Hyung
Trong một căn phòng nhỏ có kiến trúc đơn giản và ngăn nắp đến khó tin, bỗng xuất hiện một chiếc giường bừa bộn với một thân ảnh lười biếng cắm mặt vào màn hình laptop cùng rất nhiều điện thoại, laptop, ipad đang mở bày la liệt trên giường. Tất cả đều đang mở cùng một MV trên youtube.
Jongdae nằm dài trên giường, say sưa cảm nhận giai điệu ballad lắng đọng mà người cậu yêu đang hát. Minseok là một kẻ keo kiệt, dù cậu năn nỉ thế nào cũng không chịu cho cậu nghe trước mà bắt cậu phải đợi MV ra rồi mới được nghe. Nhưng giờ cậu mới hiểu, những lời nhắn này phải khi anh đi rồi thì cậu mới cảm nhận hết được.
"Những kỉ niệm xưa cũ cùng những nụ cười đôi ta trao nhau
Thật biết ơn em vì tất cả
Và diệu kì làm sao
Khi em có thể hiểu rõ anh hơn anh hiểu chính bản thân mình"
"Khi có ai đó làm em mỏi mệt
Hãy nghĩ về đôi ta
Giống như bài hát này
Sẽ thành một cái ôm ấm áp hơn cả dành cho em"
Lời anh nhắn gửi cậu đều hiểu hết, thảo nào khoảng thời gian đó anh lại đưa cậu đi chơi nhiều nơi như vậy, lại sủng cậu đến thế. Sao cậu không biết anh lo lắng cậu sẽ buồn nên cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm cùng cậu.
Nhưng mà hyung à, em vẫn nhớ anh, có làm sao em cũng không hết nhớ anh được. Càng nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta, em lại càng muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh. Minseok ah...
Ngón tay Jongdae chạm vào màn hình, đúng nơi đôi mắt buồn man mác của chàng trai kia, rồi trượt xuống sống mũi thon dài, rồi đến môi. Hình ảnh chuyển tiếp, chàng trai đứng bên cánh đồng, nhìn về nơi xa. Jongdae khẽ rũ mắt, giờ này, không biết Minseok hyung đang làm gì? Đang tập luyện, đang ăn tối, hay đang tụ tập hát hò buổi tối như mấy người đi quân ngũ vẫn hay kể? Từ khi anh đi đã mấy ngày rồi, vẫn chưa gọi cho cậu. Ngày đầu tiên nghe nói vẫn chưa được gọi về, ngày thứ hai có lẽ anh gọi về nhà, nhưng còn những ngày còn lại thì sao? Sao anh không gọi cho cậu?
Jongdae nghĩ mông lung, rồi lại buồn cười, bản thân bây giờ cứ như người phụ nữ chờ chồng đi lính về, ngày nhớ đêm thương chờ đến mòn mỏi. Cậu vươn vai, quyết định đứng dậy tìm đồ ăn lấp đầy bụng cái đã. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại nhận được cuộc gọi đến từ một số máy cố định, Jongdae vội vàng nghe.
"Jongdae ah!" Giọng nói ấm áp thân thương mà cậu mong nhớ vang lên, bất giác liền mỉm cười.
"Hyung!"
"Đang làm gì vậy?"
"...Đang nghe You...." Và nhớ anh...
"Ừm, anh xin lỗi không gọi về cho em sớm, bởi vì hôm qua anh bị phạt nên không được gọi điện thoại về?"
"Sao lại phạt?" Cậu nhíu mày lo lắng. Anh cả chững chạc nhất nhóm sao mới nhập ngũ mấy ngày đã bị phạt rồi?
"Vì anh lén viết thư trong giờ ngủ"
"Viết thư?" Cậu dở khóc dở cười.
"Ừ. Anh nhớ em nên lén viết thư cho em, tại vì muốn viết dài thêm một chút nên mới bị phát hiện."
"..."
"Anh sai rồi..." Minseok nhỏ giọng, nghe giống như đứa nhỏ phụng phịu hối lỗi.
Jongdae dụi mũi, mắt không biết đã hồng lên từ khi nào, cậu cười trấn an anh.
"Biết lỗi là được rồi! Đừng bao giờ phạm thêm lỗi gì đấy nhé!"
"Anh biết rồi! Aizzz sắp hết một phút rồi Jongdae! Em ở nhà nhớ ăn cơm đi ngủ đúng giờ, không được ăn bậy bạ, không được thức khuya nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi, anh cũng vậy đấy nhé!" Jongdae nghe anh nói vội vã như bắn rap mà bật cười.
"Còn nữa, không được để ý người khác, ngoan ngoãn đợi anh về biết chưa?"
"Rồi rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi!"
"Yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Mai cũng sẽ gọi cho em, tạm biệt."
Đầu dây bên kia tắt rụp khi cậu còn chưa kịp tạm biệt anh. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa vì ngày mai anh lại gọi cho cậu cơ mà!
----------------------------------------------------
Đăng muộn mất mấy ngày @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro