Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coffee

Trước khi debut, Chen không hề thích cà phê, tuy không đến mức như Kai thấy nó y như thuốc độc nhưng cậu cũng không hề thích vị đắng của nó chút nào. Bắt đầu thích cà phê, có lẽ vào khoảng thời gian chuẩn bị cho Wolf, cũng là khoảng thời gian cực khổ giảm cân của Xiumin.

Xiumin không phải là tạng người hít không khí cũng béo, chỉ là lịch trình bận rộn, không có thời gian tập gym, mà vũ đạo thì không thể giảm cân, nên cách duy nhất còn lại để có thu gọn người lại trước comeback là ăn kiêng.

Có điều, với Xiumin không thể gọi là ăn kiêng, phải gọi là nhịn ăn mới đúng. Ba ngày sẽ ăn một bữa, còn lại hoàn toàn chỉ uống nước trắng và cà phê cầm hơi. Ăn như vậy thì làm sao mà sống được?

- Hyung, em có mua salad này, anh ăn thử xem, đảm bảo không có tí calo nào luôn!

Chen đẩy đẩy đĩa salad về phía anh, người vẫn đang cầm cốc cà phê chăm chú nhìn mấy động tác vũ đạo trên điện thoại. Anh ngước lên nhìn cậu cười, nụ cười không có mấy sức sống.

- Em ăn đi, trưa hôm qua anh đã ăn rất no rồi, không ăn thêm gì nữa đâu.

Trưa hôm qua đến bây giờ là bao nhiêu tiếng rồi? Chen tự nhủ trong lòng. Nhưng cậu không nói, thật ra là không dám nói, không dám bảo anh rằng kế hoạch giảm cân của anh rất điên rồ.

Cậu biết không có ai hiểu được khát vọng thể hiện bản thân của họ ngoài chính họ ra. Mà trong giới giải trí khắc nghiệt này, không đẹp là một nhược điểm lớn. Anh làm chuyện điên rồ này, cũng là muốn bản thân có chỗ đứng vững chắc hơn, muốn có một hình ảnh đẹp hơn trước công chúng, muốn mọi người đón nhận anh hơn nữa. Cũng giống như Kai và Lay dành mười bốn giờ mỗi ngày để nhảy liên tục, cậu và Baekhyun vì vào công ty muộn cũng giành đến mười hai tiếng để hát mỗi ngày, và cả nhóm không có ai dám ngủ quá bốn giờ một ngày cả. Bọn họ có ai không điên rồ cơ chứ?

Nhưng hiểu là một chuyện, bởi đã mấy tuần trôi qua, bây giờ Xiumin đã gầy đến trơ xương sườn rồi, nhưng vẫn một mực không chịu ăn cho tử tế, nói rằng sắp comeback rồi, rằng nếu ăn rồi người sẽ rất nhanh phì ra, rằng nếu như vậy mọi nỗ lực sẽ đi tong hết.

Cậu không muốn, cũng không thể để mặc anh như thế, bàn tay siết chặt, Chen hạ quyết tâm.

- Từ hôm nay, em sẽ ăn kiêng với anh, dạo này em tăng cân quá rồi.

- Em...vừa nói gì cơ?

Xiumin tưởng mình nghe lầm, giật mình hỏi lại.

- Ăn kiêng á?

Gật.

- Em đùa sao Jongdae? Em nhìn xem em gầy như thế nào? Gầy nữa thì sẽ thành bộ dạng gì? Hơn nữa không ăn thì làm sao có sức tập luyện được.

- Anh chịu được thì em sẽ chịu được, anh không cản được đâu.

Nói rồi, quay người đi, tỏ ý không muốn tranh luận, nhưng vừa quay lưng thì cổ tay bị giữ lấy.

- Anh biết em đang muốn gì Jongdae, đừng trẻ con tùy ý như thế, anh lớn hơn em nhiều, tự biết cân nhắc.

Jongdae giãy khỏi bàn tay anh, không quay đầu bỏ lại một câu.

- Em cũng tự biết cân nhắc.

Cực kì cố chấp!

Cậu không biết chắc tại sao cậu cứ dễ xúc động làm theo cảm tính mỗi khi động đến chuyện của Xiumin, nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều làm gì. Nếu đã quyết sẽ làm, chắc chắn không bao giờ lùi bước.

Nhìn bóng lưng của cậu, cơn giận không biết từ đâu kéo tới khiến một người trầm ổn như Xiumin tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh giận dữ gào lớn.

- Vậy thì kệ em! Muốn làm gì thì làm! Đừng hòng anh bận tâm!!

Sau đó thật sự Chen đã bắt chước Xiumin mà ăn kiêng 3 ngày một bữa, còn lại uống cà phê. Cách ăn này thật sự dày vò con người muốn chết, khiến người vui vẻ hoạt bát như Chen chẳng còn được bao nhiêu sức sống.

Mọi người lúc đầu còn khó hiểu nói này nọ khuyên ngăn, nhưng trước sự cứng đầu của Chen cũng dần bỏ cuộc. Còn người bắt nguồn cho mọi sự là Xiumin lại ngó lơ không thèm để ý, đến liếc nhìn một cái cũng lười. Nhưng kì thực trong lòng anh lúc này rối như tơ vò. Mỗi lần hình ảnh của cậu thu vào trong mắt, cảm xúc hỗn loạn chưa từng có lại xảy ra khiến đầu óc anh có chút mông lung, vừa tức giận cậu cứng đầu, vừa bất lực, vừa thương cho cái thân hình của cậu, cũng vừa thắc mắc mục đích của cậu.

Sao em phải làm vậy hả Jongdae?

Còn Jongdae lại không có thời gian quan tâm đến thái độ của Xiumin quá nhiều. Bởi lẽ đến ngày thứ ba, cậu liền bị đau dạ dày.

Đau không nặng không nhẹ, nhưng đủ để phải nghỉ tập nằm nhà.

- Anh mua cháo cho em này. - Xiumin đẩy cửa bước vào, tông giọng không cao không thấp, rất bình thường.

- Kyungsoo nấu cho em rồi! Anh đem bỏ tủ lạnh đi vậy.

Chen ngồi dậy, chỉ bát cháo đặt trên tủ đầu giường.

Giống như tặng quà mà bị từ chối, Xiumin hơi bĩu môi thất vọng, nhưng chỉ đặt cháo của mình bên cạnh bát cháo kia, rồi ngồi xuống cạnh giường.

- Đỡ hơn chưa?

- Ừ đỡ nhiều rồi.

-...Ăn cháo đi. Anh đút cho nhé? - Xiumin múc một muỗng cháo thịt hầm mà Kyungsoo nấu, bắt đầu thổi phù phù.

- Không cần đâu! - Cậu từ chối ngay lập tức, cầm lấy bát cháo từ tay anh, từ tốn thổi nguội rồi ăn. Hai ngày liền uống cà phê thay cơm làm miệng cậu đắng ngắt, bát cháo thơm mềm thật khiến vị giác của cậu sống dậy trở lại.

Không khí lại im lặng một lúc thật là lâu.

- Đừng cứng đầu nữa, em đã nghỉ tập nguyên một ngày rồi đấy.

Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ đều chỉ hận một ngày không thể có 48 tiếng để tập luyện, mục tiêu của ngày hôm nay luôn là kĩ thuật nhảy, hát tiến bộ hơn hôm qua ít nhất một bậc. Thế mà cậu lại nghỉ nguyên một ngày tập, thử hỏi ai mà không sốt ruột giùm cơ chứ.

Trái với suy nghĩ của anh, cậu phản đối ngay lập tức.

- Anh đã nói là sẽ mặc kệ em!

Xiumin lập tức bị chọc giận, lớn tiếng quát cậu.

- Kim Jongdae!!!

Chen thế nhưng cũng không kém, mím môi nhìn thẳng vào mắt anh, cực kì cứng đầu, cực kì cố chấp. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Xiumin cũng thở dài, bất lực chịu thua cậu trước.

- Thôi được rồi, anh sẽ không ăn kiêng như vậy nữa, sẽ ăn đủ 3 bữa một ngày được chưa?

Jongdae lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ anh sẽ chịu thua sớm thế.

- Thật?

- Thật! Đổi lại em cũng phải bồi dưỡng tử tế cho anh.

- Ừm.

Chen hơi cong môi, tiếp tục thưởng thức bát cháo mà không nói gì nhưng vẻ mặt rất thỏa mãn. Hình như cháo ngon hơn ban nãy!

Xiumin quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, biết cậu đạt được mục đích nên vui vẻ, trong lòng anh chẳng hiểu sao cũng thấy nhẹ nhõm, buột miệng hỏi.

- Sao em phải làm vậy hả Jongdae?

- Hở? À...rõ ràng quá mà! - Cậu cười - Em không muốn anh giảm cân kiểu đó nữa.

- Nhưng lỡ như anh mặc kệ em thật thì làm thế nào? - Anh cố gắng giải thích - Lỡ như anh cũng cứng đầu như em, thế thì em định nhịn ăn rồi tiếp tục đau dạ dày bỏ tập chắc?

Câu hỏi của Xiumin khiến cậu giật mình, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện đó, lâu sau mới thành thật.

- Em cũng không nghĩ nhiều như thế, em chỉ nghĩ sẽ ăn kiêng cùng anh đến khi nào anh chịu từ bỏ thì thôi.

Xiumin dở khóc dở cười, lại thấy trái tim mình hình như bị cái gì đó quấn lấy, tức giận mà gõ nhẹ đầu cậu.

- Ngốc!

- Đau~ - Cậu nhăn nhó.

- Cho chừa! Đừng có suốt ngày ngốc ngốc tốt với người khác như thế, lỡ bị lợi dụng thì làm thế nào?

- Ai lợi dụng em thì em sẽ không đối tốt với người đó nữa. - Cậu nghiêm túc.

Xiumin lại dở khóc dở cười. Còn đợi đến khi em phát hiện? Chắc lúc đó bị lừa đến mất cả vốn lẫn lãi mất!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng giống y con mèo kia, trong lòng Xiumin liền hạ quyết tâm, sau này phải cố gắng dùng hết khả năng bản thân có thể để bảo vệ cậu, sẽ không để ai lợi dụng lòng tốt của đồ ngốc này hết!

- Hyung!

- Hử?

- Em mới phát hiện ra hóa ra cà phê cũng không đắng lắm, hơn nữa rất thơm, thảo nào anh uống nhiều thế.

- Xì...Ngốc nghếch!

Xiumin thuận tay vò rối tung tóc Chen.

Ngay tối đó, Xiumin thật sự đã bắt đầu ăn uống tử tế trở lại, tuy rằng chỉ ăn rau và ít khoai lang rồi uống cà phê, nhưng đủ 3 bữa một ngày đã là tốt lắm rồi. Chen không ăn giống anh, vì cơ địa mỗi người khác nhau, cậu ăn nhiều cũng không bị béo, hơn nữa lại vừa ốm xong nên bị mọi người cực lực nhồi ăn muốn bội thực luôn.
.
.
.

Sau đó vài tuần, EXO comeback thành công với Wolf, một thời gian sau lại bùng nổ với Growl, rồi vài năm nữa trôi qua, năm nào họ cũng có trong tay những bản hit có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, cũng có rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra, các thành viên cũng có thay đổi, có thêm thói quen mới, bỏ đi vài thói quen cũ.

Tỉ như sau lần bị đau dạ dày kia, Chen lại dần có thói quen uống cà phê mỗi ngày. Cậu vẫn thấy cà phê đắng, nhưng cũng thấy cả vị ngọt trong nó, mà quan trọng nhất, là cà phê mang theo những hình ảnh của câu chuyện ngọt ngào nhất trong cuộc đời cậu.

-----------------------------------------------------

Đây đoản đầu tiên mình viết lâu như thế, tận 2 tháng, cứ phân vân nên viết như thế hay không, nên để đoạn này hay xóa đi, viết xong lại phân vân nên đăng không, hay lưu lại tự thẩm :)) nhưng mình vẫn đăng, ít chuyện muốn nói. Không liên quan đến mấy sự kiện gần đây, chỉ tình cờ lục lại được một fanacc từ 2016, có bạn hỏi Minseok muốn trở lại hình ảnh mũm mĩm hồi 2012 không, Minseok liền bảo: "Sẽ không đâu, nhiều người không thích " nhưng bạn ấy vẫn nói hình ảnh đó rất đáng yêu, nhiều người thích
:)
Chắc bạn ấy không biết hình ảnh mũm mĩm thời 2012 của Minseok bị bash rất nhiều, đến nỗi vài năm sau khi Minseok thân hình chuẩn sáu múi rồi anti còn lôi ra bash lại :)) nhưng điều này với mình cũng không quan trọng lắm, quan trọng Minseok biết chuyện đó, nên hồi ấy đã tự ti nhiều. Mãi sau khi giảm cân, Minseok liền tự tin hơn hẳn, ảnh biết lúc đó mình đẹp :))

nhân mình, Minseok như thế nào mình cũng thích, nhưng mình vẫn thích hơn Minseok của hiện tại, tự tin, thần thái, thoải mái, vui tính theo cách mình thích, một Minseok cùng với Jongdae Baekhyun tự mình đề nghị thành lập sub-unit chứ không phải công ty đề xuất, mình thích Minseok như vậy hơn. Thậm chí sau này Minseok mũm mĩm lại, thì cũng khi anh đã đủ tự tin, chỗ đứng vững chắc thoải mái thể hiện mình, chứ không giống Minseok rụt trước kia. chắc chắn Minseok cũng không bao giờ muốn trở lại với hình ảnh cậu trai Baozi mũm mĩm rụt khi xưa đâu.

sao tất cả cũng đều tâm nhân, nói mình nhiều chuyện cũng được, bởi vì mình thương Minseok nhiều, thương rồi sẽ để ý nhiều hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro