Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Cô chạy trước, anh đuổi theo sau.
Đến một quầy bán nước, cô dừng lại mua một lon bia. Anh vẫn đứng ở sau nhìn cô. Uống hết lon này, cô lại mua lon khác. Anh xót nhưng không dám ngăn cô lại, anh sợ cô lại nổi giận với anh. Tình yêu có phải phức tạp quá không?  Người thì yêu nhưng không nói, kẻ không yêu nhưng lại muốn giữ, còn cô dù biết rõ cậu ta không tốt nhưng vẫn cố chấp yêu. Cô đang say. Một phần vì bia, một phần vì tình. Cứ thế, cô đi lang thang hết các con đường, cô đi trước, anh theo sau. Cô vốn không biết anh thích cô, trong mắt cô anh là một kẻ khó ưa, một kẻ thô lỗ. Anh phải làm sao đây? Anh muốn nói cho cô hiểu anh thích cô tới nhường nào, muốn cô biết là anh có thể chăm sóc cho cô cả đời. Anh muốn nhiều thứ lắm. Chỉ cần có cô, những thứ trên đời này anh đều không cần.
Đang đi tới gần bờ hồ
- Này cô em xinh đẹp, sao lại uống bia một mình ở đây vậy? - Một tên trong đám thanh niên có vẻ hơi du côn đang tiến tới gần cô cất giọng hỏi.
- Cút. Để tôi một mình.
- Cô em có cần tụi anh uống chung với không?
- Tôi nói là cút.
Nói rồi bọn chúng nắm tay cô kéo đi. Anh ở phía sau chạy lên kéo tay cô lại, ôm cô vào người.
- Thằng nhóc, mày muốn ăn đòn phải không? Mày không biết đây là địa bàn của ai hả?
- Tôi không biết, cũng không muốn biết. Đây là người của tôi, các người tốt nhất biến đi.
- Được lắm, mày muốn chết thì để bọn tao chiều ý.
Cả đám người lao vào đánh anh. Anh vốn dĩ đã bị thương do lần đánh nhau lúc nãy, giờ lại bị thương nặng hơn nữa. Anh vẫn ôm cô, dùng thân mình che cho cô mặc cho bọn chúng kẻ thì dùng gậy đánh, người thì dùng chân đạp vào người anh. Cô khóc. Khóc vì sợ, cũng khóc vì xót cho anh. Một trong đám người đánh anh đã dùng gậy đập vào đầu làm anh chảy máu. Cả bọn sợ hãi bèn tự động rút đi. Anh lồm cồm đứng dậy, tay vẫn nắm chặt người cô.
- Cậu có sao không? Ai cần cậu giúp cho tôi hả? Cậu cút luôn đi cho tôi.
Rõ là cô có xót vì anh mà, sao lại nói ra những lời tàn nhẫn này. Anh không nói gì, chỉ im lặng chỉnh lại tóc cho cô, phủi đi mấy vết bụi dính trên áo cô. Cô đẩy anh ra rồi lại bước đi tiếp, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại người con trai vì cứu cô mà thân thể dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Anh vẫn thế, vẫn theo sau cô, anh sợ cô lại gặp nguy hiểm. Một đứa con gái như cô đi một mình đã nguy hiểm lắm rồi, giờ lại còn có hơi men trong người nữa, đứng còn không vẫn mà cứ đi lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thienduong