Trừng phạt
Warning 18+ ai không thích có thể click back
Sau một đêm concert hoành tráng, mọi người trở về khách sạn để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho chuyến bay trở về Seoul vào sáng sớm hôm sau. Dĩ nhiên, Xiumin và Chen cùng phòng.
"Hyung, em định đặt gà rán ăn khuya đấy, anh có muốn gọi thêm gì không?"
"Không! Anh không ăn gì hết, em đi mà hỏi Chanyeol ăn gì ấy hỏi anh làm gì?" Xiumin lạnh lùng trả lời, rồi ngồi phịch xuống ghế tựa trong phòng.
Chen nhíu mày, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, cậu đi đến bên cạnh anh, giọng thăm dò.
"Anh sao thế?"
"Em đoán xem?" Xiumin liếc cậu một cái rồi lại nhắm mắt, bộ dạng không muốn nói chuyện.
Tên này...lại ghen nữa rồi!
Chẳng qua là hôm nay cậu chỉ dựa đầu vào vai Chanyeol có tí ti thôi mà, đâu cần phải nhỏ mọn thế.
"Anh có nhớ ban đầu chúng ta đã thỏa thuận những gì không?"
"Anh nhớ!" Một trong số những thỏa thuận đó là không được ghen tuông hay cấm cản người kia tạo moment tình cảm với thành viên khác.
Dù sao cũng toàn là anh em thân thiết cùng ăn cùng tắm bao nhiêu năm, hơn nữa phản ứng hóa học giữa các thành viên rất quan trọng nên cả hai đều thống nhất sẽ không được ghen khi người kia tạo moment với người khác.
Vậy nên cái bản mặt hiện tại của Xiumin rất là không chấp nhận được!
"Nhưng anh không giận vì cái đó, anh là không thích vẻ mặt của em lúc ấy, em dựa vào vai người khác, biểu cảm còn thỏa mãn như vậy, nũng nịu như vậy, em đã từng như thế với anh chưa?"
Càng nói giọng anh càng trầm xuống, hiển nhiên là đã tận lực áp chế để không to tiếng với cậu.
Xem ra giận thật rồi!
Chen định lên tiếng làm hòa, nhưng chưa biết nói sao thì đã thấy anh đi ra cửa.
"Anh đi đâu vậy?"
"Ra ngoài một chút." Anh muốn ra ngoài hóng gió một chút để bản thân bình tĩnh lại, nếu không sợ rằng sẽ nói câu gì tổn thương cậu.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Chen liền chặn trước cửa, cậu cười tinh quái, một tay đóng cửa lại, một tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên.
"Không cho đi!"
Một nụ hôn luôn khiến Xiumin hạ hỏa nhanh chóng và luôn thành công 100%. Tuy nhiên hôn rồi sẽ biến tướng thành cái gì thì cậu không kiểm soát được. Có điều bây giờ Chen cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh. Dù luật có như thế nào, nhưng nhìn người yêu tựa vào vai người khác rồi cười hạnh phúc như thế, ai mà bình tĩnh bỏ qua được. Nếu là cậu, quả thật cậu cũng không làm được. Mà anh phản ứng như vậy chứng tỏ rằng với anh cậu quan trọng rất nhiều...
"Em xin lỗi mà..."
Giọng cậu ngọt ngào, hai mắt long lanh đen láy như muốn hớp hồn người đối diện. Lửa giận trong lòng anh tắt ngóm, nhưng lại có một ngọn lửa khác bùng lên.
"Có lỗi, thì phải phạt!"
Xiumin lần nữa ngậm lấy đôi môi mềm mại đã đỏ mọng. Anh đem cơ thể mềm mại siết chặt trong lòng, cúi đầu làm sâu sắc thêm nụ hôn giữa hai người. Chen bám vào vai anh, thân thể thả lỏng mặc cho anh xâm chiếm. Bàn tay ấm áp vuốt ve khắp cơ thể cậu, bỗng chốc ranh mãnh luồn xuống dưới.
"Ư...không được!"
Chen chống cự, muốn đẩy anh ra lại bị ép sát vào cửa. Anh vùi đầu cắn mút cái cổ trắng nõn, để lại những dấu hôn đỏ sậm, bàn tay linh hoạt như rắn nhanh chóng lột chiếc quần jean đáng thương xuống.
"Không được...Đây là cửa...sẽ bị nghe thấy!"
Nếu như làm trên giường, cậu còn có thể tự an ủi rằng tường cách âm, nhưng làm ở ngay cửa ra vào, chỉ cần có ai đi qua sẽ nghe thấy hết. Nếu vậy cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Xiumin cười ranh mãnh, tay vân vê tiểu tử đáng yêu vừa bị phơi bày dưới ánh sáng, rồi bất ngờ cúi xuống ngậm lấy.
"Ưm...Minseok.."
Ấm áp bao phủ khiến Chen rùng mình, cậu cắn môi túm lấy vai áo anh vừa muốn đẩy ra, vừa muốn giữ chặt.
Dưới sự chăm sóc của Xiumin tính khí của cậu dần đứng lên, Chen ngửa đầu thở dốc từng hồi, thân thể không tự giác mà trượt xuống như muốn nhiều hơn nữa. Anh liền hiểu rõ, càng chăm sóc nhiệt tình hơn nữa.
"Ư..."
Chen rên khẽ một tiếng, nhưng tia lí trí cuối cùng nhắc nhở cậu, đây là cửa, bên ngoài là hành lang.
"Minseok...ưm...Minseok...ở đây...không được..."
Dường như càng lo lắng điều gì, điều đó lại càng dễ đến, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, cậu sợ hãi cắn môi nín thở.
Đi nhanh đi mà, đi nhanh đi mà!
Nhưng đời không như mong ước, bước chân dừng trước cửa phòng cậu.
"Cộc cộc cộc"
"Gà rán YY đây ạ!"
Là nhân viên giao hàng!
Thân thể Chen cứng đờ, cố gắng kiềm chế hô hấp để ngăn tiếng thở dốc, một bên đẩy đẩy người đang cúi đầu giữa hai chân mình ý muốn anh dừng lại. Mà anh hoàn toàn chẳng để tâm mong muốn của cậu, động tác không hề chậm lại chút nào.
Tiếng gõ cửa và giọng cậu nhân viên lần nữa vang lên. Có vẻ như vẫn không thấy động tĩnh gì nên cậu ta đã gọi vào điện thoại của Chen. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lần này khiến cậu gấp muốn chết. Cậu nắm tóc anh, cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, dùng âm gió nói.
"Có người! Hyung, có người!"
Bên kia cánh cửa có người đang đứng, mà hai người ngay sát cửa lại đang...
Xiumin bị cậu chống cự không hài lòng lắm, giọng anh trầm khàn mà vô cùng nguy hiếm ghé bên tai khiến cậu tròn mắt kinh hãi.
"Anh đang trừng phạt em, có lí nào tha cho em dễ như vậy."
Một tay anh chế ngự hai tay cậu lên trên đầu, kéo áo cậu lên tấn công đầu nhũ hồng hồng, tiểu tính khí đáng thương cũng không tha liền bị anh nắm lấy.
"Đừng mà..."
Chen chỉ có thể yếu ớt phản kháng một câu, nơi trọng yếu rơi vào tay địch đã hoàn toàn bán đứng cậu, khoái cảm dồn dập khiến cậu sung sướng muốn rên rỉ, lại chỉ có thể cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên nhắc nhở cậu có người đang ở bên ngoài.
Tên khốn này!
Chen chửi thầm trong đầu, bên dưới tăng tốc khiến cậu không kiểm soát được hô hấp của mình, một tiếng rên khẽ tràn khỏi môi khiến cậu vội vã ngậm miệng lại. Mắt cậu mờ mịt, một giọt nước đọng nơi khóe mắt, không biết vì khoái hoạt cực điểm hay vì khó chịu. Chết tiệt, cậu không điều khiển nổi bản thân nữa!
Một lúc sau Chen giải phóng trên tay Xiumin, cậu dựa vào cửa thở dốc, mặc anh hôn lên khóe mắt phiếm hồng.
Trong khi anh lấy giấy lau tay, cậu vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi lui vào góc tường cố thủ. Nhìn vẻ mặt sống chết thủ thân của cậu, anh chỉ cười, không để bụng mà ra ngoài lấy đồ ăn.
"Tôi ra ngay đây!" Anh nói lớn.
Ngay khi anh chàng giao gà sắp hết kiên nhẫn, cửa căn phòng liền bật mở, một người con trai mặt mũi cực kì điển trai bước ra ngoài.
"Thật xin lỗi quá, đã để anh đợi lâu rồi!" Anh mỉm cười, bày ra vẻ mặt vô cùng áy náy với nhân viên giao gà.
Anh chàng kia dù thế nào cũng tất nhiên không để bụng, vui vẻ trả tiền thừa rồi tạm biệt. Dù sao ai cũng sẽ có lúc vướng bận mà.
"Đồ ăn đến rồi này Jongdae!" Xiumin vui vẻ xách gà vào trong phòng, vẻ mặt như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhìn anh cười bình thản đến vô hại, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đêm nay, thứ bị ăn có lẽ không phải là gà!
---------------------------------------------------
Mình đã đổi cover fic rồi nhé :)))
Cái cover cũ vốn là ảnh 3 người có cả Byeon nữa nhưng hồi đó sợ đụng hàng nên toi cắt phứt Byeon ra thành cái cover riêng keke :))) hnay tự dưng toi thấy có lỗi với Byeon nên đã tìm cái cover khác cho fic, vật lộn một hồi cũng đc cái này, ko bị cắt mặt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro