Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy anh không thích nụ cười của em

Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên Kim Jongdae 19 tuổi bước chân vào công ty giải trí hàng đầu SM Entertainment. Theo chân staff hướng dẫn, cậu được dẫn đến khu tập luyện của các thực tập sinh, cửa vừa mở, mọi ánh mắt liền hướng về phía cậu.

"Này mọi người, đây là Kim Jongdae, thực tập sinh mới đến công ty!"

Đợi staff dứt lời cậu liền lễ phép cúi người 90 độ chào mọi người.

"Xin chào mọi người, em là Kim Jongdae, 19 tuổi, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ!"

Đáp lời cậu là một tràng vỗ tay chào đón của mọi người. Sau đó cậu được giới thiệu với các giáo viên thanh nhạc và vũ đạo sẽ trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra mình. Đa số mọi người đều sẽ mỉm cười lịch sự rồi giới thiệu ngắn gọn. Một vòng như vậy không khiến Jongdae thoải mái hơn, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy áp lực hơn nữa. Ngồi phịch xuống, Jongdae nhẩm lại các tên trong đầu mình Shim Jaewon, Kim Shin Ah.... (tên này tui bịa nhé)

"Làm ơn lấy hộ tôi cái balo đen phía sau cậu được không?"

Jongdae giật mình nhìn lên, bắt gặp một khuôn mặt có chút non nớt, mắt một mí, hai má hơi phính thoạt nhìn rất đáng yêu.

"À ừ được thôi!"

"Cảm ơn!" Cậu thiếu niên kia nói ngắn gọn, đưa tay nhận lấy chiếc balo.

"Tớ là Kim Jongdae, hôm nay mới đến công ty. Cậu tên gì vậy?" Chẳng hiểu sao Jongdae rất có thiện cảm với người này, liền mở lời làm quen, tuy rằng nhìn có vẻ kém cậu nhiều tuổi nhưng vẫn nên xưng hô như vậy thì hơn, lỡ như người ta trẻ hơn tuổi thì sao.

"Kim Minseok, 21 tuổi." Người kia tự giới thiệu, lịch sự đưa tay ra.

"A! Em xin lỗi hyung! Minseok hyung!" Không ngờ cậu nhóc thoạt nhìn non choẹt này lại hơn mình tận 2 tuổi, Jongdae phát hiện bản thân thất lễ, vội vã sửa lời, còn lúng túng cúi người xin lỗi.

"Không sao!" Minseok lắc lắc, rồi xoay người đi luôn.

Nhìn theo bóng lưng người kia, nhớ lại khi nãy Minseok nói chuyện với cậu đến mỉm cười một lần cũng không có, Jongdae thở dài, mới bắt đầu đã làm mất lòng người ta rồi.

Buồn bã và thất vọng, Kim Jongdae không để ý phía xa đằng kia có một cuộc hội thoại như thế này.

"Minseok hyung, sao tai anh tự nhiên đỏ lựng thế này?"

"Trật tự đi Sehun!"

Thời gian trôi qua, Jongdae cũng bắt đầu hòa nhập với cuộc sống thực tập sinh, cậu kết thân với Byun Baekhyun, người có thời điểm vào công ty giống như cậu. Jongdae tự nhận xét bản thân bình thường nói hơi nhiều, còn có sở thích hò hét ồn ào, nhưng đến khi gặp Byun Baekhyun thì mới biết mình chưa là gì cả, cậu chàng này nói lắm hò nhiều, lúc nào cũng ầm ầm ĩ ĩ.

"A đau vai quá!! Đau vai chết mất!" Baekhyun vừa ngồi xuống đã bắt đầu lèo nhèo than vãn.

"Tại cậu không khởi động kĩ đấy!" Jongdae nhíu mày, đưa cho cậu ta chai nước.

Baekhyun nhận chai nước, uống một ngụm, ánh mắt chợt sáng lên.

"Này, nhìn đằng kia xem Minseok hyung đã phân phát cái gì kìa!"

Jongdae nhìn theo hướng Baekhyun chỉ, thấy Minseok đang cầm mấy cốc cà phê mời mọi người. Baekhyun lập tức há miệng mở volumn to hết cỡ, vẫy vẫy anh.

"Hyung!!! Đằng này, đằng này!!! Em nữa hyung!"

Nhìn thấy Baekhyun, Minseok hơi khựng lại, ban nãy nghe Chanyeol nói sẽ rủ Baekhyun đi ăn bánh cá nên anh không có mua cho cậu ta rồi. Tuy vậy, Minseok vẫn tiến tới đưa một cốc cho Baekhyun và cốc cuối cùng cho Jongdae.

"Cái này của em, Jongdae." Anh nói, nghĩ nghĩ một chút rồi lại bổ sung "Anh mời!"

Jongdae định nhận, nhưng phát hiện ra đây là cốc cà phê cuối cùng rồi, nếu cậu nhận thì anh sẽ không có gì hết. Từ lâu cậu đã biết cà phê là đồ uống Minseok hyung thích nhất, nói là không thể thiếu trên đời cũng không sai, giờ mà cậu lấy thì có vẻ hơi vô ý không nhỉ? Anh ấy chỉ mời xã giao tất cả mọi người thôi mà.

"Dạ thôi anh ạ!" Cậu từ chối.

"Sao vậy?" Anh hơi ngạc nhiên, cậu không thích cà phê sao.

"Từ sáng em đã uống hơi nhiều rồi nên không muốn nữa!" Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Ừm...thế thôi vậy!"

Đợi Minseok rời đi, Baekhyun vỗ vai Jongdae thì thầm.

"Sao lại từ chối ý tốt của anh ấy thế?" Jongdae là người tốt tính lịch sự, thường sẽ không từ chối ai bao giờ, vậy là lần này lại như thế khiến cậu hơi thắc mắc.

"À bởi vì..." Jongdae đem lí do của mình nói lại với Baekhyun. Nghe xong Baekhyun liền đỡ trán, hôm nay IQ của Jongdae bị làm sao vậy?

"Jongdae à, bình thường chú em khá là thông minh hiểu chuyện, sao tự nhiên hôm nay lại đần thế?" Baekhyun thở dài.

"Cái gì?" Jongdae nghe câu được câu không, khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì." Baekhyun lắc lắc "Cà phê ngon lắm, muốn thử một chút không?"

Minseok đứng phía xa, thấy hai người kia vui vẻ nói chuyện, Jongdae uống cà phê trong cốc của Baekhyun, còn gật gù khen ngon. Anh khẽ cụp mắt, hay có lẽ thứ cậu không thích không phải là cà phê, mà là người mua cà phê chăng?

Cứ như vậy, cả quãng thời gian thực tập, hai người quả thật không thân thiết cho lắm. Hơn nữa ở lớp vũ đạo, Minseok ở lớp A, còn Jongdae vẫn dù rất cố gắng nhưng vẫn lẹt đẹt ở lớp C nên chạm mặt càng ít. Những lúc gặp nhau, cũng chỉ mỉm cười chào hoặc tùy tiện nói vài ba câu chuyện phiếm hoặc Minseok chia sẻ cho cậu ít kinh nghiệm mà anh có. Minseok thấy rằng Jongdae là cậu nhóc tốt bụng lễ phép, nhưng không thích ở điểm cậu tốt với tất cả mọi người, còn Jongdae thấy Minseok hòa đồng với mọi người, duy chỉ kiệm lời với mình cậu.

Đảo mắt Jongdae đã làm thực tập sinh được gần 4 tháng, 4 tháng nói ra có vẻ lâu nhưng thực không nhiều, vì đa số mọi người đã làm thực tập sinh tới vài năm.

"Jongdae này!! Nghe nói ngày mai sẽ công bố danh sách thực tập sinh đủ điều kiện để debut trong dự án EXO đấy! Không biết sẽ có những ai được chọn đây?"

"Ừ, cậu có nghĩ là lần này chúng ta sẽ được debut không?"

Baekhyun lắc đầu "Nghĩ cũng không dám nghĩ! Chỉ có thể mong chờ thôi!"

Jongdae nghe vậy cũng gật đầu, đúng là chỉ có thể mong chờ thôi.

Danh sách các thực tập sinh được debut trong dự án EXO được công bố, EXO-K gồm có: Kim Junmyeon, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Kim Jongin, Oh Sehun. EXO-M gồm có: Wu Yifan, Luhan, Huang Zi Tao, Zhang Yixing, Kim Minseok và Kim Jongdae. Trong đó, EXO-K sẽ hoạt động chủ yếu ở Hàn, còn EXO-M chủ yếu ở Trung Quốc.

Jongdae nghe xong thông báo vừa mừng rỡ vừa lo lắng, không ngờ bản thân sẽ được debut nhanh như thế, nhưng lại lo lắng việc phải quảng bá ở Trung Quốc, một nơi xa lạ mà một chữ cắn đôi cậu cũng không biết viết. Không biết sẽ còn những khó khăn gì đây?

Vui vẻ đáp lại lời chúc mừng của mọi người, cậu liếc nhìn Minseok hyung, người sẽ tới Trung cùng với cậu. Anh đang nói chuyện với mấy người xung quanh, mọi người vừa cười nói vỗ vai nhau bồm bộp vô cùng vui vẻ, thiếu điều muốn ôm nhau mà hò hét. Cũng phải thôi, mọi người hầu như đều đã thực tập ở đây ít nhất là một năm rưỡi, sẽ thân và hiểu nhau hơn nhiều so với người mới như cậu. Xem ra chỉ có cậu là lo sợ thôi.

Sau một thời gian tập luyện và ra mắt công chúng ở Hàn, toàn bộ EXO-M cùng 4 quản lý sang Trung để tiếp tục những lịch trình quảng bá đã được lên kế hoạch sẵn.

Để tiện hoạt động, SM đã mua một căn hộ rộng khoảng 90m2 cho toàn bộ 6 thành viên và 4 quản lý ở. Trong ngày đầu tiên đến Trung, việc phân chia phòng đã được tiến hành đầu tiên.

Trái với suy nghĩ của Jongdae, Minseok không muốn cùng phòng với cậu.

"Vì em muốn học tiếng Trung cho thật tốt nên em sẽ không ở cùng Jongdae đâu."

Lí do rất chính đáng, mà cậu cũng biết anh chẳng có lí do gì né tránh mình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn hơi chạnh lòng. Có lẽ vì một phút trước, mình còn muốn đề nghị ở cùng anh.

"Em ở đâu cũng được, mọi người chọn trước đi."

Trong khoảnh khắc Minseok còn nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Jongdae, nhưng sau đó cậu lại nở nụ cười trong trẻo vô tư như bình thường. Bỗng dưng, anh thực không thích nụ cười của cậu.

***

Hôm nay lại là một buổi tập muộn, tập xong đã là 2 giờ sáng, mọi người nằm lăn lóc mỗi người một nơi trên sàn. Jongdae nằm ở góc phòng, lăn lăn đến chỗ để cặp, quơ quơ lấy điện thoại rồi mở kakaotalk nhắn tin cho anh trai, lại tiện thể lướt lướt một vòng weibo. Từ ngày debut, cậu tập tành dùng weibo rồi wechat để học giao tiếp tiếng Trung, nhờ vậy mà nghe hiểu tốt hơn một chút. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh, là ảnh của cậu, bên trên là những lời lẽ rất khó nghe, nói rằng cậu xấu, rất xấu, so sánh với thứ này thứ kia, và cậu phát âm và hát dở tệ. Bên dưới còn rất nhiều bình luận, có đồng tình có phản đối, lời lẽ rất nặng nề, từng câu từng chữ giống như tảng đá đè nặng lên ngực cậu. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với khen chê của công chúng, nhưng mà...

"Jongdae!" Minseok đập mạnh vào vai khiến cậu giật mình suýt rơi điện thoại "Em sao thế?"

"À không, không có gì đâu" Jongdae lúng túng tắt điện thoại ngồi dậy. "Gì vậy ạ?"

"Mọi người đang rủ nhau đi ăn khuya đấy, em đi không?" Minseok chăm chú quan sát biểu cảm của cậu "Em làm sao vậy?"

"Không, em đâu có làm sao đâu!"

"Em đọc được cái gì trên mạng đúng không?" Minseok liếc nhìn chiếc điện thoại mà cậu đã vô thức đẩy về phía sau.

"Không có mà." Cậu vẫn một mực lắc đầu.

Minseok cũng hết cách, đưa tay xoa đầu cậu, trầm giọng nói.

"Nếu có bất cứ chuyện gì, kể cho anh nghe, được không?"

Jongdae hơi sững lại, cậu nhớ trước giờ anh rất tốt với cậu nhưng chưa từng có cử chỉ nào thân mật như đối với thành viên khác, anh đối xử với cậu giống như một tiền bối, một đàn anh rất trách nhiệm với đàn em, chưa bao giờ nhiều hơn.

"Em biết rồi! Em ổn mà!" Cậu cong môi cười, dùng sức gật đầu với anh.

Minseok mím môi, cậu lại cười như vậy. Mọi người đều khen cậu có khóe miệng cong cong rất đáng yêu nên cậu rất hay cười, dù trước đó có vui hay buồn, mệt mỏi hay kiệt sức thì trước công chúng cậu vẫn luôn nở nụ cười như vậy. Nhưng anh không thích cậu cười thương mại với mình như ở trước ống kính, chẳng lẽ với Jongdae, anh xa lạ đến vậy hay sao?

Anh chẳng thích nụ cười của em tí nào Jongdae ạ!

***

Đêm, Jongdae lăn lộn một vòng không ngủ được, bèn rón rén bước vào nhà vệ sinh.

Vốc nước rửa mặt, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương. Xấu lắm sao? Kéo miệng lên cười mỉm, rồi cười thật tươi. Đáng ghét lắm ư? Cậu xoay trái, xoay phải, nhìn bản thân trong gương đang cười đủ mọi kiểu dáng, cuối cùng cười không nổi nữa, khóe môi mệt mỏi mím lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, đập vào ngón tay cậu rồi vỡ tan. Tại sao chứ? Mọi người ghét khuôn mặt này đến thế sao?

Cậu nhớ lại câu nói của Minseok ban nãy "Anh không thích nụ cười của em!". Thật ra anh không hề nói ra, Jongdae cũng không nghe thấy, nhưng cậu nhìn khẩu hình của anh lúc đó, vô thức lại hiểu được.

Anh không thích cậu cười.

Anh không thích cậu cười.

Không thích cậu cười...

Jongdae vẫn luôn nghĩ anh đối với cậu tốt như vậy, hơn nữa cùng là người Hàn, ít nhiều cậu sẽ có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Nhưng hóa ra cậu sai rồi sao? Hóa ra anh vẫn luôn không thích cậu, chỉ là cậu tự mình đa tình thôi.

Jongdae cắn môi, cậu không muốn kinh động đến mọi người đang ngủ, chỉ có thể cắn răng nuốt tiếng nức nở vào trong, mặc cho nước mắt như mưa rơi xuống.

"Jongdae?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên.

Jongdae giật mình, vội vã lau sạch nước mắt, lại vốc nước lên mặt ướt nhèm, cố giả bộ như vừa mới rửa mặt xong. Căn hộ này chỉ có một nhà vệ sinh chung, Minseok bắt gặp cậu ở đây cũng chẳng có gì là không hợp lí.

"Em sao vậy?" Minseok nhìn đã biết là cậu vừa mới khóc xong, còn khóc đến hai mắt đỏ bừng.

"Không có, em không sao!" Cậu xoay đi né tránh ánh nhìn của anh "Em đi ngủ đây!"

Nhưng chưa đi được hai bước liền bị Minseok giữ chặt vai, bắt cậu đối diện với mình.

"Nói anh nghe được không Jongdae? Có chuyện gì vậy?"

Ngữ khí quan tâm và lo lắng không hề che giấu, nhưng càng khiến tâm tình Jongdae nặng nề. Trong lòng tự nhủ anh không thích cậu, anh không quan tâm cậu đâu...

"Không phải anh ghét em lắm sao? Giả vờ quan tâm xã giao làm gì?" Jongdae lí nhí.

"Em nói gì cơ?" Anh không nghe rõ cậu đang lầm bầm cái gì. "Anh ghét em cái gì cơ?"

Cậu không trả lời, muốn đi nhưng cổ tay bị nắm chặt, cậu giãy ra muốn thoát khỏi anh lại càng bị anh giữ chặt hơn.

"Buông em ra!"

"Anh không buông. Em nói rõ ràng đi được không? Anh đã làm gì nào?"

Jongdae lần này không nhịn được nữa, liền nói.

"Không phải là anh nói anh không thích nụ cười của em sao?"

Minseok chết lặng, anh đã nói ra miệng sao? Nhưng ý anh không phải vậy.

"Jongdae nghe anh giải thích đã, ý anh không phải vậy..."

"Còn không phải thì là gì nữa? Anh ghét em thì có thể nói thẳng ra mà, không cần phải giả vờ quan tâm khi không có máy quay đâu."

"Không phải, anh đâu có ghét em.."

"Lại còn không phải? Anh trước giờ đối với mọi người thoải mái vui vẻ, chỉ có em là anh chẳng bao giờ nói gì, hơn nữa còn không muốn ở cùng với em. Trong các thành viên chỉ có anh là người Hàn giống em, em rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn kể lể rằng em nhớ nhà, em nhớ mọi người, em không hiểu mấy người trên phố đang nói cái gì, rằng em thật sự kiệt sức, em mệt mỏi lắm rồi...hu hu hu..."

Nước mắt nối đuôi nhau rơi tí tách, nhìn cậu ủy khuất cắn môi cố gắng ngăn cản tiếng khóc của mình không phát ra to, trái tim Minseok như bị siết chặt. Hóa ra anh đã vô tâm mà làm tổn thương cậu nhiều lắm.

Bước đến đem cậu ôm chặt trong lòng, Minseok thở dài.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Nhưng em phải tin anh, anh không hề ghét em một chút nào."

"Có một chuyện anh chưa kể với em, từ lần đầu tiên gặp em đã rất quý mến em, nhưng anh chẳng khéo nói, chẳng biết nên nói chuyện với em như thế nào."

"Anh cũng giống như em, cũng hoang mang mà đặt chân đến đây, nhưng anh cảm thấy bản thân kém cỏi, sợ làm phiền em nên chẳng biết chia sẻ với em thế nào."

"Chuyện chia phòng, thật sự là anh muốn ở cùng ai đó có thể dạy tiếng Trung cho anh, anh sợ ở cùng em rồi sẽ nói tiếng Hàn mà quên mất việc học tiếng Trung. Nhưng anh không nói rõ khiến em hiểu lầm, đây là lỗi của anh, mong em tha thứ cho anh."

Anh cũng không hơn Jongdae ở điểm nào, thứ anh có, chỉ là kinh nghiệm thực tập sinh 4 năm dài hơn so với mấy tháng của cậu rất nhiều. Khi đặt chân đến đây, anh đã có sẵn mối quan hệ thân thiết với các thành viên khác, anh mải mê cố gắng mà quên mất Jongdae bên cạnh anh lạc lõng tới mức nào.

Jongdae nhìn anh, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi lại.

"Anh nói thật hả?"

"Tất nhiên là thật rồi!" Nhìn cậu nước mắt nước mũi tèm lem, anh bật cười, đưa tay lau vệt nước trên mặt cậu. "Mà cũng tại em đó, sao không chịu đi hỏi anh sớm, tự mình nghĩ linh tinh rồi buồn bã."

Thấy cậu hết giận rồi, còn bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, Minseok phì cười, nghiêm túc nói.

"Jongdae này, hứa với anh, sau này có chuyện gì buồn phiền cũng sẽ kể với anh có được không? Jongdae có anh trai ở nhà đúng không, coi anh như anh trai em, có tâm sự gì trút hết lên anh được không?"

"Nhưng anh trai em ở nhà không có tâm sự với em, bọn em ngày nào cũng đánh nhau cho đỡ buồn thôi." Cậu mờ mịt chu môi phản đối.

Minseok phì cười "Vậy thì anh là ông anh trai đặc biệt chuyên lắng nghe tâm sự của Kim Jongdae vậy, được chứ?"

"Được." Jongdae vui vẻ đồng ý.

Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cậu, Minseok thực vừa lòng mà cong môi.

"Jongdae cười như vậy là đẹp nhất, giống như một thiên thần nhỏ vậy."

"Hứa với anh, nếu em có mệt mỏi hay buồn phiền, em vẫn phải cười trước máy quay, nhưng đừng cười với anh như vậy, giống như anh với Jongdae rất xa lạ vậy. Được không?"

"Được, em hứa!"

----------------------------------------------------
P/s: Toàn bộ nội dung chap này do bạn au tưởng tượng ra chứ không có miếng fact nào hết nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro