Có anh
Nơi nào có Chen, nơi đó có Xiumin. Nơi nào có Xiumin, nơi đó có Chen.
Mỗi lần nhớ đến câu nói đó Chen lại bật cười vì độ sến súa của nó. Nhưng thật sự, đó không phải chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, đó là một lời hứa mà anh chưa bao giờ quên thực hiện. Nếu kể ra thì rất nhiều, nhưng câu chuyện mà Chen nhớ nhất có lẽ là buổi công chiếu vở nhạc kịch đầu tiên của cậu.
--------------Tôi là đường phân cách hồi tưởng~Xin đừng quan tâm------------------
Buổi diễn đầu tiên của vở nhạc kịch "In the Height" chỉ còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu. Mọi công đoạn chuẩn bị đều đã hoàn tất. Các diễn viên đều lui về phòng riêng nghỉ ngơi và thư giãn đôi chút. Chen lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ. Dù mọi lời thoại cậu đều đã thuộc, diễn xuất thế nào cũng đã nằm lòng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Chen nhắm mắt, cố gắng để đầu óc thư giãn đôi chút nhưng trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo. Ban nãy các thành viên đều đã gọi điện cổ vũ cậu, chỉ còn Xiumin chưa gọi. Cậu biết anh đang quay phim ở tận Busan hai tuần nay, vì lịch trình của idol rất bận rộn, nên mỗi lần anh đi quay đều tập trung hết mức để hoàn thành xong sớm. Có lẽ anh chưa kịp xong để gọi cho cậu. Còn cậu sợ làm phiền anh nên không dám gọi. Hơn nữa, cậu sợ sẽ nhớ anh!
Điện thoại của Chen chợt rung, cậu cầm máy lên, là anh. Chen nhấn nút nghe, giọng nói thân thương vang lên.
"Chen à!"
"Ừm hyung!"
"Sắp diễn rồi đúng không em? Em đang làm gì thế?"
"Em đang nghỉ ngơi thôi, một giờ nữa là bắt đầu rồi..."
"Giọng em run quá!" - Anh bật cười ở đầu dây bên kia. "Em sẽ làm tốt mà!"
"Em cũng mong thế, nhưng không hiểu sao cứ lo suốt thôi, không hết được."
Anh im lặng giây lát. Cậu đoán anh đang tìm câu nói nào đó để an ủi cậu. Anh không giỏi nói, lúc ở bên cậu anh chỉ dùng hành động thôi. Giờ anh không ở đây nên có lẽ sẽ cần thời gian để suy nghĩ. Cậu cũng im lặng đợi, nhưng cuối cùng anh lại hỏi.
"Anh phải làm gì để giúp em bây giờ?"
"...."
Chen phì cười, anh ở xa như thế thì làm được gì? Cậu nửa đùa nửa thật trả lời anh.
"Thế thì anh đến đây với em đi! Có anh em mới hết lo lắng."
"..."
Anh lại im lặng nữa. Hình như anh xem lời cậu là thật mất rồi!
"Hahaha! Em đùa thôi. Em thấy bình tĩnh lắm rồi. Còn anh thì sao, hôm nay quay phim thế nào?"
"Em thực sự muốn điều đó à?" - Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại câu trước.
"..."
"Vâng"
Cậu thành thật, tất nhiên là cậu muốn rồi, nhưng lại là điều không thể thực hiện được. Chen nghe tiếng anh phì cười ở đầu dây bên kia. Cậu khó hiểu, có gì buồn cười ở đây sao?
"Điều ước của em được đáp ứng!"
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Xiumin của cậu đứng đó cười rạng rỡ, một tay vẫn cầm điện thoại đặt bên tai.
"Sao hả? Ngạc nhiên không?"
Chen không tin nổi vào mắt mình nữa. Cậu cứ ngồi lặng mà tròn mắt nhìn anh. Không phải anh đang ở Busan sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây được!
Xiumin thấy cậu cứ ngơ ngẩn trợn mắt nhìn anh, kiên nhẫn không nổi mà lên tiếng trước.
"Đồ ngốc! Qua đây." Đoạn dang rộng tay chờ cậu.
Chen mỉm cười hạnh phúc, lao vào vòng tay của anh ôm thật chặt. Anh cũng siết tay ghì cậu vào lòng, tựa như muốn khảm người kia vào lồng ngực.
Nhớ quá đi mất!
Cậu vùi mặt vào vai anh hít hà. Người anh có mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi phấn trang điểm, mùi điều hòa ô tô. Chen dụi dụi đầu vào vai Xiumin, vui vẻ đùa.
"Người anh hôi quá!"
Bị trêu câu này, một người sạch sẽ như Xiumin đương nhiên sẽ nổi giận. Anh đưa tay nhéo eo cậu một cái, mặc người kia giãy giụa vẫn ôm chặt không buông.
"Hừ, tất nhiên là hôi rồi. Người yêu em từ sáng đã vội vàng hoàn thành mọi cảnh quay của hôm nay, không kịp nghỉ ngơi mà chạy vội đến đây với em. Thế mà có người vừa gặp, câu đầu tiên đã chê anh hôi! Xem ra anh không dạy dỗ em không được rồi."
Nghe anh trách móc, cậu chỉ thấy ngọt ngào trong lòng. Từ Busan đến đây mất đến hơn sáu tiếng, có lẽ anh đã đi từ trưa mới kịp. Quả nhiên lúc nào anh cũng quan tâm cậu nhất. Chưa bao giờ anh không ở bên cậu những khi cậu cần anh hết! Lúc này cậu mới để ý lớp trang điểm trên mặt anh gần như còn nguyên, chỉ mới được lau qua đôi chút. Đồ ngốc nhà anh, chỉ nhớ nhanh chạy đến đây mà không nhớ phải tranh thủ tẩy trang đi. Cậu thầm mắng anh trong lòng, anh mới là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Xiumin âu yếm nhìn Chen, đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc cậu. Hai tuần không gặp, anh nhớ cậu muốn chết. May mà vẫn kịp ở bên cậu một lúc trước giờ diễn.
"Anh đến đây rồi này. Em hết lo lắng chưa?"
"Hết rồi." Chen híp mắt cười "Chắc chắn em sẽ hoàn thành vở kịch tốt thôi."
Hai người trò chuyện thêm một chút thì cũng đã gần đến giờ diễn. Chen đành tạm biệt Xiumin để lên sân khấu. Cậu vừa định mở cửa, bỗng nhiên quay lại.
"Chúc em may mắn đi!"- Cậu đề nghị.
Nhưng Xiumin không nói gì mà chỉ cười rồi kéo cậu về phía mình. Một tay anh siết eo, một tay nhẹ nâng cằm cậu lên. Chen chưa kịp định thần đã thấy đôi môi của anh dán lên môi cậu. Nụ hôn của anh dịu dàng lại nồng nàn, mang theo sự cưng chiều vô hạn, ngọt ngào không muốn rời xa.
"Không cần đâu. Bởi vì ChenChen của anh chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất hôm nay thôi!"
-----------------------------------------------------------
Đừng ai hỏi vì sao chap trước lấy chuyện mới đây mà chap này throwback xa lắc nhé, tại tự nhiên mình nghĩ ra thôi :">
.
.
.
Kim lão đại sắp đi nvqs rồi ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro