Giao thừa
Warning: có cảnh H đầu chap nhé, chống chỉ định đàn ông có thai và người lớn dưới 18 tủi~~~
.
.
.
.
.
.
Khi màn đêm yên tĩnh bao phủ lấy Seoul sầm uất, trong căn phòng nọ, có hai thân ảnh vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc cùng mùi hương ái muội trang ngập khắp căn phòng. Cho dù ngoài kia tuyết rơi lất phất có lạnh đến tê tái, thì trong phòng này, hai kẻ kia vẫn nóng đến mồ hôi rơi từng giọt lớn.
Khi cao trào vừa qua, Xiumin nằm sấp trên người Chen, chăm chú gặm cắn cái cổ và đầu vai trắng nõn, tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve khắp bụng và đùi cậu. Chen vô lực thở dốc hồi lâu mới đưa tay khẽ đẩy kẻ đang làm càn trên người mình.
"Đi tắm!"
"Một lần cuối!" Xiumin không dừng động tác, khàn khàn đáp lại ngay lập tức.
"Không!"
"Anh hứa!"
"Một lần nữa sáng mai em sẽ không dậy nổi!"
"Mai không có lịch trình, em có thể ngủ cả ngày, anh sẽ mang đồ ăn đến tận giường cho em."
"Không là không!" Cậu hơi gắt lên.
Chen liền nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài, sau đó nhỏ giọng đồng ý. Nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ mủi lòng, nhưng cậu đã quá quen với trò này của anh rồi. Anh làm ra vẻ đáng thương khiến cậu lung lay, rồi lại xin xỏ một lần nữa, thêm một lần nữa, cuối cùng hành cậu ra bã mới thôi. Chen vừa định ngồi dậy thì tay anh chợt nắm lấy eo cậu, cả người liền bị ôm lên.
"Em mệt rồi, để anh phục vụ em" Xiumin cười giả lả.
"...." Chen nhìn anh cười vô tội, nghiến răng "Mau rút ra!"
Đúng vậy! Chính là anh vẫn chưa rút ra mà đã ôm cậu ngồi lên người anh, bảo anh đem cậu đi tắm thà bảo anh sắp làm cậu với tư thế cưỡi ngựa còn đáng tin hơn.
"Không sao đâu! Chút nữa rút ra rồi anh làm sạch cho em." Anh cắn cắn tai cậu, hơi thở ướt át phả vào lỗ tai khiến cậu ngứa ngáy rụt cổ. Sau đó cũng chẳng đợi người ta đồng ý đã bế lên đem ra nhà tắm.
Chen hơi hậm hực, nhưng vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy cổ anh. Cứ mỗi bước đi, thứ kia lại đụng chạm lung tung bên trong cậu, ngẫu nhiên chạm vào điểm mẫn cảm, khiến cậu khó chịu không thôi, lại không dám lên tiếng sợ anh bày trò trêu chọc, chỉ có thể dùng hai chân quấn chặt lấy hông anh giảm bớt va chạm.
Nhưng Xiumin sao lại không biết chứ, được mấy bước anh bỗng nhiên xốc cậu lên một cái. Cự vật rút ra rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, Chen không đề phòng, bị đâm mạnh từ dưới lên khiến cậu kêu lớn.
"Yahh!!! Có tin em thiến anh không???"
Xiumin cười cười hứng hết sự phẫn nộ của người trong lòng, đợi người kia hết đấm rồi đánh một lúc, sau đó giữ chặt cái người đang ngọ nguậy không thôi, gian tà nói.
"Em ngọ nguậy nữa là anh không kiềm chế được đâu nhé!"
Cảm nhận được thứ bên trong cơ thể đang biến đổi, Chen cứng cả người, liền ngoan ngoan ôm lấy anh như cũ, nhưng khuôn mặt vẫn tức giận không thôi.
"Thiến anh rồi thì lấy ai cùng em đêm đêm đi tới cực lạc hả?" Nói xong còn vui vẻ bóp cái mông căng tròn một cái.
Chen siết chặt nắm tay.
Cầm thú!
Bỉ ổi!
Vô sỉ!
Xiumin chỉnh nhiệt độ nước rồi xả nước đầy bồn tắm. Thấy anh vẫn không định thả mình ra, Chen giãy giụa đòi buông.
Mắt Xiumin chợt tối lại. Cự vật bên trong hậu huyệt ấm nóng vốn đã ngẩng đầu một nửa, lần này bị cọ xát nữa khiến anh thật sự nhịn không nổi, đem cậu áp vào tường.
"Lần này là tại em đó!"
Chen chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bên dưới đã hoạt động mạnh mẽ, khoái cảm ập đến khiến cậu nhất thời tay chân luống cuống.
Điểm tựa duy nhất là bức tường phía sau, lại không chắc chắn, cảm giác sẽ rơi bất cứ lúc nào, cậu chỉ có thế quấn chặt lấy anh, trọng tâm dồn vào hạ thân, khiến vật kia mỗi lần tiến vào lại chạm tới nơi sâu nhất.
Yết hầu và cần cổ lần nữa bị gặm cắn, cậu vươn tay muốn đẩy anh ra, lại nhận được một nụ hôn ướt át nơi lòng bàn tay.
"Ư...Minseok..."
Anh xoay người cậu lại, bắt đầu yêu thương tiểu huyệt từ phía sau, cặp mông săn chắc đàn hồi mỗi lần nhận những cú chạm liền nảy lên.
Phát điên mất! Xiumin thầm nghĩ.
Anh vùi đầu cắn mút tấm lưng trần sáng bóng mồ hôi, một tay miết điểm hồng trước ngực, một tay nắm lấy tính khí cậu lên xuống. Hai chân Chen nhũn ra, khoái cảm mãnh liệt từ cả trước lẫn sau, cả trên lẫn dưới như sóng dữ nhấn cậu chìm nghỉm. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, hơi thở cậu gấp gáp, cùng với hơi thở nặng nề của anh trên vai hòa làm một. Đầu cậu là một mớ hỗn độn, muốn mở miệng hỏi anh, đến đầu lưỡi lại biến thành chuỗi ngân dài.
Không biết qua bao lâu, đến khi anh thúc mạnh vào sâu bên trong cậu, cảm nhận nội bích lần nữa được lấp đầy, Chen mới được xách tới bồn tắm.
Giận dỗi quay đi không thèm nhìn anh, để mặc anh tắm rửa cho bản thân sạch sẽ mới mơ màng nằm ngửa ra. Bồn tắm rất lớn, đủ cho cả hai người cùng nằm, Xiumin thoải mái ôm người vào lòng hôn hôn, Chen cũng tuy vẫn còn giận, nhưng quá mệt nên cũng kệ anh. Vậy mới nói, sau khi vận động mệt là lúc cậu ngoan nhất!
"Jongdae này, anh có chuyện muốn nói."
"Hửm?" Cậu ậm ừ.
"Kì nghỉ Tết năm nay em đã có dự định gì chưa?"
"..."
Chen không nói gì, trong đầu lại nghĩ tên thần kinh này sớm không hỏi, muộn không hỏi, đợi khi hành hạ cậu xong tự nhiên đem chuyện này ra hỏi.
Đến khi Xiumin giục lần ba, cậu mới gắt gỏng.
"Không biết!!!"
Xiumin bị gắt lại có vẻ vừa lòng, thân mật đề nghị.
"Vậy em dành kì nghỉ đó cho anh được không?"
"Khi chúng ta mới quen đều đón giao thừa cùng mọi người ở phòng tập, những năm sau Tết đến thì đều trở về nhà với bố mẹ. Năm nay ở bên cạnh anh nhé?"
Chen chăm chú nhìn anh, sau đó đưa tay thẳng mặt đánh bốp một cái.
Những lời thâm tình kia, anh nói trong khi tay chân không thành thật mà sờ loạn trên người cậu. Khẽ xoa cái mông bị bóp đến đỏ, hơn nữa còn hằn một vết cắn, cậu tức giận xoay người rời khỏi bồn tắm. Chưa được mấy bước liền bị ôm trở lại, Xiumin ghì chặt cậu vào lòng, gian tà nói nhỏ:
- Không đồng ý thì đừng hòng chạy thoát!
Bình thường chỉ số vũ lực của Chen đã kém hơn Xiumin rồi, hiện tại có lẽ còn giảm tới số âm luôn. Không phản kháng được, cậu đành chiều theo ý anh. Xiumin được câu đồng ý từ cậu liền vui vẻ đưa người ta về tận giường, còn đem chăn gói cậu lại kĩ càng mới hài lòng.
Thật ra Chen cũng rất bằng lòng cùng anh kết thúc một năm tại nơi chỉ có riêng hai người, nhưng không thích lắm việc anh úp sọt cậu như thế. Vì vậy cho đến tận mấy ngày sau, cậu mới hết giận mà nghiêm túc cùng anh thảo luận về chuyến đi.
Tuy vậy, ý kiến của cậu vẫn thường xuyên là "Tùy anh!" hoặc "Thế nào cũng được!". Không phải cậu cố tình không hợp tác, mà là cậu quen làm việc theo cảm tính rồi, đối với cậu đi chơi cứ vui là được, không quan trọng gì hết. Thế là cuối cùng Xiumin kĩ tính đành phải lên kế hoạch từ A đến Z.
Cả hai quyết định chọn một khu nghỉ dưỡng ở Jeju, hơi đắt một chút, nhưng được cái yên tĩnh thoải mái. Xiumin chọn một căn villa có ban công nhìn ra quảng trường, có thể xem được toàn cảnh màn bắn pháo hoa, rồi thuê 5 ngày ở đó.
Khi cả hai rời đi, hầu hết các thành viên cũng đã rời khỏi kí túc xá, chỉ còn út Hun cũng đang thu dọn hành lí đi chơi, bắt gặp hai người xách va li ra cửa liền nhìn với đôi mắt ý vị thâm trường làm Chen đỏ lựng cả tai.
Chuyến đi khởi đầu thuận lợi, khi XiuChen đến nơi thì đã chập tối nên quyết định nghỉ ngơi đến khuya mới ra ngoài mua đồ. Với khả năng nấu nướng có hạn, cả hai chủ yếu chọn đồ đã chế biến sẵn, Xiumin chọn thêm thịt bò, nến với mấy thứ linh tinh khác, với ý định chuẩn bị một bữa tối lãng mạn.
Thanh toán xong là đủ thứ túi to nhỏ, Xiumin giành cầm hết.
- Anh đưa vài túi đây em cầm đi, nhiều thế làm sao cầm hết được.
Anh nhìn cậu một chút, cúi đầu chọn lựa một hồi, cuối cùng dồn hết về một tay rồi chìa tay còn lại ra.
- Thế thì em giúp anh cầm cái này đi.
Không để cậu kịp từ chối, anh liền nắm luôn lấy tay người ta, còn dặn dò.
- Nắm chặt vào, nếu không là anh sẽ đi lạc đó.
Chen phì cười. Hai người ầm ầm ĩ ĩ một hồi, cuối cùng vì đồ nặng mà đường xa hơn Xiumin tưởng nên anh đã đưa cậu một nửa, mỗi người rảnh một tay liền nắm chặt lấy nhau. Đêm ở Jeju không buốt cóng như Seoul, cũng không có tuyết rơi, nhưng vẫn lạnh, hai người thong thả nắm tay thả chậm từng bước chân, thỉnh thoảng gió mạnh thổi tóc bay tán loạn, nhưng kì lạ là không ai cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy Jeju vô cùng ấm áp.
Thoắt cái đã đến đêm 30, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến như Xiumin đã dự định. Ngoại trừ việc bít tết hơi cháy và phải dời bàn ăn từ ban công vào trong nhà do bên ngoài gió thổi hơi lạnh, thì cả hai đều vừa lòng với kỉ niệm lãng mạn lần này.
Sau khi gọi điện chúc Tết tất cả mọi người, Xiumin và Chen cùng choàng một chiếc chăn mỏng, ngồi ở ban công chờ đợi khoảnh khắc giao giữa năm mới và năm cũ. Chen thoải mái dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:
- Năm mới này, anh mong ước điều gì?
- Ừm...xem nào, có lẽ vẫn như mọi năm, mọi người đều khỏe mạnh, an nhiên!
- Không còn gì khác sao? - Cậu hơi ngước lên, tóc mái chạm vào tai anh ngứa ngứa.
- Hết rồi! - Anh nghiêng đầu, đưa tay vuốt mái tóc cậu. - Em thì sao?
- Chắc em cũng vậy thôi, và em muốn năm tới em sẽ có thật nhiều cảm hứng sáng tác, em muốn đem lại cho mọi người một thứ âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn.
- Anh nhớ cái này em có nói trong bài phỏng vấn rồi nhỉ? Vậy thì anh cũng cầu cho Chenie Chenie của anh thành công nhé!
Chen đang định trả lời anh, bỗng từ xa một cột sáng bay lên cao, rồi nở bung thành một chùm pháo sáng rực rỡ, sau đó liên tiếp những chùm pháo hoa khác nhau nở bung tỏa sáng lấp lánh cả một góc trời.
Bàn tay Xiumin đặt bên hông Chen ghì chặt hơn, mắt không chớp nhìn pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, trong lòng nghĩ trên đời này chẳng còn khoảnh khắc nào đáng giá hơn thế. Như cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, Chen bỗng quay lại, liền chạm phải đôi mắt lấp lánh dịu dàng kia. Bỗng nhiên anh mỉm cười, sóng mắt càng thêm xao động.
- Thật ra điều anh mong muốn nhất là năm sau, năm sau nữa, đến mãi mãi vẫn sẽ có em bên cạnh như bây giờ, nếu được vậy anh cũng chẳng cầu gì thêm nữa.
Chen hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, ôm cổ anh đặt lên một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
Dù chẳng biết mãi mãi sẽ là bao lâu, nhưng vì là anh, cậu đồng ý nắm tay anh đi đến tận cùng của mãi mãi.
-----------------------------------------------------
Định 30 rồi đăng nhưng 30 bận xem Táo quân mất rồi 🤣 nên đăng luôn :)))
Năm mới này chúc mọi người khỏe mạnh, vạn sự như ý và luôn ở bên cạnh những người yêu thương nhé!!!!
Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro