Lần cuối bên anh.
Winny và Satang đã yêu nhau từ thời học cấp ba. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc và thường tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong câu lạc bộ âm nhạc, nơi Winny là trưởng nhóm và Satang là thành viên mới gia nhập.
Satang luôn ngưỡng mộ tài năng của Winny. Winny không chỉ chơi giỏi nhiều loại nhạc cụ mà còn có giọng hát trầm ấm đầy cuốn hút. Mỗi lần Satang nhìn Winny biểu diễn, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn và không thể rời mắt khỏi anh.
Một lần, khi cả hai đang tập luyện cho buổi biểu diễn lớn của trường, Winny đã giúp Satang sửa lại phần nhạc mà cậu chơi sai. Khoảng cách gần gũi và sự tận tình của Winny khiến Satang không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu đã thú nhận tình cảm với Winny ngay tại phòng tập nhạc.
"Winny, em... thích anh từ lâu rồi," Satang nói, giọng run run.
Winny nhìn Satang, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh mỉm cười, "Anh cũng có cảm giác đặc biệt với em, Satang."
Từ đó, họ bắt đầu mối quan hệ của mình, dù phải giấu giếm vì sợ sự phản đối từ gia đình và xã hội. Họ dành cho nhau những buổi hẹn hò bí mật, những tin nhắn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp khi không có ai xung quanh.
Khi lên đại học, Winny và Satang vẫn tiếp tục yêu nhau, bất chấp mọi khó khăn. Họ cùng nhau học tập, làm việc và ủng hộ nhau trong mọi tình huống. Winny luôn là chỗ dựa vững chắc cho Satang, còn Satang thì luôn mang lại niềm vui và sự động viên cho Winny.
Tuy nhiên, họ luôn biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải đối mặt với việc công khai mối quan hệ này. Và ngày đó đã đến khi Winny nhận được tin gia đình sẽ sang Mỹ định cư.
Trong suốt quãng thời gian sau khi nhận được tin, Winny luôn trăn trở về tương lai của họ. Anh biết rằng việc rời xa Satang sẽ là điều đau đớn nhất mà anh từng trải qua. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể cản trở quyết định của gia đình.
"Ba mẹ, con thật sự không muốn rời xa Satang," Winny nói với ba mẹ một lần nữa, hi vọng họ có thể hiểu được tình cảm của mình.
Ba mẹ anh im lặng, nhìn nhau một lúc rồi ba anh nói, "Winny, chúng ta hiểu con. Nhưng việc sang Mỹ là cần thiết cho công việc của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi điều này."
Anh không biết phải làm sao để thuyết phục ba mẹ thay đổi quyết định. Nhưng anh cũng không muốn rời xa người mà anh yêu thương nhất.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh mang tâm trạng nặng nề đến gặp Satang để báo tin.
"Gia đình anh sắp phải sang Mỹ định cư rồi..." Winny chưa kịp nói hết câu thì Satang đã mở to mắt, nắm chặt tay anh.
"Gì, anh vừa nói gì?" Satang hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Anh...phải sang Mỹ," Winny lặp lại.
Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói gì. Một lúc sau, Satang quay sang, nắm chặt tay Winny hơn.
"Em hiểu rồi. Hay là anh thử hỏi lại gia đình xem có thể thay đổi được không?" Satang đề nghị.
"Được, anh sẽ hỏi lại. Có gì anh sẽ báo cho em," Winny đáp lại.
Họ lại im lặng, cả hai đều cảm thấy mất mát và lo lắng. Satang bỗng nhiên cất tiếng trước.
"Hay...chúng ta công khai đi. Em không muốn cứ lén lút như thế này mãi nữa."
Winny nhìn sâu vào mắt Satang, khẽ gật đầu. Đôi mắt họ như đang trò chuyện với nhau, truyền tải những lời không thể nói ra bằng lời.
Buổi tối hôm đó, Winny nói với ba mẹ rằng anh sẽ dẫn bạn về nhà. Ba mẹ anh đã biết trước và chuẩn bị mọi thứ. Khi Winny đưa Satang vào nhà, họ chào hỏi ba mẹ rồi cùng nhau ngồi ăn cơm tối.
Trong lúc ăn, ba mẹ Winny rất vui vẻ. Satang cảm thấy đây là cơ hội tốt để công khai mối quan hệ của họ. Cậu đá nhẹ chân Winny dưới bàn, ra hiệu cho anh.
"Ba mẹ," Winny cất tiếng.
Cả nhà dừng lại, lắng nghe.
"Con và Satang...đang quen nhau," Winny nói tiếp.
Ba mẹ Winny nghe xong, thở dài một cái. Mẹ anh cười nói, "Sời, tưởng chuyện gì. Chuyện này chúng tôi cũng đoán được rồi."
Ba Winny thêm vào, "Chưa công khai mà hành động lộ liễu lắm nhé."
Cả hai bật cười, khiến Winny và Satang ngỡ ngàng. Satang chớp chớp mắt hỏi, "Vậy hai bác chấp nhận cho tụi con đến với nhau ạ?"
Ba mẹ Winny nhìn nhau, rồi ba anh nói, "Chuyện này, chắc Winny đã nói với con rồi nhỉ."
Winny cúi mặt, "Dạ, nhưng chúng ta có thể thay đổi được không? Con không muốn sang Mỹ và càng không muốn rời xa Satang!"
Mẹ Winny nhìn Satang rồi nhìn sang Winny, "Các con phải hiểu cho chúng ta chứ, do tính chất công việc chúng ta phải sang đó định cư."
Satang chỉ dạ một cái, cả nhà chìm vào im lặng. Sau khi ăn xong, Satang xung phong dọn dẹp và rửa chén. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lúc rửa chén, mắt cậu đỏ hoe. Winny vào phụ, thấy vậy nên hỏi, "Em ổn chứ?"
Satang lau vội dòng nước mắt, trả lời, "Em không sao mà, anh ra ngoài ngồi với hai bác đi, em rửa tí là xong."
"Anh biết em buồn lắm, anh cũng không thể cãi lại họ... Anh sẽ luôn yêu em, chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé?" Winny nói, giọng nghẹn ngào.
Satang chỉ ừm một tiếng.
Đêm hôm sau, do tâm trạng buồn bã, Satang đã đi uống rượu mà không nói cho Winny biết. Trên đường về, cậu đi loạng choạng đến ngã tư và ngồi bệt xuống thành của một vườn cây, hoa. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình.
"Satang, em phải không?"
Winny hớt hải chạy tới, đỡ lấy Satang đang loạng choạng sắp ngã.
"Em say sao?" Winny hỏi.
Cậu lắc đầu, giọng lèm nhèm, "Không có, không có say."
Winny nhìn và hiểu ngay. Satang ôm đầu, nhõng nhẽo, "Hic, Satang đau đầu quá."
Nghe vậy, Winny kéo đầu cậu gối vào chân mình, để Satang nằm nghỉ một chút trước khi đưa về nhà.
Satang dù đã buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố nói, "Winny...đừng rời xa em. Hức."
Cậu ngủ thiếp đi, Winny nhìn cậu một lúc rồi trả lời, "Anh sẽ luôn bên cạnh em, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng mà em nằm ngủ trong lòng anh."
Nói xong, Winny dần tan biến, để lại Satang vẫn nằm đó ngủ và gối đầu trên một đống lá cây. Thực ra, trên đường đến gặp Satang, Winny đã bị tai nạn xe và qua đời. Winny đến để hỏi han và cho Satang gối đầu chỉ là một linh hồn. Satang ngủ ngon lắm, mơ thấy hai người sống hạnh phúc cùng nhau trong một căn nhà. Nhưng giấc mơ lúc nào cũng ngược lại với thực tại mà.
__________
Không ngờ tới chứ rì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro