ĐOẢN YOONGI ! (4)
- Ta chia tay nhé Yoongi
- Mau giải thích đi
- Em .... Em .... Em
- Không nói được lý do thì đừng hòng lập lại hai chữ chia tay đó với anh
- Em đã phải lòng người khác rồi !
Bạn nắm chặt tay , cúi mặt xuống mà hét lên . Anh quay sang nhìn bạn với khuôn mặt lạnh tanh
- Từ lúc nào ?
- .......
Thấy bạn im lặng , anh tiến đến đứng trước mặt bạn nói với giọng lạnh lẽo
- Tôi cho em hai lựa chọn , một là đi theo thằng đó và ra khỏi nhà này , hai là gút lại câu nói lúc nãy của em ngay lập tức
- Em ... chọn thứ nhất ...
- !!!!!
Anh lần này không kìm chế được nữa liền hét lên và bắt đầu đập nát tất cả mọi thứ mà anh thấy , bạn sợ hãi mà nắm lấy cánh tay anh ngăn anh lại
- Yoongi ! Đừng đập nữa , tay anh đang chảy máu kìa !
- CÚT ĐI !
- ......
- CÁI THỨ NHƯ EM MAU ĐI RA KHỎI NHÀ NÀY NHANH ĐI ! MAU ĐI THEO THẰNG TÌNH NHÂN CỦA EM ĐI ! TÔI KHÔNG CẦN EM THƯƠNG HẠI !
Anh hất tay bạn , bạn loạng choạng mà té xuống đất , bạn khóc , anh thấy liền cười bảo
- Em khóc sao ? Em đừng có làm ra vẻ yếu đuối đó trước mặt tôi . Mau cút đi !
Bạn từ từ đứng dậy cầm túi xách và chạy ra khỏi nhà , thực sự thì bạn chẳng có tình nhân hay yêu một người khác , trên thế gian này bạn chỉ yêu mỗi Min Yoongi thôi nhưng vì dì anh – là phu nhân của một tập đoàn lớn ở Seoul vì mẹ và bố anh đã mất nên người dì thay thế cả hai để quản lý công ty , bà ta đã cho người uy hiếp bố mẹ bạn và trao đổi với bạn rằng chia tay Yoongi thì bà ta mới chịu tha cho bố mẹ bạn nhưng đồng thời phải rời khỏi Seoul . Vì bạn là một đứa con gái gia cảnh quá sức bình thường và không có lợi gì cho bà ta trong việc kinh doanh nên muốn bạn tránh xa khỏi anh để bà ta có thể làm mai anh với các cô tiểu thư của các tập đoàn lớn mà ba ta đang hợp tác
Đứng dưới những tán lá của cây phong rực đỏ , là một cô gái với hai hàng nước mắt cứ chảy mãi , nhưng không ai biết rằng sau những hàng nước mắt đó là chuỗi những câu chuyện bất hạnh đã được sắp đặt trước và làm tổn thương tâm hồn của cô gái trẻ này
Còn phần Yoongi thì cũng không kém bạn , anh ngồi thẫn thờ không tin đây là sự thật , trách bạn vì sao dám làm tổn thương anh và cũng trách anh tại sao lại yêu bạn . Anh khóc , lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái . Hai ngày sau , đúng như đã trao đổi , mẹ anh thả bố mẹ bạn ra và sắp xếp cho cả gia đình bạn qua Pháp sinh sống chủ yếu là tránh được mặt anh
Người cận vệ bên cạnh dì anh từng đi theo anh nhưng sau khi anh bỏ ra khỏi nhà cùng sống với bạn thì ở lại phục vụ phu nhân , biết tất cả kế hoạch của bà ta , một phần là anh ta cũng từng quen biết bạn nên người cận vệ liền nghĩ ra ý định sẽ giúp bạn , người cận vệ hối hả điện anh
- Cậu chủ Yoongi !
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu mau đến sân bây đi , cô Ami sắp đi rồi
- Cô ta đi đâu hay ở đâu liên quan đến tôi sao ?
- Phu nhân là người sắp đặt mọi chuyện đấy ạ
- Là sao ? Cậu mau giải thích cho tôi đi
Nghe anh ta nói về kế hoạch của người dì mà anh không khỏi tức giận , người cận vệ nói tiếp
- Cậu chủ mau ra sân bay đi , 10h là cô Ami sẽ đi rồi
- 10h ? Bây giờ đã 9h45 rồi !
Anh liền tắt điện thoại , cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác và phóng xe thật nhanh đến sân bay , đi đến sân bay , anh chạy khắp mọi nơi để tìm bạn , nhìn thấy một bóng dáng thân quen đang ngồi gần đó , anh chạy đến
- Ami ! Ami à !
Cô gái đó quay người lại , anh khựng người lại thì ra đó không phải là bạn , chỉ là nhìn sau lung giống thôi . Anh nhìn lên đồng hồ , đã 9h58 rồi , anh bất lực ngồi xuống đất mà đơ hết cả người , chẳng nói , chẳng cười , chẳng khóc . Anh cứ ngồi đó mãi
- Yoongi ?
Một giọng nói quen thuộc cất lên , anh thức tỉnh và quay đằng sau , đó là bạn . Bạn mở to mắt nhìn anh , anh vui mừng lập tức đứng dậy và thật nhanh chạy đến ôm bạn , vùi đầu vào hõm cổ của bạn mà nói
- Anh biết tất rồi , đừng giấu anh nữa
- !?
- Ở lại đi , đừng bỏ anh .....
- Yoongi à , đừng ... đừng như thế mà . Mau ... mau buông em ra đi .....
- ANH NÓI KHÔNG NGHE SAO ? MAU Ở LẠI ĐI !
- .......
Lần này , anh hét lớn khiến bạn không dám nói gì thêm , anh nói tiếp
- Anh sai rồi , anh xin lỗi , em ở lại đây đi . Thiếu em cuộc sống của anh thật vô nghĩa , anh muốn chúng ta như lúc trước . Mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy nhau , cả hai cùng nấu thức ăn sáng cùng nhau .....
Nghe anh kể lại những ngày bạn và anh còn hạnh phúc mà nước mắt không cầm nổi , nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn , rơi ướt cả áo anh , bạn gạt ngang câu nói của anh
- Yoongi à ... anh biết không , trên đời này ngoài bố mẹ ra thì anh là người mà em yêu nhất , không một ai có thể thay thế anh được ... Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép anh à , anh còn tương lai nữa nên em không thể ở lại ....
- Vậy em vẫn nhất quyết đi sao ?
- Ừm ....
- .....
Anh thả bạn ra , bạn lấy tay lau hai hàng nước mắt và cười với anh
- Ở bên này anh sống tốt nhé , em chúc anh kiếm được một người tốt hơn em
Anh chỉ cúi mặt xuống và không nói gì , bạn nhanh chóng kéo vali đi . Lên máy bay , bố thấy bạn ngồi thẫn thờ với khuôn mặt không có một tí sức sống liền lo lắng hỏi
- Con sao thế Ami ?
- Con .... Con không sao đâu ạ ....
- Con định ở Pháp với bố mẹ luôn sao ? Con không quay về Hàn Quốc nữa à ?
- Con chưa biết nữa .....
- .....
7 năm sau
- CẬU LÀM ĂN NHƯ THẾ MÀ COI ĐƯỢC SAO !?
- Xin .... Xin lỗi chủ tịch .... Do tôi sơ xuất cho nên ....
- CÚT ĐI ! MAI CẬU KHÔNG CẦN ĐI LÀM NỮA !!
- Ơ !! Chủ tịch .... Tôi sẽ làm lại một bảng kế hoạch mới mà !!
- NGƯỜI ĐÂU ! LÔI CẬU TA RA NGOÀI !
Hai người cận vệ cao to mặc đồ đen đi vào và lôi cậu nhân viên kia ra ngoài , Min Yoongi bây giờ đã tiếp nối chức chủ tịch của người dì , người dì vì bị bệnh nặng nên đã qua đời 3 năm trước và bây giờ chức chủ tịch do anh đảm nhiệm . Hai ngày sau anh phải sang tận Pháp để ký hợp đồng với đối tác , anh bây giờ chỉ là một con người vô cảm xúc , thấy ngứa mắt chuyện gì liền bứng nó đi giống như cậu nhân viên lúc nãy nên trong giới kinh doanh ai ai cũng phải nể sợ anh
Qua Pháp , anh dạo bước trên con đường hai bên bao phủ bởi những ngôi nhà cổ , không khí của đất nước này rất hợp với anh vừa mang hương thơm của sự lãng mạng pha một chút nổi buồn từ những ngôi nhà cổ hai bên tỏa ra . Bỗng dung mùi cà phê từ một cửa hàng bay ngang qua anh khiến anh bị hút hồn , thực sự mùi hương của nó rất thơm , nhưng thật kỳ lạ mùi hương của nó lại khiến anh nhớ đến người con gái năm ấy hay pha cho anh một cốc cà phê mùi hương y như vầy
Anh bước vào quán , và ngồi một góc bàn gần , một người phục vụ nam bước đến anh , hình như là người Hàn nhưng nói tiếng Pháp cực trôi chảy
- Quel genre de café veux-tu?
( Bạn muốn cà phê loại nào )
- Cà phê đen bình thường
- Oh , vậy anh là người Hàn sao ? Nhìn như người ngoại quốc ấy
- Vậy giờ cậu đi làm cà phê cho tôi đi
- A ... Dạ vâng !
Sau 10 phút ngồi chờ thì cà phê của anh cũng ra , một cô phục vụ bưng ra và để trước mặt anh , cô phục vụ ngước mặt lên nhìn anh
- Chúc anh ngon miệng
Anh chợt nhận ra giọng nói này , giọng nói làm cảm xúc anh thật hỗn loạn . Anh ngước mặt lên nhìn , chẳng sai tí nào , đó chính là bạn , anh nói với giọng run run
- Ami ... Ami ... Là em phải không ?
- !!!!???
Bạn cũng bất ngờ vì gặp lại anh , bạn quay mặt đi nói
- Không ! Anh nhìn nhầm rồi ....
- Đúng rồi , là giọng nói này , là em phải không Ami ?
Anh nắm chặt tay bạn , bạn hất tay anh ra và chạy ra khỏi quán , anh thấy thế liền chạy theo sau . Chạy được một đoạn , anh bắt kịp bạn , nắm cánh tay và kéo về phía ngực anh , anh ôm bạn , sau 7 năm xa cách thì cuối cùng anh cũng đã gặp được bạn rồi
- Sao lại chạy ? Anh nhớ em lắm Ami à....
- Mau buông em ra !
- KHÔNG BUÔNG ! Anh đánh mất em một lần rồi , anh sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu ....
- Huhu .... Em cũng nhớ anh lắm ....
Bạn nắm chặt áo khoác cuả anh mà khóc , khóc vì hạnh phúc , sau 7 năm xa cách cuối cùng bạn cũng có thể gặp lại anh rồi . Anh nói
- Mau quay về đi ....
- ......
- Lấy anh nhé Ami
- !!!!
- Cuộc đời này anh chỉ muốn lấy em làm vợ , chỉ muốn mãi bên cạnh em thôi . Đừng bỏ đi nữa , về với anh đi , có được không ?
- Ừm....
- THẬT SAO AMI ? EM CHỊU LẤY ANH CHỨ ?
- Em đồng ý ...
Anh vui mừng , đưa tay lên và nâng cằm bạn lên mà tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của bạn , dưới buổi xé chiều của thành phố phồn hoa của nước Pháp , hai con người ngọt ngào đang trao cho nhau sự khởi đầu cho hạnh phúc sau này .
#THIÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro