Sự xuất hiện của....
*** ĐOẢN 4 ***
-Cút!!! Tôi sẽ khiến anh phải trả giá!!! Hạ Lam Lam tôi thề!!!
....
Trong một căn phòng sang trọng nhưng đang nhuốm bởi một màu tối đen cùng với mùi tanh của máu thật khiến người ta rợn gai ốc...
-Lão đại! Hạ tiểu thư đã xuất viện!
-Chịu xuất hiện rồi sao? Hmm????
-Cô ấy... vừa xảy thai..
Người thân cận nói với hắn mà mồ hôi lấm tấm chảy, ai trong tổ chức cũng biết tình yêu mà chủ nhân hỏi dành cho cô- Hạ Lam Lam. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắc đến cô cùng với anh- Mặc Thiếu Thiên thì sự nguy hiểm lại bao trùm, thật đáng sợ.
-Đưa cô ấy về biệt thự, trông giữ cẩn thận vào! Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu không...
-Dạ!
Lăng Thần nhìn vào bóng đêm, đôi mắt anh loé lên tia quỷ dị khó lòng đoán được.
-Hạ Lam Lam, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi! Chào mừng em đến với Địa Ngục của tôi hahaaaa...
...
-Lam nhi, về nhà với mẹ đi, chúng ta sang Mỹ.
-Mẹ, cô ta phải ở đây!
-Đã không biết quý trọng con bé thì bây giờ khỏi níu kéo. Mẹ con bé ta đã đưa sang bên đó rồi, tốt nhất con nên yên phận sống với người mà con "yêu" đi.
-Mẹ...
-Mẹ với con cái gì? Hứ!!!
-Mẹ à, con sẽ đi, nhưng để con ra ngoài dạo một chút, lát con sẽ về.
-Để tôi đưa cô đi!
-Khỏi phiền đến Mặc Tổng.
Cô nhẹ nhàng, cô xinh đẹp bước ra ngoài mà không hề hay biết tương lai của mình sẽ chỉ có một màu u ám bao trùm.
....
Khi cô đang đi dạo, nhớ về những tháng ngày vô tư trước kia, cô thích lắm... Nhưng mọi đã biến mất... Kể từ khi bé con của cô không còn nữa... Mặc Thiếu Thiên- cơn ác mộng của cuộc đời cô.
-Aaaaa....
Một chiếc khăn mùi soa che kín mũi cô, một cảm giác chóng mặt, đau đầu lấn chiếm trí óc cô....
"Phịch" Cô ngất đi...
Trên giường, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, gương mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
....
-Lam Lam! Cuối cùng em đã
thuộc về tôi rồi!!!
Tay anh vuốt nhẹ chiếc má trắng nõn của cô, mặc dù những hành động ấy hết sức nhẹ nhàng nhưng đáy mắt anh lại lộ rõ sự nguy hiểm cùng tàn nhẫn.
...
Bên kia...
-Dù lật tung cái đất nước này lên cũng phải tìm ra cô ấy. Sống phải thấy người chết phải thấy xác!
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, đôi mắt tản ra sự khát máu giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
"Hạ Lam Lam, rốt cuộc em đang ở đâu??? Tôi cho phép em rời khỏi tôi sao??? HẠ LAM LAM!!!!"
----------------CÒN...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro