Đoản 2 - 1
Cô không nói thêm một lời nào nữa , tựa như đã chấp nhận sự thật
Đi lên lầu , cô quay lại nhìn anh
" Bây giờ tôi sẽ dọn đồ rồi đi luôn , tạm biệt " Trong giọng nói giống như còn đang chờ đợi một tia hy vọng rằng anh sẽ cản bản thân cô đi
Anh lại cau mày , hôm nay anh đã như vậy bao nhiêu lần rồi chứ
Anh còn đang suy nghĩ không phải cô cũng rất ham giàu hay sao chứ , anh vừa nói vậy mà cô đã chấp nhận rồi
Còn nói cái gì mà chờ với chả mong chứ...thật là giả tạo
Nhưng không hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy cay cay mắt , lắc lắc đầu rồi nói với cô " Không cần , để sáng mai rồi đi luôn"
Gật gật đầu , cô đi vào phòng của mình , rồi lại quay đầu nhìn anh
Anh cũng đi vào phòng sử lý công việc , ngày nào anh cũng có nhiều việc như vậy
Cô nhịn không được mà thầm khóc . Nhớ lúc trước mỗi lần anh làm việc trong thư phòng , cô đều sẽ pha cho hai chúng cô mỗi người một ly sữa
Cô sẽ ngọt ngào ngồi bên cạnh anh dùng máy tính xách tay chơi trò chơi , hai người luôn có một sự vui vẻ và ăn ý với nhau cứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ chia lìa nhau nhau ra được
Rốt cuộc là..tự lúc nào..cô và anh đã xa cách nhau như vậy chứ...
Có thể là sau khi tiểu Nhã được sinh ra , hay là anh đã như thế từ sau khi hai ta kết hôn nhỉ..
Cô lắc đầu nở nụ cười như tự dểu cuộc đời rồi lại gạt bỏ nước mắt nở nụ cười
Cuối cùng, cũng kết thúc rồi , haizzz , ngay từ đầu đã biết kết quả như thế này rồi mà . Thẩm A Tịnh , cố lên nào , tiểu Nhã cần có mày
Cô trở đầu vào phòng , không đi ngủ mà sắp xếp đồ đạc bỏ vào va - li , có hai cái , đa phần là của tiểu Nhã
_ _ ____________ T_ala__gia__ip__ha_n_ca_ch_buo__ ba _______ __
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy , theo thói quen gọi một tiếng " A Tịnh , chuẩn bị nước " nhưng không có tiếng trả lời như bao ngày qua
Mới tỉnh nên cảm xúc anh rất dể nổi , hét một tiếng " A tịnh , cô đâu rồi , tai điếc à " nhưng vẫn chỉ có tiếng anh vọng lại trong căn nhà rộng lớn , ngoài ra không còn tiếng gì cả
Thật yên tỉnh , giống như hình như chỉ có anh trong nhà thì phải
Nghĩ tới đây , anh chạy lại phòng của cô , nó cách phòng của anh rất xa , lần đầu tiên anh hận căn nhà nàu quá rộng
Anh đá bật cữa căn phòng của cô , nó thật lạ , nó giản dị và đơn xơ đến nổi không nên có ở nơi này . Xung quanh cũng không còn hơi thở của cô , cô đã đi rồiii
___ __ lai__là _giải___ phân___cách___buồn___bã _ đây ___ ____ __ _
. . .
Đã ba năm từ ngày cô đi rồi
Lúc đầu thì anh thấy chả sao cả , vui vẻ cùng Linh Nhi vui đùa
Nhưng con tim dường như luôn có khoảng trống mà vẫn chưa được lắp đầy
Chính là..cái ngày mà anh làm thiếu mất tài liệu nên anh trở về nhà tìm , vô ý tìm thấy hộp anhbum cũ của anh và cô
Anh cầm lên cất vào trong hộc tủ , trong lòng thầm nghĩ để giữ lại làm kĩ niệm vậy . Nhưng không biết vì cái gì anh lại cảm nhận có gì đó thôi thúc anh phải mở ra xem( con tg thôi thúc chứ ai nữa )
Thôi thì cũng đã trễ rồi , coi như hôm nay nghĩ một ngày vậy
Sau khi xem xong anh đã khóc..khóc rất to
Trong đó có ảnh của anh và cô lúc kết hôn , còn có ảnh của A Nhã lúc mới sinh nữa , nhìn cô ấy lúc đó nở nụ cười thật đẹp
Anh..anh rốt cuộc đã làm gì thế này , A Tịnh...A Nhã...hai người về với anh được không , anh..xin lỗi
Anh cứ ngồi đó vừa ôm quyển anhbum vừa khóc , miệng liên tục nói xin lỗi
Anh phát động người trong hắc đạo tìm cô , tìm cô thật dể , cô đang ở nơi mà anh tỏ tình lần thứ n mà cô đồng ý
Nhưng anh thật không dám lại gần cô , anh không biết cô hận anh đến mức nào
À còn có chuyện của ả Linh Nhi kia nữa chứ , cô ta dám cắm sừng anh nữa chứ
Mọi người trong giới ai cũng ngầm chê cười anh , nhưng anh còn đâu cái cảm giác mới mẻ mà Linh Nhi cho anh chứ , anh còn chả có cảm giác nữa là
Cứ như vậy mà qua ba năm
Cô đi siêu thị về thì vô tình thấy anh đang xem trộm nhà cô
Cô hét toáng lên , anh bịt lại miệng cô rồi ôm cô vào sân nhà " Là anh đây , A Tịnh.."
Cô đơ người khi nghe giọng nói đó , ngơ ngác mà nhìn anh
Anh còn đang nghĩ nếu cô đã phát hiện mà anh lại trốn thì hai người khó có thể gặp lại nhau nữa
Như vừa quyết định một điều gì rất quan trọng , anh thở ra một hơi rồi cầu xin cô cho hai người được quay lại
Cô ngơ ngác mà đồng ý
Hai người làm lại giấy kết hôn , tiểu Nhã thì hai người cho biết mấy năm qua anh đi công tác , bây giờ quay lại đón hai mẹ con về nhà
Một năm sau , cô sinh cho cô một tiểu tử mập mạp trắng trẻo
Qua bao nhiêu. khó khăn mệt mõi , vợ chồng hai người sống vui vẻ sum vầy , hạnh phúc bên nhau suốt đời
Happy ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro