Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

*ĐOẢN 7*

-Lăng Thần!

-Gọi tôi có việc gì?

-Tôi có chuyện muốn nhờ anh...

-Nói!

-Anh cầm cái này đưa cho Mặc Thiếu Thiên hộ tôi được không ??

Trước mắt hắn là một chiếc nhẫn cưới tuy đơn giản nhưng rất đẹp mắt. "Nhẫn cưới???"

-Tại sao lại nhờ tôi?

-Tôi không muốn gặp anh ta nữa... tôi sợ...

-Cô sợ anh ta sẽ hại cô ư??? Cô quên cô có tôi sao?

-Không... Tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng, yếu ớt trước anh ấy một lần nữa...

Hắn nhìn cô gái nhỏ bé kia mà lòng đầy chua xót. Tại sao ông trời không để anh thấy cô trước, để cô yêu anh trước?? Tại sao lại là Mặc Thiếu Thiên.... Anh ta đã lấy của anh mọi thứ rồi, và giờ đây anh không thể để mất cô được... Hạ Lam Lam...

-Lam Lam... nếu... nếu tôi nói tôi yêu cô thì sao?

-Đừng đùa vậy chứ, Lăng Thần. Anh biết tôi sẽ không yêu anh mà.

-Tại sao chứ?

Gương mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng lời nói ẩn chứa sự thất vọng, buồn bã.

-Tôi quý anh như một người bạn, cảm ơn anh vì thời gian qua nha.

Cô nhìn hắn mỉm cười thật tươi, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà hắn được nhìn thấy từ cô. Liệu khi cô biết hắn lừa cô thì sẽ ra sao??? Không thể, cô ấy không thể biết được.

-Thôi, cô nghỉ sớm đi. Tôi ra ngoài một lát.
....

Trong căn phòng tối đen như mực, một giọng nói trầm thấp, hơi quỷ dị vang lên:

-Gọi Nghị về đi. Mang theo A01 nữa.

-Dạ chủ nhân!

Người đó không ai khác chính là hắn- Lăng Thần.

Bàn tay mân mê ly rượu vang đỏ, bờ môi mỏng bạc khẽ nhếch lên, hắn có thể nhìn thấy nụ cười của cô phảng phất trong trí óc. Hắn sẽ giữ lấy nụ cười ấy bằng được.
....

Cô sẽ quên hết đi những đau khổ, quên đi sự lừa dối của hắn... quên đi Mặc Thiếu Thiên... cô sẽ ở bên hắn thật hạnh phúc..

"HẠ LAM LAM!!! ANH YÊU EM!"
...

Bên kia...

-Tôi nuôi các người để làm gì??? Một cô gái mà suốt mấy tuần qua không tìm được. Lũ vô dụng... Cút!!!

-Lam Lam... em đang ở đâu... Anh nhớ em, nhớ giọng nói lải nhải anh phải ăn uống đúng bữa, nhớ nụ cười tươi tắn đầy năng lượng, nhớ những bữa cơm, nhớ những ngày em thắt cà vạt cho anh... Em về đi, anh sai rồi....

———————CÒN❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#xurita