Yêu.
Trong một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong góc phố, Satang và Winny gặp nhau lần đầu tiên. Một buổi tối mưa phùn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng. Winny, một chàng trai với nụ cười quyến rũ và đôi mắt sáng, không thể rời mắt khỏi Satang - một cậu bé có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng.
"Xin chào, mình có thể ngồi đây chứ?"
Satang nhìn lên, cười nhẹ nhàng và gật đầu.
"Tất nhiên, bạn cứ tự nhiên."
Đó là khởi đầu của một mối tình đẹp. Winny luôn cưng chiều Satang, dẫn cậu đi ăn những món ngon, đưa cậu đi du lịch, và luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần. Ba năm trôi qua nhanh chóng, tình yêu của họ vẫn bền chặt.
Những buổi tối dưới ánh đèn đường, cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố yên bình, nói chuyện về tương lai và những giấc mơ của mình. Satang luôn lắng nghe và an ủi Winny mỗi khi anh gặp khó khăn trong công việc.
"Satang, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có em."
"Em sẽ luôn ở đây, bên anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
________
Gần đây, Satang cảm nhận được sự thay đổi từ Winny. Anh thường về nhà muộn, không còn quan tâm và ân cần với cậu như trước. Dù vậy, Satang vẫn cố gắng tự an ủi mình rằng đó chỉ là do áp lực công việc.
Một buổi tối, khi Winny lại về trễ, Satang quyết định ra ngoài chơi với nhóm bạn. Họ đã lâu không gặp và rất háo hức. Sau buổi tiệc, chỉ còn lại Satang và Jack đi dạo bên bờ sông.
"Dạo này Winny hay phớt lờ tao, chẳng quan tâm tao như trước. Đôi lúc tao tủi lắm, nhưng chắc do anh ấy áp lực công việc thôi."
Jack nhíu mày, nhìn Satang đầy lo lắng.
"Mày nên suy nghĩ sáng suốt nhé, chuyện của mày tao không xen vào nhưng tao khuyên mày nên kiểm tra hắn thường xuyên, tao sợ mày sẽ tổn thương..."
Satang trầm ngâm một lúc rồi gật đầu mỉm cười.
"Ừm, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày."
...
Khi cả hai đi đến ngã tư, Jack bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất giống của Winny.
"Satang, nhìn kìa, chiếc xe đó thấy không?"
Satang nhìn theo hướng Jack chỉ, cười buồn.
"Chắc là xe của ai đó giống của Winny thôi."
Nhưng không phải. Winny bước ra khỏi xe, và cùng với anh là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo. Jack thảng thốt kêu lên.
"SATANG!!"
Satang đứng chết lặng, mắt mở to nhìn Winny ôm hôn cô gái ấy. Tim cậu như vỡ vụn.
...
Sau khi về nhà, Satang không thể ngừng suy nghĩ về cảnh tượng đó. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Sáng hôm sau, cậu vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Winny.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Satang nở một nụ cười gượng gạo.
"Chào buổi sáng, anh ăn sáng đi."
Winny vui vẻ ôm lấy Satang từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Satang, anh nhớ em quá."
Satang khẽ đẩy Winny ra.
"Em đang rửa chén, anh ra ngoài xem tivi đi."
Winny cố tỏ ra thân mật.
"Nhưng anh muốn ôm em mà."
Satang biết rõ tất cả chỉ là giả dối, nhưng cậu vẫn không thể rời xa Winny.
"Haizz, tùy anh vậy."
Winny cứ ôm Satang như vậy, khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn và đau khổ.
__________
Một đêm, khi Winny không về nhà, Satang quyết định theo dõi anh. Cậu thấy Winny gặp gỡ người tình của mình trong một quán bar. Họ ôm hôn và cười đùa, không hề biết rằng Satang đang theo dõi.
Người tình của Winny, lo sợ rằng Satang sẽ phá vỡ mối quan hệ của họ, đã thuê người hãm hại cậu. Một đêm nọ, khi Satang đang trên đường về nhà, cậu bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt.
"Mày chính là Satang đúng không? Xin lỗi nhé, nhưng mày phải biến mất thôi."
Satang chống cự, nhưng không thể thoát khỏi sự tàn nhẫn của bọn chúng. Cậu bị sát hại và bỏ lại bên vệ đường.
__________
Tin tức về cái chết của Satang lan truyền, Winny và người tình của anh tỏ ra đau buồn trước mặt mọi người, nhưng thực chất họ đang âm thầm hạnh phúc vì đã loại bỏ được người cản trở.
"Chúng ta có thể sống hạnh phúc mà không ai vướng chân nữa rồi."
"Đúng vậy, anh yêu."
Cuộc sống của Winny và cô ta tiếp tục mà không còn sự xuất hiện của Satang. Họ sống hạnh phúc, không còn ai làm phiền. Nhưng liệu sự hạnh phúc ấy có thật sự là mãi mãi, hay chỉ là lớp vỏ bọc cho sự tàn nhẫn và dối trá? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
__________
Thời gian trôi qua, cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của Winny bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Người tình của anh bắt đầu tỏ ra khó chịu, thường xuyên gây gổ và đòi hỏi nhiều hơn. Cô ta không còn là người phụ nữ dịu dàng mà Winny từng biết.
"Em làm sao vậy? Chúng ta không phải đã hứa sẽ sống hạnh phúc sao?"
"Hạnh phúc? Anh nghĩ rằng tôi thực sự muốn sống cùng anh sao? Anh chỉ là một trò chơi tạm thời của tôi thôi."
Lời nói của cô ta như những nhát dao đâm vào tim Winny. Anh nhận ra rằng mình đã bị phản bội, và điều tồi tệ nhất là anh đã phản bội Satang - người duy nhất thực sự yêu thương anh.
Winny về nhà, nhìn lại những bức ảnh kỷ niệm của anh và Satang. Những khoảnh khắc hạnh phúc hiện lên rõ ràng, khiến anh cảm thấy đau đớn và hối hận.
"Satang, anh thật sự xin lỗi. Anh đã sai, rất sai."
Anh ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng thổn thức của anh hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hình ảnh Satang luôn lo lắng và yêu thương anh hiện lên trong tâm trí, khiến anh càng thêm day dứt.
__________
Một ngày nọ, Winny quyết định gặp lại người tình của mình. Anh sắp xếp một buổi hẹn tại căn phòng mà họ từng gặp gỡ.
"Sao hôm nay anh lại muốn gặp em ở đây?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Anh bước vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết. Người tình của anh không hề hay biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.
"Em đã phản bội anh, và anh đã phản bội Satang. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này."
"Anh nói gì vậy? Anh định làm gì?"
Winny không nói thêm lời nào, anh tiến tới và hạ gục cô ta trong cơn giận dữ và hối hận tột độ. Sau đó, anh rời khỏi căn phòng, bước đi trong màn đêm.
Trên đường về, Winny dừng lại bên bờ sông, nơi mà anh và Satang từng đi dạo cùng nhau. Anh nhìn dòng nước chảy xiết, cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn. Những kỷ niệm với Satang tràn về, từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp và từng lời yêu thương chân thành.
"Satang, anh không thể sống mà không có em. Anh đã sai lầm quá nhiều, và giờ anh phải trả giá cho những lỗi lầm đó."
Anh ngồi xuống bên bờ sông, lấy ra những bức ảnh cũ của anh và Satang. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một ký ức đẹp đẽ mà giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và hối hận.
Winny nhìn lên bầu trời đêm, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh biết rằng mình không thể sống tiếp mà không có Satang. Những ký ức hạnh phúc giờ trở thành gánh nặng không thể chịu đựng.
Winny: "Satang, anh đến đây."
Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía dòng sông. Cảm giác lạnh buốt của nước thấm qua đôi chân, nhưng Winny không dừng lại. Anh tiến dần vào dòng nước, để nó cuốn đi những đau khổ và tội lỗi của mình.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh Satang hiện lên rõ ràng trong tâm trí Winny. Một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh khẽ thốt lên lời cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào dòng nước lạnh lẽo.
Winny: "Satang, anh xin lỗi..."
__________
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, người ta phát hiện thi thể Winny bên bờ sông. Trong tay anh vẫn nắm chặt những bức ảnh của anh và Satang. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng không ai biết rõ sự thật đằng sau cái chết của anh.
__________
Ý là thích viết kết BE được chưa...-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro