Mở đầu
《 Trong buổi phỏng vấn sáng nay, ông Cao Hà– chủ tịch tập đoàn Cao Thị cho biết, đại tiểu thư của Cao gia, Cao Linh tiểu thư sẽ cùng với quý tử Chu gia– Chu Tĩnh kết hôn. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 1 tháng sau. Theo lời Cao tổng chúng ta có thể thấy đây có lẽ là sự kiện lớn nhất trong nửa đầu năm nay và có lẽ đây sẽ là sự kiện quan trọng để mối quan hệ hai nhà Cao–Chu thân càng thêm thân.》
Cao gia.
– Cha... con không gả.... trong cái thành phố này ai mà không biết cái tên Chu Tĩnh đó trăng hoa ra sao chứ. Cha có thật sự muốn con gả qua đó sao? Hơn thế nữa sự nghiệp con đang thời điểm đỉnh cao lúc này bắt con kết hôn thì khác gì bảo con từ bỏ sự nghiệp.
Cao Linh ngồi trên sô-fa gương mặt có phần mệt mỏi nói với người cha đang ngồi đối diện. Đùa nhau à cô là một diễn viên đó, mặc dù đã có chỗ đứng trong hàng ngũ sao thực lực nhưng cô cũng vẫn cần fan nha, giờ bắt cô kết hôn không chỉ làm cho cuộc sống của cô bị đảo lộn còn có thể khiến fan quay lưng lại với cô nha. Hơn ai hết cô biết có tới phân nửa số fan của cô là đến vì cái nhan sắc này của cô, thực lực được người trong giới công nhận thì sao chứ, thời buổi này ấy mà người ta vẫn nhìn vào nhan sắc đầu tiên, nếu không đẹp mắt một chút cho dù có diễn tốt đến mấy cũng đâu có ai để mắt tới đâu. Mà fan nhan sắc của Cao Linh cô lại hoàn toàn không thích thần tượng của họ kết hôn có được không. Ông Cao ngồi ở đó nhìn con gái một lúc cuối cùng cũng mở miệng nói bằng cáu giọng không kiên nhẫn:
– Tôi đây là đang tìm cho chị một mối hôn sự tốt, chị không cảm kích thì thôi còn dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi à. Sự nghiệp? Cái đó cũng gọi là sự nghiệp à? Suốt ngày ở ngoài, quay mấy cái phim vớ vẩn đó, chị xem chị giờ có khác gì mấy con hát không hả. Chị không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Hừ.... cái mà chị đang làm đó nói hay á thì là ngôi sao còn nói thật á thì là mấy con hát rẻ tiền mua vui cho người mà thôi. Tôi nói cho chị biết lần này chị muốn cũng phải gả mà không muốn cũng phải gả cho tôi.
Ông Cao nói một hồi tức đến khó thở, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm. Cao Linh thấy ông phát hỏa tức mà không nói được ra, nói nghe hay lắm vậy không phải là lấy cô ra làm cuộc hôn nhân thương mại sao? Hai nhà cùng hợp tác đem cô ra làm con tin thôi chứ mà cha cô nói cứ như là lo cho cô lắm vậy. Cô đường đường là một diễn viên từng đoạt giải ảnh hậu, được coi là tượng đài nhan sắc mà lại chỉ vì cái hôn nhân chết tiệt này bị ông nói thành con hát??? Thấy không thể tiếp tục cãi với ông được nữa cô đành trở về phòng. Giờ mà còn ngồi đó kiểu gì cô cũng không chịu được mà làm cha cô tức tới nhập viện mất.
Về đến phòng, cô nằm vật ra giường mở máy tính ra đăng nhập vào trang wed tìm kiếm lấy một cái tên "Tổng tài cưng chiều cô bạn gái mới quen" đây là bộ truyện mà trợ lý của Cao Linh mới giới thiệu cho cô, cô ấy bảo bộ này đang rất hot. Cô nhấn vào truyện bắt đầu đọc, dù gì cũng không có việc gì làm vậy thì cô đành đọc truyện đọc truyện để thư dãn vậy. Cô dùng một ngày để làm ổ trong phòng và đọc hết bộ truyện đó. Sau khi đọc hết trương cuối cùng thì chuyện cô bị ép gả đi đã sớm bị cô vứt ra sau đầu. Hiện tại cô chỉ còn một suy nghĩ là phải tìm cho ra tác giả của bộ truyện này mà đấm lão một trận. Cái thể loại gì vậy chứ, nữ chính thì tâm cơ, nữ phụ thì ngu không tả nổi. Được cái nam chính ổn một chút thì lại là đã kết hôn??? Còn là kết hôn cùng với một nam nhân. Cô khẳng định là bản thân không có đọc nhầm nha, nam chính xác thực là kết hôn cùng với một nam nhân nha. Mà nam nhân đó thân là "vợ" cả mà lại yếu đuối nhu nhược hiền lành đến mức bị nữ chủ bắt nạt cũng không giám phản kháng cứ như thế chịu cảnh làm "vợ" trên danh nghĩa của nam chính cho đến giữa truyện thì ngủm.
Phải nói là Cao Linh cô cảm thấy nhân vật nam này khá đáng thương nha. Vốn là trúc mã lớn lên bên cạnh nam chủ, sau này lớn lên thì hai bên gia đình liền cho hai người kết hôn, nam chủ lúc ấy còn chưa gặp nữ chủ nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù gì thì cậu cũng là người chơi chung với anh từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh cũng thích cậu nên cứ vậy đi. Lúc đầu, hai người cũng rất tốt tuy không có thật sự bên nhau nhưng cũng coi như vui vẻ nói chuyện, cùng nhau ăn cơm. Thế rồi nữ chủ xuất hiện, đem sự quan tâm của nam chủ đi mất. Hai người dần xa cách, lại bị nữ chính phá ngang khiến cho nam chủ cùng với cậu có hiểu lầm, nam chủ ngày ngày bên cạnh nữ chính có khi cả tháng chẳng về nhà ăn lấy một bữa cơm. Cuối cùng vị nam thứ này trên đường ra sân bay để rời đi bị tai nạn mà chết.
Cao Linh tắt máy tính, cơn tức bốc lên tận đỉnh đầu. Cô đi vào phòng tắm thu thập lại bản thân một chút rồi bước ra khỏi phòng. Cha cô đã đến công ty từ lâu, lúc này trong căn nhà chỉ còn mỗi cậu em trai ở nhà. Thấy cô bước xuống nó vội vã từ trên ghế đứng lên nhìn cô một lượt lại nở nụ cười tươi như hoa. Nhìn thằng nhóc cười như thế cô liền muốn cho thằng bé một cái đạp. Nó lại quậy phá rồi bị ba cô cấm cửa đây mà, giờ trưng ra bộ mặt này là muốn cầu cứu hay gì. Thân cô hiện tại còn lo chưa xong làm sao có thể cưu mang thằng bé. Nghĩ vậy Cao Linh bèn dứt khoát không nhìn đến thằng bé nữa cầm lấy chìa khóa xe trực tiếp bước ra cửa.
Ngồi trên chiếc xe thể thao mà cô yêu thích thoải mái lao đi, hòa mình vào dòng xe cộ đang đi trên đường. Cao Linh lái xe tới một bãi biển ở ngoại ô thành phố mà hóng gió. Đi chân trần trên cát, cảm nhận từng đợt gió thổi qua mơn chớn làn da của mình khiến cho tâm trạng cô dần trở nên thư thái. Cứ thế cô lang thang dọc theo bờ cát, chẳng biết từ lúc nào lại đi đến bãi đá gần bờ biển. Đá ở đây rất sắc, nếu bị thương thì cô đúng là không biết phải làm sao, chắc chắn người đại diện sẽ lại càu nhàu cô đến cả buổi mất. Nghĩ đến đây cô không nói một lời lập tức muốn rời khỏi bãi đá. Nhưng chưa đi được mấy bước thì chẳng hiểu sao lại trượt chân mà ngã. Trước khi mất đi ý thức cô chỉ có thể tự hỏi "Lão Thiên Gia ông nói xem tui còn có thể đen đủi hơn nữa được không.".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro