Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*** ĐOẢN 3 ***

-Cứu...con...tôi... Van... anh...

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu...

Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng, tâm trạng lo lắng, sốt ruột, sợ hãi, hắn không hiểu sao khoảnh khắc nhìn cô yếu ớt nằm trên vũng máu lại khiến tim hắn như co lại.

''Bốp''

-Thằng trời đánh! Lam Lam nó có làm gì mày không mà mày khiến con bé đau khổ như vậy hả? Trời ơi con gái tôi....

-Từ giờ Mặc Thiếu Thiên, mẹ cấm con xuất hiện trước mặt con bé Lam Lam nữa, tao cho phép mày đưa Lâm Thiên Tuyết về nhà đấy, tao không quan tâm nữa.

Hắn sững sờ, mẹ hắn đã cho phép hắn và Tuyết nhi ở bên nhau nhưng tại sao trong lòng hắn lại không một chút vui vẻ nào, tại sao???

''Cạch''

-Bác sĩ, con tôi thế nào?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng...

-Nhưng sao hả bác sĩ?

Hắn cũng im lặng lắng tai nghe, hắn muốn biết cô có an toàn không, hắn sợ cô sẽ rời khỏi hắn...

-Đứa bé đã không còn, rất xin lỗi.

-Đứa bé????

-Gia đình không biết ư? Cô ấy đã mang thai hơn một tháng rồi.

-Không.....

Bà ngã xuống, nước mắt đã chảy ra trên khuôn mặt của bà, bà nhìn cửa phòng cấp cứu rồi lại quay sang nhìn thằng con mình, bà đứng dậy đi ra khỏi đó, bà không muốn mình sẽ gây tổn thương cho hắn nhưng cháu của bà....

''Con của hắn ư? Hắn đã làm mất con của mình ư? Không thể nào!!!!!!''
.....

Ngày hôm sau...

Khi cô tỉnh dậy, bàn tay xinh đẹp ấy lại sờ lên bụng, con cô vẫn còn, đúng vậy, nó vẫn còn ở bên cạnh cô... Chắc chắn là như vậy...

-Lam nhi, con tỉnh rồi à?

-Mẹ, con khỏe rồi, con muốn về nhà, con muốn ăn thật nhiều để bảo bối lớn, con có thai rồi...

-Lam nhi...

Bà ôm cô khóc nức nở, bà thương cho số phận của cô bé này, bà sợ cô sẽ không chịu nổi...

-Mẹ sao thế? Con có làm sao đâu?

-Nghe mẹ nói này, con phải bình tĩnh nha Lam nhi..

-Chuyện gì ạ?

-Đứa bé...không...còn nữa.. hhuhuhu...

-Không........

Cô hét lên, nước mắt giàn giụa, con cô vẫn còn... bảo bối của cô vẫn còn..khoongggggg.....

-Đi ra ngoài...ra ngoài hết đi... cút hết đi....

Cô nhẹ nhàng xoa bụng, mới mấy ngày trước đây cô còn cảm nhận được nhịp tim của bảo bối vậy mà... Mặc Thiếu Thiên, tên cầm thú!!!!! Hạ Lam Lam tôi thề sẽ giết chết anh!!!

''Cạch''

Hắn bước vào, cô vừa nhìn thấy hắn đột nhiên im lặng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn...

-Mặc tổng!!! Anh còn chưa vừa lòng việc gì sao? Đơn ly hôn tôi đã ký, con tôi cũng đã mất rồi, anh còn muốn điều gì nữa hả?

-Lam Lam, xin lỗi!

-Haha... Xin lỗi? Xin lỗi à? Anh nói câu đó con tôi có sống lại không? Bảo bối của tôi có tỉnh dậy không?? Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn...

-Tôi....

-Cút!!!! Anh sẽ phải trả giá, Hạ Lam Lam tôi thề!!

-------------CÒN......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#xurita