Thanh - Toàn
-----------------------
Anh à!!
Tim em nó cũng biết đau đấy....
Nó đau... Khi thấy anh anh bên người đấy
Nó đau... Khi thấy anh đau khổ vì người ấy
Nó đau... Khi thấy anh có thể dành dành cả thế giới cho người ấy
Không biết... Anh còn nhớ...
Lúc mới vào đội tuyển... Anh là người em thân đầu tiên
Cái ngày em bị chấn thương... Anh là người quan tâm em nhất
Cái ngày em bị ốm nặng... Anh là người chăm sóc
Cái ngày em bị dư luận trách móc... Cũng là anh giải quyết
Và....
Em đã say anh
Say ánh mắt anh
Say giọng nói anh
Say với sự quan tâm của anh
Nhưng...
Anh đã trao trọn trái tim cho người ấy
Mà...
Người ấy lại là anh trai em... Phượng... Nhưng người anh ấy yêu là Trường....
Em chấp nhận... Làm "đồng đội" của anh...
Nhưng .....
Anh ơi!!... Tại sao??...
Anh không quay lại phía sau...
Có em chờ mà...
Có em luôn ở cạnh anh mà...
Anh nói....
Anh nói rằng : anh biết em thích anh...
Vậy.... Tại sao??
Anh lại quan tâm em như vậy....
Anh không xa lánh em....
Mà anh cứ dịu dàng như vậy...
Anh nói : em là " đồng đội "...
Không....
Không....
Em Không Cần... 2 Chữ " đồng đội" ấy
Em không muốn quan hệ chúng ta không đơn giản là " đồng đội "....
Em là con người. Mà con người luôn có tham vọng vô đáy...
Em....
Khao khát tình yêu của anh....
Nhưng em không muốn anh đau khổ...
Thôi vậy... Cái lẽ....
Em sẽ là người buông tay...
Anh nhớ nhắn vs mọi người là em rất yêu quý họ....
Và...
Em đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe...
Anh phải lau khô tóc trước khi ngủ
Nếu bị chấn thương thì lấy đá chườm. Đừng chịu đựng 1 mình...
Nếu buồn thì tìm người tâm sự... Đừng tim bia rượu... Không tốt cho sức khỏe đâu
Nhớ sống thật tốt nhé. Em yêu anh... Vũ Văn Thanh
Nguyễn Văn Toàn
---------------------------------
Cứ như vậy.... Hằng ngày, người ta thấy 1 người đàn ông luôn cầm đóa hoa violet đến phòng 1709 tại bệnh viện. Cứ đều đặn mỗi ngày như thế, người đàn ông đó luôn nói chuyện với người kia nhu độc thoại... Còn có mỗi lúc, người ta còn nghe thấy tiếng khóc trong đó....
" Toàn ơi... Tôi xin em... Hức... Làm ơn tỉnh lại... Tôi sẽ bù đắp cho em mà... Làm ơn... "
Trong 1 góc tối tăm nào đó, có 1 chút ánh sáng chiếu vào 1 tờ giấy bị vò đến đáng thương. Mập mờ đọc được dòng chữ
Bệnh nhân : Nguyễn Văn Toàn
Bệnh án : hôn mê sâu
Sáng hôm sau...
Người ta thấy trong căn phòng 1709
Có 2 người đàn ông chết....
2 người được chuẩn đoán là :hôn mê sâu dẫn đến xái chết, còn người kia do uống thuốc ngủ quá liều mà tử vong.
Cái chết của họ làm người ta cảm nhận được sự liên kết trong trái tim họ... Họ tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng...
Họ chết cùng ngày...
Cùng tháng...
Cùng năm...
Tại cùng 1 nơi...
Và quan trọng hơn hết là:
Đến chết họ cũng không buông đôi tay nhau
" nhiều điều mộng mơ... Mình dành về nhau vụn vỡ
1 người vội đi... 1 người nhìn theo ngẫn ngơ
Ngày sau vắng bóng em rồi
Đời anh mất đi tiếng cười
Nước mắt vây quanh... Ngàn nhớ thương
Ngạn vạn lời yêu thương... Không làm sao giữ em lại..
Và anh biết
Tình yêu mình đã chết
Em rời vùng trời nơi anh
Để bước đến bên người
Còn anh mang theo những nỗi đau"
Con người mà...
Khi họ mất cái gì rồi... Họ mới nhận ra nó quan trọng như thế nào
Họ sẽ không trân trọn thứ gì... Đến khi họ mất nó
Nếu tôi nói:
Toàn đối với Thanh là không khí cũng không sai. Vì khi có Toàn bên cạnh, Thanh coi đó là điều hiển nhiên nên không quan tâm cứ việc bên kẻ khác. Nhưng... Khi Toàn đi, Thanh sẽ chết dần trong đau đớn
Vì vậy tôi khuyên mọi người :
" hãy trân trọng và gìn giữ ngưng gì đang có. Để khi đánh mất Không. Hối. Tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro