Ngủ nướng
Sau một thời gian ăn chơi ngủ nghỉ tẹt ga, hôm nay EXO phải lên đường chuẩn bị cho A-Nation tại Nhật vào ngày 26/8.
Theo đồng hồ sinh học, Minseok thức dậy sớm, nhìn tiểu bảo bối vẫn còn say ngủ trong lòng liền vô thức mỉm cười.
- Dậy đi Jongdae!
Hôn nhẹ lên trán, đồng thời khẽ lay lay người cậu. Bị đánh thức Jongdae nhăn nhó một hồi rồi lại vùi vào chăn ngủ tiếp.
Minseok làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Khả năng nấu nướng của anh thật ra không quá tốt, không thể so sánh được với Kyungsoo khi anh chỉ biết vài món cơ bản, nhưng vì anh luôn hiểu rõ sở thích và khẩu vị của cậu nên đối với Jongdae, đồ ăn Minseok làm là ngon nhất.
Lục đục một hồi cũng xong hai bát mì, có điều vẫn chưa thấy Jongdae xuống. Thường thì sau khi anh gọi, cậu có nhăn nhó đôi chút nhưng sau đó cũng sẽ dậy ngay, còn hôm nay anh làm xong bữa sáng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.
Lại leo lên phòng ngủ, phát hiện con khủng long kia vẫn quấn chăn ngủ ngon lành, bất đắc dĩ đành lột chăn ra, kéo cậu khỏi giấc mộng.
- Dậy nào dậy nào, 10 rưỡi là lên đường ra sân bay rồi có biết không?
Bị gọi dậy một cách thô bạo, Jongdae bất mãn cuộn người vùi mặt vào gối chống đối, quyết không chịu dậy. Cậu chỉ muốn ngủ thôi!
Jongdae thật sự đã hóa thành một con sâu ngủ đích thực, cứng đầu dù anh có gọi thế nào cũng không chịu rời giường. Hết cách, Minseok đành dùng vũ lực lôi cậu ngồi dậy, nhưng Jongdae lì lợm hơn, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt đống cơ bụng của anh dụi dụi.
- Em buồn ngủ...em chỉ muốn ngủ thôi.
Hành động của cậu dĩ nhiên là làm nũng, đáng yêu không thể tả, thành công khiến trái tim Minseok tan thành nước. Anh lúc này chỉ muốn tiếp tục để cậu làm sâu lười, bám lấy anh ngủ nướng. Có điều, lí trí mách bảo nếu cậu không dậy sẽ không kịp xếp đồ mà ra sân bay, hơn nữa có hai bát mì sắp nở trương thành cháo đang đợi dưới bếp.
Anh thở dài, nâng mặt cậu lên đối diện với mình, tay anh ép vào cho hai bên má mochi phồng lên, môi nhỏ chu ra, thế nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt. Nhìn khuôn mặt chẳng còn từ gì để gọi ngoài hai chữ "đáng yêu", Minseok không kìm được mà hôn lên đôi môi đang chu ra.
- Dậy!
Không thấy có động tĩnh gì, Minseok cúi xuống rải vô số nụ hôn lên mặt cậu.
- Dậy! Đừng để anh dùng biện pháp mạnh.
Cảm thấy trên mặt không còn chỗ nào là anh chưa hôn lên, Jongdae hơi buồn cười, nhưng ngoan cố lắc đầu. Thật ra cậu đã dậy rồi, nhưng buổi sáng hôm nay khá mát mẻ khiến bệnh lười của cậu bùng phát, hơn nữa còn dễ dãi để mặc đôi môi anh mơn trớn khắp mặt mình.
Em không dậy đâu, để xem anh làm gì được em! Cậu thừa biết anh sẽ không đè mình ra ăn thịt vào lúc này nên càng đắc ý hơn nữa.
Không nói thêm lời nào, Minseok đổi hướng tấn công sang chiếc cổ trắng nõn, cắn mút thật mạnh khiến trên đó xuất hiện những vết đỏ đáng ngờ.
Bị tấn công bất ngờ, Jongdae chịu thua la oai oái.
- Đừng! Em dậy! Em dậy mà! Minseok ah, dừng lại đi mà!
Trời mùa hè thế này, cậu không muốn mặc áo cao cổ ra sân bay đâu.
Cuối cùng cũng thành công gọi người dậy, anh còn ngọt ngào hộ tống cậu xuống tận bếp.
Vừa đi đến cửa liền nghe tiếng Kyungsoo:
- Sao em đeo kính râm thế Sehun? Đau mắt hả?
Giọng cậu út vang lên, "nhỏ" đến mức đứng ngoài sân có lẽ cũng nghe thấy.
- À không có gì đâu! Chẳng qua lúc nãy có hai người tình tứ với nhau mà không thèm đóng cửa, hại em đi qua lỡ nhìn thấy nên giờ bị đau mắt ấy mà.
Nói xong liền "vô tình" nhìn thấy anh và cậu đang đứng ở cửa, Sehun chớp chớp mắt vô tội lên tiếng.
- Minseok hyung, Jongdae hyung, hai người dậy sớm thế?
Trong khi Jongdae mặt đỏ lựng không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ, Minseok bên cạnh lại chỉ im lặng mỉm cười. Thình lình anh kéo Jongdae lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn ngay trước mắt rất nhiều con người đang tụ tập ăn sáng trong bếp.
Xem ra kính râm sẽ là thời trang sân bay của EXO ngày hôm nay rồi.
-----------------------------------------------------------
Cơ mà hôm qua không ai đeo kính râm ~T_T~ fail quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro