#1
"Anh, bệnh tình của em sao rồi ?" Cô lo lắng hỏi
"Bệnh của em... đang tiến triển rất tốt, có thể sẽ sớm được ra viện" anh cười nhẹ
"Oa, thật tốt quá ~ sau khi ra viện, chúng ta đi du lịch được không anh ?" Cô vui vẻ nói
"Được được, em muốn đi đâu ?" Anh xoa đầu cô hỏi
"Em muốn đi biển"
"Sao tự nhiên lại muốn đi biển ?"
"Anh và em gặp nhau lần đầu là ở biển, đã lâu rồi em không được hít thở không khí trong lành ở biển, em rất nhớ"
"Được,vậy cuối tuần chúng ta đi nhé"
Cô bị bệnh ung thư máu, đã điều trị ở bệnh viện được hơn một năm nhưng bệnh tình lại không hề thuyên giảm mà càng ngày càng nặng, gia đình cô và anh cũng không khá giả gì, cha mẹ đều làm nông, hàng tháng cũng đều trông mong vào tiền trợ cấp hộ nghèo. Từ khi biết cô bị bệnh, họ cũng chẳng biết nên làm sao, chỉ đành cố gắng kiếm thêm thu nhập từ nhiều công việc khác. Số tiền kiếm được tất cả đều dành dụm chữa bệnh cho cô, vậy mà...
Ban nãy, anh vừa nhận được giấy xét nghiệm của bệnh viện, vì không được chữa trị từ đầu nên việc chữa khỏi bệnh là rất khó. Hiện tại, căn bệnh ung thư máu của cô đã ở giai đoạn cuối, thời gian sống cũng không được bao lâu, anh chỉ muốn cô sống những ngày cuối đời thật vui vẻ hạnh phúc. Cô là một cô gái rất lạc quan, mạnh mẽ...nên sẽ không sao đúng không ?
Anh mệt mỏi suy nghĩ, bước vào phòng thì đã thấy cô ngồi trên giường, đôi bàn tay nhỏ nhắn vò mạnh lên mái tóc, nước mắt dàn dụa.
"Hạ Nhi, em làm sao vậy ?" Anh hốt hoảng lại gần giữ lấy tay cô
"Anh...anh lừa em phải không, không phải anh bảo bệnh tình của em tiến triển rất tốt sao ? Vậy sao tóc em vẫn không ngừng rụng, em vẫn ho ra máu như vậy ?" Cô hoảng sợ, gào hét lên
"Hạ Nhi, em sẽ ổn mà, đừng như vậy nữa được không ?" Anh lo lắng ôm chặt cô vào lòng
"Tạ..i tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai ?"
Cô không ngừng khóc lóc, gào thét làm anh càng lo hơn. Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau. Bây giờ phải làm sau đây ? Thời gian cũng chẳng còn nhiều, kể cả cho bao nhiêu tiền đi chẳng nữa thì cũng không kịp nữa rồi. Giữa cái không khí im lặng ấy, giọng cô vang lên :
"Anh, em vô dụng lắm phải không ?"
"Sao em lại nói thế chứ ?"
"Ba mẹ nuôi em lớn từng này, em còn chưa kịp báo đáp, lại còn tiêu tốn thêm tiền của ba, công sức của mẹ, cả hai đã đi làm vất vả dù đã 50 tuổi... chỉ để chữa bệnh cho em, em làm sao mới trả hết ?"
Nghe cô nói, đôi mắt anh cũng dần đỏ lên, ở cái tuổi 20, người ta thì được cùng bạn bè làm những điều mình thích, được học tập một cách tốt nhất... còn cô phải ở cái bệnh viện này chữa trị bệnh qua từng ngày, bao nhiêu đau đớn cũng chẳng dám nói ra, chỉ biết dấu nó đi bằng cái nụ cười đầy hi vọng ấy.
Qua mặt người khác thì được, làm sao có thể qua mặt được anh chứ ? Cô gái này thật ngốc mà.
Anh đặt cô xuống dựa vào thành giường, lấy cháo ra bát đưa cho cô :
"Em mau ăn đi"
"Em không muốn ăn..."
"Không phải em muốn ra biển sao ? Mau ăn một chút rồi anh đưa em đi"
Cô nghe lời anh, rồi cũng chỉ ăn chỉ ăn được mấy miếng. Sau khi ăn, anh ra lấy xe lăn rồi quay qua bế cô từ từ đặt xuống. Cô gầy quá ! Anh bế cô lên, lòng không khỏi đau sót, thương cô gái nhỏ bé kia...
"Hạ Nhi, em xem, hôm nay trời nhiều sao quá "
"Anh này...em cũng chẳng còn sống được bao lâu, nếu có một ngày, anh cảm thấy nhớ em hãy nhìn lên bầu trời kia, sẽ thấy có một ngôi sao sáng nhất. Đó là em, em sẽ luôn dõi theo anh mọi lúc... em yêu anh !" Cô chỉ tay lên bầu trời đầy sao kia, miệng thì cười mà nước mắt không ngừng trào ra
"Hạ Nhi, đừng nói nữa..." anh nắm lấy bàn tay cô, khóc không ngừng
"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa được không anh ?"
"Được được kể cả có kiếp sau kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ yêu em"
"Anh, em buồn ngủ rồi" cô gạt nước mắt, cố cười thật tươi
"Hạ Nhi, không...không được, em không được ngủ" anh lay nhẹ người cô
"Em...xin lỗi" lời nó vừa dứt, cô gái nhỏ đã gục ngay trên xe lăn
"Hạ Nhiiii" anh hét lên rồi gục mặt xuống, anh khóc rất nhiều...
---------------------------------------------
Trong đám tang của cô, mọi người đều im lặng, cố không khóc...để cô ra đi thật thanh thản nhưng rồi cũng đâu chịu được...
Từ sau ngày cô mất, anh luôn ngồi trong căn phòng tối, trong đầu chỉ toàn những lời nói của cô :
"Anh này...em cũng chẳng còn sống được bao lâu, nếu có một ngày, anh cảm thấy nhớ em hãy nhìn lên bầu trời kia, sẽ thấy có một ngôi sao sáng nhất. Đó là em, em sẽ luôn dõi theo anh mọi lúc... em yêu anh"
"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa được không anh ?"
Càng nghĩ đến, anh khóc càng nhiều, nhìn xấu thật. Anh gượng dậy, đi ra ban công nhìn lên bầu trời kia, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất ! Cô kia rồi, thật xinh đẹp, nhỏ nhắn, nhưng mãi đâu thể với tới... anh trong mơ hồ cứ đưa tay với lấy ngôi sao kia, để rồi không may trượt chân, ngã xuống từ căn hai.
Anh bị va đập mạnh ở phần não bộ, nên đã chết não rồi, hằng ngày chỉ biết nằm đó, chẳng thể làm gì.... nhìn anh như vậy, ba mẹ cũng không khỏi sót thương, quyết định hiến thận, tim, mật và đôi mắt của anh của những người khác.
Anh sắp tìm đến nơi của cô rồi, Hạ Nhi, đợi anh nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro