ngoại truyện 1
Giữ đúng lời hứa, sau ba tuần mẹ của Lý Hoành Nghị sẽ đến thăm em.
Ngao Thụy Bằng lái xe ra tận sân bay đón bà, khoảnh khắc nhìn thấy chỉ có mỗi hắn, bà lại nhớ đến tối qua lúc nói chuyện điện thoại giọng bé con có chút uể oải liền lo lắng dò hỏi: "Hoành Nghị không khỏe sao?"
Ngao Thụy Bằng không thể nói huỵch toẹt ra lúc này, thời điểm không thích hợp, đành phải trả lời qua loa: "Em ấy không sao ạ, cô đừng lo. Đến nhà cháu sẽ nói cụ thể hơn."
Đối với lời nói của Ngao Thụy Bằng , bà hoàn toàn không nghi ngờ. Chỉ chưa đầy hai tuần đã giúp Hoành Nghị vượt qua chướng ngại, thành công nói chuyện như trước, trong mắt bà đây chính là có năng lực, có vốn liếng để người khác tin tưởng.
Bà thở phào, thả lỏng tâm tình lo lắng bồn chồn từ tối qua.
Cho đến khi đứng trước chiếc giường kingsize độc một màu đen, giữa ổ chăn là bé con đang xây tổ, dùng quần áo của vị giáo sư chủ trị cho em xếp thành vòng tròn bao lấy người, trong lòng còn ôm rịt một chiếc pyjama ngủ đến mê mang.
Đây là kiệt tác sáng nay khi Ngao Thụy Bằng muốn đến sân bay đón mẹ em, bé con mệt đến mức hai mắt không mở nổi, nhưng phát hiện hắn muốn đi liền hé mi chực khóc, cuối cùng hắn phải dùng quần áo có mùi của bản thân trấn an em mới có thể ra ngoài.
Là một omega trưởng thành từng trải, mẹ của em liếc sơ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, bên mũi là mùi hương tin tức tố đã biến đổi của bé con, chứng tỏ hai đứa đã thành kết ký hiệu hoàn toàn!
Đôi mắt như làn thu thủy phút chốc rét lạnh.
Ngao Thụy Bằng đưa người đến tận đây chính là muốn để bà nhìn thấy tất cả, giờ phút này dù đối diện với sự dò xét lạnh lùng hắn vẫn bảo trì được sự điềm tĩnh, nhẹ giọng vì sợ đánh thức ai kia: "Ở đây không tiện nói chuyện, cô cùng cháu xuống phòng khách đi ạ."
Bà cũng không muốn đánh thức em vào lúc này, đồng ý theo Ngao Thụy Bằng di dời trận địa, khởi binh vấn tội.
Sau khi pha cho bà một tách trà, Ngao Thụy Bằng trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Nhưng hắn gạt bỏ Nyoko ra khỏi câu chuyện, hoàn toàn nhận mọi trách nhiệm về mình, vì nói ra sự thật chẳng khác nào thừa nhận do hắn mà Lý Hoành Nghị gặp phải nguy hiểm, khó tránh khỏi cái nhìn ái ngại từ ma ma của em, rằng em ở bên hắn là không an toàn, hắn không thể bảo vệ chu toàn cho em.
Xét thấy lí do nào cũng không tránh khỏi liên quan, vậy thì chọn cái ít tổn thất nhất: "Cô cũng biết cháu mang gen trội, kỳ mẫn cảm của cháu vô tình kích thích kỳ phát tình của Hoành Nghị ."
Trên mặt mẹ của Lý Hoành Nghị như đọng lại một tầng băng sương: "Cậu quên có thứ gọi là thuốc ức chế?"
Santa kiên quyết nhìn thẳng vào hai mắt đang dò xét của bà: "Cháu không quên, cháu cũng muốn thừa nhận với cô, cháu đối với Hoành Nghị từ đầu đã mang lòng riêng... Thật sự thương em ấy, muốn chăm sóc em ấy."
Bà dứt khoát cắt ngang: "Tóm lại là cậu cố ý, đúng chứ?"
Ngao Thụy Bằng quả quyết gật đầu: "Quả thật, là cháu có ý đồ với Hoành Nghị. Cháu-" Bóng dáng nhỏ bé bất chợt xuất hiện chui vào lòng Ngao Thụy Bằng , triệt để đánh vỡ bầu không khí đè nén giữa hai người.
Nằm trong lòng còn chưa đủ thân mật, Lý Hoành Nghị nhỏm dậy ôm choàng lấy cổ Ngao Thụy Bằng , một bên má mài mài cọ cọ lên vùng cổ mát lạnh của hắn, lúc này bé con mới hài lòng, nũng nịu lẩm bẩm vài tiếng, thỏa mãn tựa đầu lên vai hắn tiếp tục ngủ.
Khỏi phải nói mẹ của em ở đối diện chứng kiến bé con dù mơ màng vẫn không quên dính lên người Ngao Thụy Bằng , tâm trạng tức khắc phức tạp vô cùng, cảm giác như áo bông tri kỷ của bà cuối cùng sắp phải gả ra ngoài.
Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị về phòng đặt em xuống giường, muốn quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng không thể thoát thân, bé con ngủ say vẫn nhất quyết níu lấy cổ áo hắn không buông.
Đang lúc không biết phải làm sao, mẹ em xuất hiện trước cửa phòng, khoác tay với hắn: "Dỗ Hoành Nghị ngủ trước đã, tối nay lại nói tiếp."
Ngao Thụy Bằng đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo, còn săn sóc muốn đưa bà đến phòng nghỉ ngơi.
Nhìn bé cưng nhà mình như gấu Koala treo trên người Ngao Thụy Bằng , bà bóp trán vẫy tay: "Vẫn là thôi đi, cậu nói vị trí tôi tự mình tìm."
"Cô còn nhớ vị trí phòng của Hoành Nghị không ạ? Phòng dành cho khách nằm cạnh phòng em ấy, sáng nay cháu đã gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ, cô xem qua nếu cần thêm gì cứ gọi cháu."
"Được rồi."
Người vừa đi, Ngao Thụy Bằng lặp tức ôm bé Koala cùng ngã vào ổ nhỏ trên giường, hoàn toàn thả lỏng mặt mày, nhìn không ra tí gì gọi là lo lắng bồn chồn trên gương mặt hắn.
Chẳng những thế, hắn còn phát ra tiếng cười trầm thấp êm tai.
Chắc chắn không một ai sẽ có sắc mặt tốt cho kẻ âm mưu đoạt lấy bảo bối của mình cả. Nhưng Ngao Thụy Bằng có vũ khí đặc biệt, hắn có một bé con vừa qua kỳ phát tình nên dính người vô cùng.
Có thể mẹ em không đồng ý, nhưng bà lại càng đặt mong muốn của bé con lên trên mong muốn của bản thân. Ngao Thụy Bằng ngầm biết, chỉ cần lấy được tâm của Lý Hoành Nghị , cũng gần như đã thành công qua ải của bà.
Huống chi hắn và Lý Hoành Nghị đã thành kết ký hiệu hoàn toàn, mặc dù có thể loại bỏ ký hiệu ở omega, nhưng đây là việc có khả năng nguy hiểm đến tính mạng đấy, ai lại nỡ chứ, đối với một bà mẹ yêu con như mạng, phương án này ngay từ đầu chẳng cần nghi ngờ đã bị gạt sang một bên.
Mẹ của Hoành Nghị ấy à, bà đã kinh qua bao sóng gió cuộc đời, chuyện đến nước này cũng biết kết quả cuối cùng chỉ có một, là chấp nhận.
Dù vậy nên tức giận thì tức giận, nên bày ra sắc mặt thì vẫn bày ra sắc mặt với con sói đuôi to đã mơ ước bé con nhà bà ngay từ đầu. Uổng cho bà còn tán thưởng khen ngợi hắn là người nho nhã lễ độ, mãi đến giờ phút bé con nhà mình bị ăn mất mới muộn màng nhận ra, người này nào có đơn giản, ngược lại phúc hắc vô cùng.
Xét thấy hậu phát tình của bé cưng hãy còn kéo dài, trong thời gian này người sẽ không mấy tỉnh táo, chỉ biết dính chặt Ngao Thụy Bằng mọi lúc mọi nơi, có ở lại thêm cũng vô ích, chiều hôm sau bà đã ra sân bay về Trung Quốc, chờ đến khi Hoành Nghị hoàn toàn kết thúc kỳ phát tình lại bay sang thăm em.
Đến lúc đó sẽ xác định một lần nữa tâm ý của bé cưng, rồi hẵng đưa ra quyết định.
Đến đây thì mọi người cũng biết Ngao Thụy Bằng qua cửa là chuyện sớm muộn, xác định thứ gì còn có thể không biết, nhưng xác định tâm ý thì bé thỏ ngơ ngác nhà chúng ta đã trao đi mất từ lúc nào rồi.
Vì có trong tay kim bài miễn tử mang tên Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng đã qua cửa mẹ em dễ dàng như vậy đấy.
2
Hinata thầm mến một người.
Gia đình Hinata kinh doanh bất động sản, khá có chỗ đứng trong giới thượng lưu.
Mọi thứ gần như hoàn mỹ, cha mẹ yêu thương, chị gái có tổ ấm riêng hạnh phúc, là một omega xinh đẹp tài giỏi, hiển nhiên có rất nhiều vệ tinh vây quanh Hinata, cậu đang học năm cuối đại học, nếu không có gì thay đổi sau khi ra trường sẽ bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của cha mẹ.
Nhưng bất hạnh thay, vào một đêm mưa tầm tã, anh rể Hinata vì gặp phải tai nạn xe liên hoàn mà đã chết tại chỗ, không kịp để lại dù chỉ một lời trăn trối.
Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Chị gái Hinata vừa hay tin trực tiếp ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy tâm trạng sa sút ngày một u uất chán nản.
Đỉnh điểm là vào một đêm mưa tầm tã hệt cái ngày anh rể ra đi, chị gái Hinata mất kiểm soát rơi vào khủng hoảng, một lòng muốn lao ra ban công nhảy xuống tự sát.
Nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng, bằng vài mối quan hệ trong giới, gia đình Hinata mời được vị giáo sư tâm lý nổi tiếng đến tận nhà chữa trị cho chị.
Và đó là lúc, Hinata biết yêu lần đầu.
Số lần Hinata thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên Ngao Thụy Bằng là hằng hà sa số, không hề có ngoại lệ khi lần nào vị ngọt cũng lan tràn đến tận tim.
Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ dám lễ phép gọi hắn: "Giáo sư Ngao đến rồi, mời ngài vào."
Ngài Ngao khoác áo măng tô mang theo khí lạnh của tiết trời ngày đông vào nhà, khẽ gật đầu xem như chào hỏi với cậu trai trước mặt rồi đi thẳng lên tầng, nơi bệnh nhân của hắn đang chờ đợi.
Vào mỗi buổi chiều thứ ba và thứ năm ngài Ngao đều đặn ghé qua, mỗi lần dừng lại đúng một tiếng rồi rời đi, Hinata luôn lấy cớ chăm sóc chị gái để có mặt trong những buổi khai thông tâm lý của hắn.
Thời gian tiếp xúc càng lâu, yêu thích mến mộ càng nhiều.
Hinata mê đắm sự trầm ổn, nội liễm, từ tốn, lễ độ của ngài Ngao Thụy Bằng , lại càng si mê gương mặt tuấn mỹ, vóc dáng to lớn của alpha gen trội trước mặt.
Hinata đã quyết định, cậu muốn theo đuổi ngài , không thể cứ yên lặng thầm mến được nữa, quý ngài alpha xuất sắc nhường này ai chẳng muốn được lao vào vòng tay hắn.
Ngài ấy chưa bao giờ để lộ thông tin về cuộc sống cá nhân, Hinata phải dùng vài mối quan hệ của cha mẹ mới tìm được nhà riêng của hắn.
Điều này đã nói lên ngài Ngao Thụy Bằng hẳn chú trọng đời sống riêng tư, Hinata là một omega xinh đẹp khéo hiểu lòng người, biết không thể xông thẳng vào mà phải tìm một cái cớ đường hoàng để đi vào.
Cơ hội cuối cùng cũng đến, không biết vì lí do gì cả tuần nay ngài Ngao đều không ghé nhà thăm bệnh cho chị gái, Hinata gọi đến phòng làm việc của hắn chỉ nhận được vài lời thoái thác và đảm bảo tuần sau ngài Ngao Thụy Bằng sẽ quay trở lại làm việc bình thường.
Hinata nghĩ có lẽ nào ngài Ngao không khoẻ, trong lòng lo lắng không yên, cậu nhặt chìa khóa xe vội vàng lái đến địa chỉ đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Dù sao cũng đã đến rồi, chỉ mất vài giây đắn đo, Hinata dứt khoát đưa tay ấn chuông trước cổng rồi hồi hộp chờ đợi.
Rất nhanh đã có người đáp lại nhưng không phải Ngao Thụy Bằng , Hinata âm thầm thả lỏng căng thẳng, tuy nhiên vẫn có chút mất mát.
"Cậu muốn tìm ai?"
"Cháu tìm ngài Ngao Thụy Bằng ."
"À, Thụy Bằng đi vắng phải một lúc nữa mới về, cậu có muốn vào nhà ngồi chờ không?"
Người còn chưa thấy được, Hinata đương nhiên phải vào: "Được ạ, làm phiền rồi."
Hinata luôn tưởng tượng ngôi nhà của Ngao Thụy Bằng sẽ như thế nào, dựa trên tính cách của ngài ấy hẳn sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, gam màu chủ đạo có thể là trắng và đen.
Lại không ngờ rằng không gian căn nhà vô cùng ấm áp thoải mái với những gam màu mềm mại, khắp mọi ngóc ngách đều chất vài ba con gấu bông đáng yêu.
Do sự căng thẳng làm đứt mạch suy nghĩ, nếu giờ phút này Hinata tỉnh táo chắc chắn sẽ nghĩ đến, một người như Ngao Thụy Bằng lại đem gấu bông chất đầy nhà là vì điều gì.
Hinata ngồi xuống sofa, thuận tay ôm một bé heo hồng vào lòng xoa nắn, người phụ nữ lúc nãy tiếp chuyện cậu nhanh chóng mang trà nước xuất hiện.
Sau khi trao đổi vài câu Hinata mới biết hóa ra dì Mouri đã chăm Ngao Thụy Bằng từ nhỏ, cậu nghe vậy liền cảm thấy có chút thân thiết: "Dì Mouri có biết ngài Ngao đi đâu không ạ?"
Dì Mouri lắc đầu: "Thụy Bằng không nói nên chắc là sẽ về nhanh thôi."
Hinata lễ phép gật đầu: "Vậy dì cứ làm chuyện của mình đi ạ, cháu sẽ ngồi chờ ở đây."
Dì Mouri thật sự đang vội: "Đúng là có chút việc, dì đang hầm canh gà trong bếp, nếu cháu cần gì cứ gọi một tiếng là được."
Hinata gật đầu đáp vâng.
Mãi nhìn theo bóng dì Mouri cho đến lúc dần khuất sau bếp, khi quay đầu lại Hinata gần như giật bắn người đứng dậy, chẳng biết từ lúc nào có một người đã đứng đối diện cậu, thật sự không một tiếng động, cứ bất chợt xuất hiện và đứng đó.
Omega được nuôi đến trắng nõn mỹ lệ, mái tóc dài qua gáy ôm sát gương mặt non nớt, tầm nhìn dần đi xuống, Hinata phút chốc có cảm giác bất an mãnh liệt.
Thân thể nhỏ xinh chỉ khoác một chiếc sơmi quá khổ không thể che phủ tất cả, những nơi lộ ra như cổ, tay, chân, đều giăng đầy dấu hôn đậm nhạt khác nhau, ngay cả mu bàn chân cũng không tha.
Nhà của Ngao Thụy Bằng , omega xuất hiện bên trong cùng với cơ thể tràn đầy dấu hôn.
Chưa để Hinata suy nghĩ lâu, cậu bé trước mặt chân trần dẫm thảm bước tới, hai mắt ngập nước đầy uất ức chỉ vào bé heo hồng Hinata đang ôm trong lòng: "Của tôi!"
Hinata cũng hoảng rồi, hai tay máy móc nâng gấu bông lên: "Đây, trả cho cậu."
Omega dù giận dỗi vẫn lễ phép dùng hai tay nhận lấy, sau khi ôm gấu bông vào lòng loạng choạng lui về chiếc sofa đối diện ngồi xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm Hinata.
Bầu không khí có chút vi diệu.
Nhưng không kéo dài quá lâu đã bị tiếng mở cửa đánh gãy.
Ngao Thụy Bằng vừa bước vào nhà đã đối diện với hai đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, một vui vẻ, một ủy khuất.
Còn chưa để Ngao Thụy Bằng tiến thêm một bước, bé cưng nhà hắn tập tễnh chạy tới vùi cả người vào lòng hắn, mít ướt thút thít muốn được bế.
Không cần em muốn, Ngao Thụy Bằng cũng vội vàng bế người lên, kèm theo đó là tức giận quở trách: "Lại đi chân trần không mang dép? Em muốn cảm lạnh đúng không? Tới lúc đổ bệnh lại chê thuốc đắng không chịu uống, muốn tôi đánh mông mấy cái đây?"
Hoành Nghị bĩu môi im lặng rơi nước mắt, bé con kết thúc kỳ phát tình vào sáng nay, vẫn còn những triệu chứng hậu phát tình quấn thân, chỉ muốn được alpha âu yếm, rất dễ tủi thân, ý thức lãnh địa cực cao.
Vậy mà nhìn xem, em vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi omega khác trong nhà, xuống phòng khách còn thấy heo nhỏ của mình bị omega khác ôm lấy, alpha của em vừa về đã quát mắng em, càng nghĩ càng tủi thân, đem cả gương mặt lấm lem vùi vào cổ alpha khóc đến run rẩy cả người.
Ngao Thụy Bằng mắng xong lập tức hối hận, nhưng phàm là vấn đề liên quan đến sức khỏe bé cưng, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hoành Nghị yêu kiều yếu ớt, chỉ một trận cảm bình thường đã khiến em nằm trên giường mười ngày nửa tháng, đây còn là vừa trải qua kỳ phát tình kéo dài gần bảy ngày, cơ thể em đã sớm chịu không nổi.
Ngao Thụy Bằng hạ giọng, một tay vững vàng bế bé con, tay còn lại dịu dàng vuốt lưng thuận khí cho em: "Được rồi, ông xã sai rồi. Không nên mắng thỏ trắng nhà ta, đừng khóc nữa có được không, ông xã mua bánh mochi về cho em rồi này."
Hinata nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cầu thang, còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói mềm mại chọc người yêu thương của omega: "Ông xã mắng em, có phải là không thương em nữa không?"
"Hửm, sao lại không thương, ông xã thương bé cưng nhất."
Đến khi cầu thang không còn một bóng người, Hinata vẫn thất thần nhìn theo, thì ra Ngao Thụy Bằng đã có bạn đời rồi, còn là một omega rất xinh đẹp.
Từ khi bước vào nhà, Ngao Thụy Bằng chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi với cậu, sau đó trong mắt trong lòng chỉ chứa duy nhất omega của hắn, sự dịu dàng mà cậu luôn mơ tưởng vốn đã có người chiếm giữ từ lâu.
Hinata thất hồn lạc phách ra về, tình yêu đầu tiên chưa kịp chớm nở đã lụi tàn trong âm thầm.
...
Về đến phòng ngủ, Ngao Thụy Bằng ôm bé cưng cùng nhau ngã xuống giường, Lý Hoành Nghị dán sát không một kẽ hở nằm nhoài trên lồng ngực alpha của em, tay nhỏ bất an đâm lên ngực hắn: "Cái người dưới nhà là ai?"
Ở nơi bé con không nhìn thấy, Ngao Thụy Bằng nhếch môi cười tà: "Cậu ta tên Hinata, là một omega, năm nay 23 tu-"
"Ngao Thụy Bằng !!!" Túi khóc nhỏ òa khóc nức nở, dùng hai tay bịt chặt miệng Ngao Thụy Bằng , đứt quãng mắng hắn: "Còn nói... thương em, vậy mà... muốn tìm... hức... tìm omega khác, Thụy Bằng là... là đồ đáng ghét!"
Giọng đàn ông gợi cảm vẫn len lỏi thoát ra từ kẽ tay của bé con: "Là do em không ngoan, cứ khiến ông xã lo lắng."
Hoành Nghị nức nở: "Em sẽ ngoan mà."
"Còn đi chân trần không?"
Hoành Nghị bĩu môi: "Không đi chân trần nữa~"
Ngao Thụy Bằng hài lòng hôn lên đỉnh đầu bé cưng, bắt đầu kể rõ mọi chuyện. Nếu hắn không trấn an bé con trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm này, em còn có thể khóc mãi không dứt.
"Được rồi không khóc nữa, là người nhà của bệnh nhân thôi, do cả tuần rồi ông xã của em không ghé qua nên mới tìm đến đây."
Lý Hoành Nghị cứ mặc kệ hắn, chuyên tâm rấm rứt khóc.
Ngao Thụy Bằng vẫn kiên nhẫn dỗ: "Bánh mochi bé cưng thích nhất đã mua về rồi, bé cưng còn muốn ăn nữa không?"
Lý Hoành Nghị thút thít chậm lại một chút: "Muốn ăn!"
Ngao Thụy Bằng buồn cười điểm nhẹ lên mũi em, đoạn ôm cả cơ thể nhỏ xinh ngồi vào lòng, nuông chiều đút từng chiếc mochi be bé ngòn ngọt, đút được nửa hộp mới thành công dỗ nín túi khóc nhỏ nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro