Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Đức



" cốc... Cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, Trọng Đại - hắn vội chạy ra mở cửa, vs hi vọng là người hắn thương về...

Cạnh...


" anh Đức... Cuối cùng anh đã về "

Hắn ôm chồm lấy anh, siết cánh tay thật chặt tựa như thể nếu buông ra anh sẽ biết mất đi vậy... Mà cũng phải thôi, người thương của hắn Văn Đức - anh đã đi nước ngoài 3 năm rồi, bây giờ mới trở về hỏi làm sao hắn không vui mừng...

" Đại anh... Ngộm thở "

Đức khó khăn nói... Thật là đứa nhóc này cứ như vậy sao anh có thể đành lòng mà ra đi đây... Mà 5 năm rồi nhỉ nhìn cậu bé mũm mĩm hay đeo bám anh ngày nào bây giờ trở thành 1 chàng trai to cao, vạm vỡ, và còn rất đẹp trai nữa...

"vâng, anh vào nhà đi, em có chuẩn bị nhiều món ăn anh thích lắm"

Đại hí hửng dắt tay anh vào nhà, bảo bối của hắn đi 5 năm h mới về chu choa, càng ngày dw thw hơn. Cưng quá trời...

----------------

Vào phòng bếp...

" oa em làm hết hả Đại "

Anh ngỡ ngàng nhìn tất cả các món ăn trên bàn. Toàn món anh thích không, tồm xào súp lơ, cá kho, gà nướng,... Nhìn thôi cx muốn ăn ngay luôn...

" tất nhiên là em rồi, sau này nha... Em sẽ tổ chức 1 đám cưới thật lớn nha. R cưới anh về hằng ngày nấu cho anh những món ăn còn hơn thế này nữa "

" Đại này... "

" Vâng"

" nếu một ngày... Anh đi khỏi đây... Em có buồn không"

" Anh nói gì vậy Đức, anh đã hứa, khi đi du học về anh sẽ không rời xa em nữa rồi mà..."

" à không... Anh chỉ lấy vd thôi chỉ vd thôi mà "

"

Em sẽ không buồn vì em biết anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không, thôi giờ ăn cơm đi em đói lắm rồi"

Đức nở nụ cười buồn... Nhìn cậu bé trước mặt lòng đau như cắt, vắng anh rồi ai sẽ là người chắm sóc cho cái cn người lớn tướng mà tâm hồn trẻ thơ như vậy đây, Đại anh xin lỗi... Anh sẽ bên em hết hôm nay thôi, và ngày mai... Mong em đừng nhớ cái tên " PHAN VĂN ĐỨC " này nhé...

-------------------------------

Màn đêm buông xuống.....

Đồng hồ đã điểm 11.30 h....

Đã đến lúc anh phải đi rồi....


Anh thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nhìn hắn lần cuối...

Anh sẽ nhớ hắn lắm đấy...


Nhớ nụ cười của hắn.....

Nhớ ánh mắt của hắn

Nhớ cái ôm ấm áp dịu dàng của hắn...

Nhớ đôi môi ngọt ngào của hắn...


Và nhớ thanh xuân mang tên "
NGUYỄN TRỌNG ĐẠI "

Anh hôn hắn... Tạm biệt...


" anh Đức... Anh đi đâu vậy... Trễ rồi"

Hắn bỗng nhiên mất hơi ấm trong lồng ngực thì tỉnh dậy. Hắn thấy anh đi ra khỏi phòng gọi thế nào cũng không nghe.


" anh Đức... Tự nhiên không ngủ ra ngoài phòng khách làm gì"

Hắn nhăn mặt, kéo tay anh đi về phòng. Nhưng... Sao hắn không chạm vào tay anh được... Chuyện gì xảy ra vậy....

" Anh Đức... Đây là sao... Sao em không chạm vào anh được... Đức... "

Hắn nói gấp... Lo lắng, hoảng sợ đây là tâm trạng của hắn lúc này... Anh quay lại nở nụ cười buồn....

" đúng rồi... Anh chỉ là 1 linh hồn mà thôi... Đã đến lúc anh phải đi rồi, thời gian qua cảm ơn em, anh xin lỗi... Lời hứa đó... Anh không làm được rồi. Anh xin lỗi... Cảm ơn em vì tất cả...

" Anh nói gì vậy Đức... Cái gì mà linh hồn, anh đang đùa em đúng không, thôi không giỡn nữa đi vào ngủ đi"

" Anh không đùa... Đại... Anh chết rồi... "

Nụ cười hắn dần trở nên méo mó... Đưa tay chạm vào người anh... Không chạm được... Hắn run người... Hai chân không tự chủ mà ngã quỵ xuống... Vậy là thật rồi... Anh chết rồi... Anh chết rồi... Anh đã chết thật rồi

" Đức cho dù... Anh là một linh hồn cũng được... Không sao đâu... Nhưng... Anh ở lại với em được không... Chỉ cần anh ở lại anh muốn cái gì em cũng làm... Hằng ngày em sẽ đi làm rồi tối về em, anh sẽ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình nhé, sau đó thì và anh sẽ cùng nhau rửa bát, chơi điện tư, rồi đi ngủ nha anh... "


Hắn mỉm cười... Giọng nói có chút run run, linh hồn cũng được, ác ma cũng được, chỉ cần anh ở lại... Mọi việc cứ để em lo...

" Đại em đừng quá cố chấp, em là người còn anh là ma, không thể hòa hợp... Đại anh xin lỗi anh phải đi... "

" Không... Anh không được đi... Tuyệt đối không được đi anh phải ở lại... Em xin anh đó... Làm ơn đừng đi.... Em cầu xin anh mà... Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền anh...nên làm ơn... Đừng đi...


Hắn khóc...

Hắn quỳ xuống cầu xin anh...

Hắn hứa trăm điều...


Nhưng số trời đã định....

Không thể thay đổi...

Anh xin lỗi....

Tinh tong.... 12.00 ..... Tạm biệt em...

" Đức.... Không... Anh không được đi... Anh không được đi... Em yêu anh... Yêu rất nhiều... xin anh đó anh đừng đi...


Hắn gào thét, đưa tay với giữa không trung... Đức của hắn... Đi rồi... Hắn mất anh rồi...










--------------------------------------

Đạo diễn :Cắt.... OK vậy là xong 2 đứa diễn đạt lắm.

Đại : mệt quá đi

Đức: * đưa chai nước cho Đại* nè sao hồi nãy khóc như thật vậy. Không cần thuốc nhỏ mắt luôn

Đại : tại vì em cứ nghĩ tới cảnh anh sẽ rời xa em. Là em còn khóc dữ hơn nữa ý

Đức: em có biết " cây cần nắng để sống
Cũng như anh cần em để nở nụ cười"

Đoàn phim: * dọn đồ về lẹ mấy đứa*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro