Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản] Yêu một người hóa ra lại đau đến thế

4 giờ 43 phút sáng

Tôi thức giấc bởi tiếng ồn ào phát ra đâu đó. Uể oải ngồi dậy lau đôi mắt nhập nhèm. Như một thói quen, tôi lại đưa tay sờ phần giường bên cạnh.

Trống trơn và lạnh ngắt.

Nhiệt độ cô đơn từ chăn giường như truyền thẳng vào lòng, tôi bất an tung chăn đứng dậy, lao ra khỏi phòng.

Tôi nhìn thấy người tôi đang tìm kiếm. Anh đang quay lưng lại với tôi, ngồi trên sàn đất, ngồi giữa hỗn độn áo quần và hành lí.

Cứ như cơn ác mộng bao đêm trở thành hiện thực, tôi câm lặng chết trân.

Anh nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt anh long lanh muôn vàn ánh sáng, đẹp đẽ đến thế, vậy mà cứ như chọc thẳng lòng tôi đau nhói.

Anh khóc.

Tôi biết, đã đến lúc rồi.

-----



Ngày anh đến là ngày mưa bụi.

Mái tóc nâu của anh lấp lánh những giọt thủy tinh,

Đôi mắt anh sáng trong như con trẻ,

Nụ cười tươi tắn nở giữa hàm răng trắng bóc, lộ ra chiếc răng khểnh,

Anh đã đến,

Mang trên mình muôn vàn ánh sáng như thế,

Cũng là thắp sáng những ngày xưa cũ của tôi.

Anh là người đẹp nhất trên đời,

Tôi nguyện đứng nơi góc khuất mãi ngắm nhìn anh như thế.


Nụ cười của anh, dù là vì ai,

Xin cứ mãi tươi tắn.

-----



Tôi còn nhớ ngày hôm ấy,

Nhìn thấy anh hững hờ ngồi trên băng ghế đá,

Anh cầm điếu thuốc lá trong tay thật lâu,

Khói trắng cứ thế bao bọc lấy anh,

Che phủ cả vùng ánh sáng trong mắt anh.

Lúc này anh cứ như đã không còn ánh sáng.

Mờ mịt.



Tôi đến gần anh, anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn vô hồn như thế, như đã nhuộm dần sắc xám của khói thuốc.

Tôi muốn phủi tan.

Tôi giằng lấy điếu thuốc của anh, tôi hút một ngụm, ho sặc sụa.

Anh cứ thế để mặc tôi.

Hút không được, tôi vứt điếu thuốc đi.

Anh vẫn ngồi bất động như thế.

Mùi khói thuốc đắng nghét cứ như mãi vờn quanh đâu đây.

Không sao cả, dù là đắng, tôi vẫn muốn nhiễm một mùi hương giống anh.

-----


Qua thật lâu thật lâu,

Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn trời xám xịt, thật bình thản mà nói rằng,

"Em làm bạn gái anh nhé?"

Tôi mở to mắt quay sang nhìn anh, anh không nhìn tôi, anh vẫn chú mục vào bầu trời phía trước.


Tôi biết, tôi là một người qua đường may mắn sao ?

Tôi chính là kẻ ngốc nếu tôi đồng ý.


Thật đáng tiếc,

Tôi chính là như vậy.


"Vâng"

Tôi đã nói thế đấy.

-----



Anh không yêu tôi.

Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không biết anh cần gì ở tôi?

Từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn trai bạn gái.

Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi trải qua từng ngày bên nhau.

Mỗi lần đi dạo phố, tôi sẽ đan tay vào anh, bước qua dòng người đông đúc.

Lén nhìn hai bàn tay xen kẻ, tôi thầm cười.

Dù chỉ là giả tạo, thì sao chứ?

Dù có là chắp vá, cũng không hề gì.

Dù chỉ một khoảnh khắc này thôi, người đang đi cạnh anh, là tôi.

-----



Hạnh phúc có thời hạn.

Màu xám xịt vẫn vờn quanh đôi mắt anh.

Nụ cười gượng thường trực trên mặt.

Anh cứ như bị dập tắt ánh sáng.

Anh cứ như được làm ra từ nỗi đau.



Hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

Tôi đang trên đường về nhà của chúng tôi,

Thì tôi thấy anh, đang ôm một người con trai khác.

Lấp lánh.

Là ánh sáng mặt trời, hay đôi mắt của anh?

Lấp loáng.

Giọt nước mắt.

-----



Đôi mắt ấy,

Tôi lại nhìn thấy lần nữa.

Lần này, nó lại hướng về tôi.

Đôi mắt thật đẹp, thật bi thương.

Anh ngồi giữa ngổn ngang hành lí, anh nhìn tôi, như bất động,

Giọt nước mắt lăn dài.

Là của anh, hay của tôi đây?


Tôi bước đến ôm lấy anh.

Cũng là lần cuối.


"Hạnh phúc"

Là lời cuối cùng tôi nói với anh.

---


Người con trai đẹp nhất em từng gặp,

Có lúc nào anh sẽ nhớ về em?

Có ngày nào chúng ta gặp lại nhau?

Anh sẽ đến chứ, vào ngày mưa bụi ấy,

Đôi mắt sáng trong và nụ cười tươi tắn?



Yêu một người hóa ra là đau đến thế.

Phải không anh?



THIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: