trên cao, ngâm mình vào trong chén tửu...
Hương tửu nồng nàn hòa vào trong gió, vương trên tóc mai... vương trên khóe môi... thấm sâu cả vào ruột gan người...
Hắn nói: "... Ai cũng được... chỉ có ngươi... ta vĩnh viễn không buông tay ngươi... vĩnh viễn không trao ngươi cho người khác. Ngươi là của ta... chỉ của mình ta mà thôi..."
Hắn chạm lên gương mặt ta, sắc rượu làm ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa... hắn nhẹ giọng nói: "...Bổn vương thích nhất... là được thấy nụ cười của ngươi... Muốn ngươi... cứ mãi xinh đẹp như thế..."
Cái gì gọi mà mãi mãi... cái gì gọi là Vĩnh viễn...
Mãi mãi trong lời hắn nói... được bao nhiêu năm...
Vĩnh viễn trong lời hắn nói... cũng được bao nhiêu năm...
...2 năm... có thể là bất tận hay sao...
...2 năm... là là hết một kiếp người rồi hay sao...
Tại sao, người này... luôn dễ dàng buông lời hứa hẹn đến vậy....
... Có lẽ bởi vì... những lời đó... hắn đã sớm quên đi mất rồi...
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro