Quẻ bói.
Nằm trên cánh đồng xanh mướt giữa làng là một ngôi chùa, nó yên bình đến lạ. Tiếng gió, màu nắng và ngôi chùa, nó khiến ta nhìn thấy chỉ muốn bước vào ngay thôi, bình yên lắm.
Hôm nay có hai gia đình đến để cúng phật. Sau khi hoàn thành các buổi lễ, họ ra phía sau chùa ngồi lại nói chuyện với nhau, trong khi các ông cha bà mẹ đang bàn về chuyện phật pháp, thì bên này có hai cậu con trai bị ép đi cùng. Hai đứa chán ngấy khi phải nghe mấy câu truyện như thế này, chẳng còn sự lựa chọn, họ đành bắt chuyện với đối phương.
Satang khều khều Winny
"Này, cậu bị ép đúng chứ?"
Winny gật đầu bất lực nhìn về phía các bậc phụ huynh.
Satang nói tiếp.
"Tôi cũng vậy, chẳng hiểu sao họ lại tin đến thế, có lần tôi xém phải cưới một người nghiện chỉ vì mẹ tôi đi xem bói ấy..."
Winny chỉ im lặng lắng nghe người nhỏ con trước mặt luyên thuyên về các câu chuyện của cậu ấy.
Có nhiều chuyện để nói đến mấy thì cũng tới lúc phải về rồi. Hai gia đình chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.
Về đến nhà Satang cứ nghĩ đó chỉ là lần gặp gỡ vô tình thôi, sau này sẽ không gặp lại nữa. Winny để lại cho Satang không có gì quá ấn tượng, chỉ là cậu thấy Winny là người cao hơn cậu, ít nói, nhưng lại lắng nghe và đồng cảm. Nói chuyện với Winny cậu thoải mái vô cùng, như đã quen từ lâu rồi.
Mấy hôm sau không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp như vậy, cậu đi chợ cũng gặp Winny, đi chơi ven sông cũng gặp anh ấy. Hôm nọ Satang đang đi đưa đồ giúp mẹ thì cũng gặp Winny.
"Ơ, đi đâu đấy?"
"Em đi đưa đồ cho mẹ anh đấy, còn anh?"
"Anh cũng đi đưa đồ cho mẹ em đây."
Bỡ ngỡ nhìn nhau, cả hai ngồi xuống nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau để mang đồ về cho mẹ đang chờ ở nhà.
Ban đầu chỉ là mấy lầm gặp gỡ vô tình, sau này lại có những cuộc hẹn bí mật được tạo ra. Họ hẹn nhau đêm đêm lại ra ven sông ngồi tâm sự, hay xế chiều lại đi đạp xe đạp cùng nhau. Mối quan hệ của họ cứ thế nảy nở mà chẳng ai hay biết.
"Satang!"
Winny đột ngột gọi, cậu nhóc mải mê nghịch nước bên này liền giật mình.
"Hả?"
"Anh...anh,"
Satang nghiêng đầu.
"Anh làm sao, cứ nói đi."
"Anh...hay mình quen nhau nha?"
Cậu mở to mắt hỏi lại lần nữa.
"Anh...nói sao chứ?"
"MÌNH LÀM NGƯỜI YÊU NHAU NHA?"
Satang bất ngờ nhảy lên ôm cổ Winny.
"Em chờ câu này lâu lắm rồi đó, biết không hả?"
Khung cảnh ấy như phim, gió chiều thổi nhè nhẹ, nắng cũng đỡ gắt hơn rồi, hai con người ôm lấy nhau cả buổi.
Họ cứ yêu nhau, âm thầm bên nhau như vậy, chẳng ai biết, chẳng ai bàn tán, yên bình lắm.
Cho đến một hôm, khi mà Satang đang hái rau sau vườn cho mẹ, Winny từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu.
"Ui, anh đâu ra vậy, làm em giật mình."
Winny không đáp lại câu hỏi của Satang, anh chỉ nhìn cậu rồi nói.
"Tối nay gặp nhau nhé, anh chờ em ở bờ sông."
Nói xong anh quay đi khi Satang chưa kịp phản ứng gì.
Cậu thắc mắc lắm, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại như vậy.
Tối hôm đó, Satang ra đúng nơi mà Winny hẹn. Đến nơi cậu thấy một bóng dáng của cậu trai 'nào đó' đang ngồi ủ rũ.
Satang tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, hôn vào cổ anh một cái, có lẽ cậu cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt của Winny lúc sáng.
"Em đến rồi sao, ngồi đi."
Cậu ngồi xuống đung đưa đôi chân, mắt nhìn Winny như chờ đợi chuyện mà anh định nói.
"Satang, em giữ bình tĩnh nhé."
Cậu nghe xong hơi lo sợ, nhưng cũng gật đầu.
"Hôm qua mẹ anh đi xem bói, về đến nhà bà ấy nói rằng anh phải lên thành phố làm việc, vì thầy bói nói nếu anh lên thành phố làm thì sẽ có cơ hội thành công."
Satang nghe xong sững sờ, vội hỏi anh.
"Vậy, anh tính sao?"
Winny gãi gãi đầu.
"Thì...mẹ anh không cho anh ở đây nữa, nên anh phải đi thôi."
Cậu gật đầu nhè nhẹ, nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm!, anh nên đi, lên trên đó nhất định phải thành công nhé."
Nói xong cậu ngước mặt nhìn lên trời, nhìn qua có vẻ là ngắm sao, nhìn kĩ mới biết là đang kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.
Winny đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu, Satang quay sang nhìn Winny, không kiềm nén được nữa mà cúi gầm mặt xuống khóc òa lên như đứa con nít.
Anh cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve cậu, cũng chẳng nói thêm lời nào. Một lúc sau, khi mà Satang đã bớt khóc một chút, anh từ từ nâng mặt cậu lên. Trước mặt anh lúc này là một cậu bé với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng hồng làm cho ta chẳng thể kiềm lại được mà muốn chạm thử ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, rồi ôm cậu vào lòng.
"Satang, tin anh nhé. Sau này khi thành công, anh nhất định sẽ về cưới em."
"Thật chứ, anh sẽ giữ lời đúng không?"
"Ừm, anh hứa, nhất định sẽ giữ lời."
Satang thút thít một hồi nữa rồi cũng ngưng. Đêm hôm ấy chẳng ai ngủ được, làm sao mà ngủ nổi khi biết tin ngày mai mình và người mình yêu phải chia xa chứ.
Sáng sớm hôm sau, Winny mang hành trang cồng kềnh chuẩn bị rời xa quê nhà, cái đất quê nghèo mà anh được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà lần đầu anh biết 'yêu' là gì.
Bên con đường cũ, Satang đứng chào tạm biệt Winny, trên môi cả hai đều nở một nụ cười tươi tắn, trước khi lên tàu, anh còn quay đầu lại nhìn cậu một lần cuối, rồi đi.
Đứng đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi tàu chạy khuất, những giọt nước mắt mà cậu kìm nén từ nãy đến giờ mới được tuôn, cậu cứ âm thầm rơi nước mắt, nhưng không phải òa lên như một đứa trẻ giống đêm qua. Lặng lẽ khóc rồi thôi.
Đêm hôm đó cậu cũng chẳng ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì lo cho Winny. Không biết anh ấy lên trên đó ăn uống ngủ nghỉ ra sao, làm việc như thế nào. Không biết bao giờ Winny mới về thăm Satang.
Ngày qua ngày, Satang sống trong nỗi nhớ về Winny, nhưng cậu vẫn làm công việc của cậu, nhớ anh chỉ để trong lòng thôi.
Hàng ngày Satang và Winny đều viết thư cho nhau, những bức thư ghi đầy tâm tư, nỗi nhớ nhưng của cặp đôi trẻ đều đều được gửi đi và nhận được hồi âm. Dần dần những bức thư từ Winny cũng thưa thớt dần, Satang nghĩ đơn giản, có lẽ anh ấy bận công việc thôi. Rồi đến một ngày họ đứt luôn liên lạc, thư Satang gửi đi rất lâu vẫn không nhận được hồi âm nào. Satang ngoài miệng thì nói có lẽ Winny bận, nhưng trong lòng nghĩ khác.
Hôm nọ, cậu quyết định đi xin quẻ bói một lần, trước giờ toàn là được mẹ dẫn đi chùa xem bói, cậu chẳng tin đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn tin thử. Đi vào chùa cậu xin một quẻ bói.
Đau thương.
Quẻ thứ hai.
Muộn phiền.
Quẻ thứ ba.
Đau đớn.
"Mẹ nó!, toàn ra cái gì thế này."
Lần cuối, cậu đoán nó sẽ ổn...
Mất mát.
Cậu sẽ chẳng tin vào bói toán lần nào nữa, chỉ là mê tín thôi.
Đến một ngày khi mà cậu đang cuốc đất giúp mẹ, thì có một chiếc xe bốn bánh đỏ rực chạy đến. Bước xuống là một quý cô trông rất sang trọng. Cô ấy nói rằng có chuyện cần nói với Satang, cậu liền mời cô vào nhà ngồi.
"Cô là người quen của Winny, có một số chuyện cô cần kể cho con nghe."
Vừa ngồi xuống cô đã tự giới thiệu, cô nói tiếp:
"Cô biết con và Winny quen nhau đúng chứ. Thì chuyện này cô không ngăn cản gì, nhưng trên thành phố ấy, Winny nó làm ăn rất thành công con ạ."
Satang nghe tới đây gương mặt liền rạng rỡ chúc mừng anh ấy.
"Oh, vậy thì quá tốt rồi cô ạ."
Nghe Satang nói xong, cô giơ tay ra trước mặt cậu.
"Nó mua được nhà, mua được xe...cưới được vợ và vợ của nó đang mang thai."
Nghe tới đây tim Satang như hẫng một nhịp, cậu chết lặng trước lời kể của người cô.
"Cô hiểu con mà..."
Bỗng nhiên cô đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ như an ủi.
"Con nên mừng cho nó, đúng chứ?. Nó có một gia đình hạnh phúc rồi, con cũng nhanh nhanh tìm lấy hạnh phúc của riêng mình đi nhé, con trai."
Nói xong cô uống hết ly trà rồi đứng dậy rời đi. Bỏ lại Satang ngồi bất động ngay đó. Đúng như cậu nghĩ, Winny bận lắm chẳng có thời gian gửi thư về cho cậu nữa, bận nuôi nấng hạnh phúc của riêng mình.
Vậy mà anh chẳng nói với cậu một câu nào, để cho cậu cứ ôm mãi một hi vọng anh sẽ trở về. Anh ấy thất hứa rồi, anh nói thành công sẽ về cưới cậu, mà giờ anh thành công rồi, lại cưới một người khác. Thà ngay từ đầu anh đừng hứa...
(Đến đây mình xin đổi cách gọi S từ 'cậu' thành 'em' nhé.)
Đêm hôm ấy, em khóc nhiều lắm, khóc đến mắt sưng, nước mắt cứ tuôn tuôn, đến một lúc nó chẳng tuôn nữa. Rồi lại rơi một giọt màu đỏ, máu đấy, tanh lắm.
Biết là bản thân khóc đến nỗi mắt chảy máu, nhưng sao em chẳng thể ngừng được. Cứ nghĩ đến khung cảnh anh hạnh phúc cùng vợ con hiện ra trước mặt, nước mắt em lại tuôn rơi.
Ngày nào cũng vậy, em cứ khóc và khóc, em bắt đầu tiều tụy hơn trước rất nhiều, bao nhiêu lời an ủi xung quanh nhưng chẳng làm em thấy khá hơn chút nào.
Mắt em dần mờ đi vì khóc quá nhiều, cho đến một sáng thức dậy em mở mắt ra nhưng chỉ thấy một khoảng không tối đen, chết rồi. Em mù sao?
"Mae, mae!!"
Không thấy đường, em giơ hai tay ra phía trước lần đường đi tìm mẹ.
"Sao đấy, con bị làm sao?"
"Mae ơi mắt con, mae ơi con không thấy gì cả, con sợ lắm.."
Bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Bà đưa Satang đi khám, bác sĩ nói Satang đã mù vĩnh viễn do khóc quá nhiều, thật ra trước đó mắt của em cũng yếu sẵn rồi.
Mẹ không dám nói sự thật, sợ em buồn rồi khóc tiếp, khổ thân em. Mẹ chỉ dám nói:
"Bác sĩ nói mắt con chỉ bị mù tạm thời thôi, nếu con không khóc nữa và uống thuốc đầy đủ thì mắt con sẽ bình thường trở lại thôi."
"Thế sao mae, con không thấy gì hết, con sợ lắm."
Bà ôm con trai vào lòng, xoa xoa lưng em.
Sau cùng người bên em lúc em đau nhất vẫn là mẹ.
Dần dần, em không còn khóc nữa, em cũng uống thuốc đầy đủ nhưng đôi mắt vẫn chưa thấy được chút ánh sáng nào. Đến bây giờ em cũng biết sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra đâu, đôi mắt em bây giờ hỏng thật rồi.
Hằng ngày, Satang sẽ đi tưới hoa, đi hóng gió, và đêm đêm lại được mẹ đọc sách cho nghe. Em cảm thấy trái tim như được chữa lành, nhất là khi ở cùng mẹ, bà cho em cảm giác mà không ai có thể mang lại được.
___________
"Con gái cưng của ba, con kêu ba ba đi nào."
"B-a, ba..ba"
Ông bố trẻ mừng rỡ vì con gái anh gọi ba nó.
Gia đình này ở đây ai cũng ngưỡng mộ, nhìn họ rất hạnh phúc, chồng lo làm ăn để nuôi vợ con, vợ thì giỏi giang luôn lo chu toàn các việc nội trợ trong nhà. Mấy ai biết được cái quá khứ đó chứ, à chẳng ai biết cả, kể cả cô vợ.
"Winny, anh biết tin gì chưa?"
Winny bên bàn ăn đang đùa giỡn với đứa con gái liền lắc đầu.
"Chưa, tin gì?"
Cô vợ đi đến với vẻ mặt lo lắng nói.
"Thì cái cậu Satang, người mà anh kể với em là bạn cũ của anh ấy. Nghe nói anh ta bị mù rồi."
Nghe được tin này Winny không khỏi bỡ ngỡ.
"Satang...mù?"
Cô vợ gật gật đầu, ngồi xuống vẻ mặt buồn bã nói.
"Haizz, khổ thân, chẳng biết làm sao mà ra nông nổi ấy nữa."
Winny không biết nói gì, chỉ thấy rất sốc thôi, anh chỉ biết ừm ờ đại sau mấy câu nói của vợ anh.
"Vậy, chúng ta sắp xếp về quê thăm Satang, anh nhỉ?"
Winny nghe thấy vội lắc đầu.
"Không được, anh...anh còn nhiều việc lắm, không về được đâu."
"Phải về chứ, công việc để sau đi, dù sao cũng bạn bè với anh mà, mấy năm rồi không gặp còn gì."
Winny ậm ờ cho qua rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cô vợ thấy chồng mình bất thường nhưng rồi cũng thôi.
Có vẻ như...anh quên rồi.
Quên đi những kỉ niệm mà khi xưa cả hai từng trãi qua, anh cũng quên những tâm tình mà anh và Satang cùng nhau gửi gắm, anh quên cả cái lời hứa năm đó, anh hứa khi anh thành công, anh sẽ về cưới Satang, anh nói anh sẽ không thất hứa. Ừm, anh quên cả rồi.
Hôm đó anh suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm, cuối cùng nói một câu.
"Thật thương cho em ấy."
???
Winny thật sự còn thương Satang sao?
Không, tất cả chỉ là sự thương hại, thương
cho một kẻ đã mù vĩnh viễn, thương hại cho một người vì anh mà khóc đến mù mắt.
__________
Satang bây giờ bình yên lắm, em ngày ngày ở bên mẹ, tâm sự với mẹ, em chăm sóc vườn hoa của riêng mình, tuy không thấy được sự rực rỡ của những bông hoa ấy khi nở rộ, nhưng em cảm thấy vui sướng lắm, em chạm vào và biết được công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả.
Hương thơm của chúng ngào ngạt, nhưng dễ chịu, tuy không thấy nhưng cảm nhận được. Còn có nhiều chuyện, em đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận được nhưng nó lại chẳng mang lại niềm vui cho em như bây giờ.
__________
Truyện tên 'quẻ bói' nhưng khi viết xong thì thấy cũng không nhắc tới mấy quẻ bói ấy nhiều nhỉ :)))) thôi kệ cũng có liên quan mà ha, kiểu fic này ai viết thì hay chứ vô tay tui là nó không được hay lắm, cảm xúc không tới ấy nhưng lỡ up tiktok rồi, phóng lao phải theo lao thôi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro