Bảo vệ em...?
Winny và Satang đã yêu nhau từ hai năm trước. Winny là một chàng thiếu gia giàu có, trước khi quen Satang, anh rất đào hoa, quen hết người này đến người khác. Nhưng khi gặp Satang, cậu có điều gì đó đặc biệt khiến Winny không muốn rời xa.
Winny là một người đàn ông trẻ trung, điển trai và xuất thân từ một gia đình danh giá. Anh luôn được các cô gái vây quanh, và cuộc sống của anh luôn ngập tràn những buổi tiệc tùng xa hoa. Trái lại, Satang là một chàng trai bình dị, nhưng lại có sức hút đặc biệt với trái tim Winny. Từ ngày họ yêu nhau, cuộc sống của Winny dường như thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên chín chắn hơn, trân trọng tình yêu và nguyện sống vì người mình yêu.
Một ngày khi Winny đi công việc về, trong nhà yên ắng lạ thường. Satang vừa tắm xong, chưa biết Winny đã về nên cậu không mặc áo, thoải mái bước ra bếp mở tủ lạnh uống nước. Winny đi vào nhà không phát ra âm thanh gì, thấy Satang quay lưng ra đứng uống nước, anh bất ngờ nhận ra điều gì đó không đúng. Trên lưng Satang, chi chít những vết hôn đỏ ửng kéo dài từ cổ xuống hông.
Anh tiến lại gần, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và phẫn nộ. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Winny xoay người Satang lại, áp cậu vào tường và lớn giọng quát:
"ĐÂY LÀ NHỮNG VẾT GÌ HẢ!!"
Vừa nói, anh vừa nhìn xuống cổ và eo của Satang, nơi những vết đỏ vẫn hiện rõ.
"CẢ ĐÂY VÀ ĐÂY, NHỮNG VẾT NÀY LÀ SAO HẢ!!?" Winny chỉ vào những vết hôn trên người Satang, hỏi trong cơn giận dữ.
Satang im lặng từ nãy đến giờ, chỉ biết cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại, lo sợ không nói nên lời. Winny nâng mặt cậu lên, giọng điệu trở nên bình tĩnh hơn chút.
"Satang, chuyện này là sao? Giải thích cho anh nghe."
Satang vẫn im lặng, mắt cậu bắt đầu ngấn lệ rồi òa khóc, ôm lấy Winny:
"Winny, hức..."
Winny biết chắc đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Anh nhẹ nhàng trấn an cậu để cậu từ từ bình tĩnh lại. Sau một hồi, Satang bắt đầu kể lại câu chuyện.
"Hôm trước, khi chúng ta đến hộp đêm giữa thành phố, anh nhớ chứ, hức..."
Dù đã đỡ khóc nhưng Satang vẫn nấc lên không thôi.
"Anh nhớ, bình tĩnh kể cho anh nghe," Winny nhẹ nhàng vuốt tóc Satang.
"Hôm đó, lúc anh ra ngoài nói chuyện điện thoại..." Satang ngắt đoạn, hít hít mấy cái.
"Tên Joke đã cưỡng hôn em."
Satang nói xong liền nhìn lên Winny xem phản ứng của anh. Winny hít thở vài cái, nắm tay Satang, ra hiệu cậu kể tiếp.
"Lúc anh vào lại thì hắn tỏ ra như không có gì. Rồi anh nói anh có việc gấp phải đi trước, anh bỏ em ở lại với hắn. Hắn đã..."
Nói đến đây, Satang òa khóc lần nữa, lần này như một đứa trẻ khóc không ngừng. Winny nghe hết chuyện, tức giận tột độ. Joke và anh là bạn thân, anh tin tưởng hắn nên mới để Satang ở lại với hắn một chút vậy mà.
Anh ôm Satang vào lòng, an ủi:
"Anh sẽ lấy cái mạng nó. Đến giờ ngủ rồi, bé ngoan."
Nghe vậy Satang chỉ nghĩ do quá tức giận nên Winny lỡ miệng nói như vậy thôi rồi nằm gọn trong vòng tay Winny mà ngủ.
__________
Những ngày sau đó, báo đài đưa tin về cái chết của một thiếu gia họ Jinkarikorn, tên thường gọi là Joke. Anh ta bị giết trong một khu hẻm vắng nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ. Tin tức này lan truyền khắp nơi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Tối đó, Winny về nhà với chiếc áo sơ mi trắng đầy vết máu. Satang nhìn thấy liền hỏi:
"Sáng nay em chuẩn bị cái áo này cho anh, nó rất sạch sẽ mà sao giờ lại..."
"À, vừa nãy anh đi ngang tiệm bán cá, họ giết cá văng máu vào người anh thôi. Anh đi tắm ngay đây."
Satang tin lời Winny, gật đầu kêu anh vào tắm vì mùi rất tanh, nhưng lại chẳng tanh mùi cá. Dù vậy, Satang không nghi ngờ gì thêm, cho rằng lời giải thích của Winny là hợp lý.
Winny bước vào phòng tắm, nước chảy xối xả trên cơ thể anh. Anh nhìn vào gương, hình ảnh của mình với chiếc áo đầy vết máu hiện rõ. Anh không hối hận về những gì đã làm. Đối với anh, việc bảo vệ Satang, người anh yêu thương nhất, là điều quan trọng nhất. Joke đã vượt qua ranh giới và phải trả giá.
Dù đã tắm sạch sẽ, nhưng mùi máu vẫn còn vương vấn đâu đó trong không khí. Winny không thể quên được cảm giác khi đối diện với Joke, khi anh trút giận lên hắn. Đó không chỉ là cơn giận của một người yêu, mà còn là cơn giận của một người bạn bị phản bội.
Ngày hôm sau, Satang cảm thấy Winny có gì đó khác lạ, nhưng cậu không dám hỏi nhiều. Trong lòng cậu luôn tin tưởng Winny, tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ mình. Dù cảm giác lo sợ vẫn còn đó, nhưng sự an toàn khi ở bên Winny làm cậu yên lòng hơn.
__________
Sau khi vụ án của Joke chìm vào quên lãng một thời gian, cuộc sống của Winny và Satang dường như đã trở lại bình thường. Nhưng một ngày, Winny quyết định rằng anh không thể sống mãi với gánh nặng tội lỗi và nỗi ám ảnh từ cái chết của Joke. Anh biết rằng mình cần phải nói ra sự thật, không chỉ để giải thoát bản thân mà còn để Satang hiểu được những gì đã xảy ra.
Buổi tối trước ngày anh đi đầu thú, Winny và Satang ngồi bên nhau trong phòng khách. Ánh đèn mờ ảo tạo nên bầu không khí trầm lắng. Winny nắm chặt tay Satang, ánh mắt đầy nỗi niềm.
"Satang, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em,"
Winny bắt đầu, giọng anh trầm xuống.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Satang lo lắng hỏi, cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Winny.
Winny thở dài, mắt nhìn xa xăm. "Em còn nhớ đêm mà Joke bị giết không?"
Satang gật đầu, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên và lo sợ. "Anh... anh đang nói gì vậy?"
"Chính anh là người đã giết Joke,"
Winny nói, giọng nghẹn ngào.
"Anh không thể chịu đựng được khi biết hắn đã làm gì với em. Cảm giác bị phản bội và giận dữ đã làm mờ lý trí của anh."
Satang ôm chặt lấy Winny, nước mắt trào ra.
"Winny... em không biết... Em không biết rằng anh đã phải chịu đựng như vậy..."
Winny nhìn sâu vào mắt Satang, cảm nhận được nỗi đau trong mắt cậu.
"Anh đã quyết định đi đầu thú. Anh không thể sống mãi trong bóng tối của tội lỗi này. Anh muốn em biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, anh luôn yêu em."
Sáng hôm sau, Winny đi đến đồn cảnh sát và tự thú về tội ác của mình. Với sự khoan hồng của pháp luật và sự thấu hiểu của cơ quan chức năng, anh bị kết án 12 năm tù. Những năm Winny ở trong tù, Satang thường xuyên đến thăm anh, mang theo những lời động viên và tình yêu vô điều kiện.
Thời gian trôi qua, 12 năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Ngày Winny được thả tự do, anh bước ra khỏi nhà tù với hy vọng tái ngộ người mình yêu. Nhưng ngay khi anh về nhà, một người hàng xóm đã nói với anh rằng Satang đã qua lại với rất nhiều người đàn ông khác trong thời gian anh ở tù.
Tâm trạng Winny rối bời, lòng đầy nghi hoặc. Anh không thể tin rằng Satang lại phản bội mình. Về đến nhà, Winny tìm thấy Satang đang đợi anh, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy anh.
"Winny! Cuối cùng anh cũng về!" Satang ôm chầm lấy Winny.
Winny đẩy nhẹ Satang ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Satang, có phải em đã qua lại với nhiều người đàn ông khác trong thời gian anh ở tù không?"
Satang tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu phủ nhận. "Không, Winny. Em không hề làm điều đó. Em chỉ chờ đợi ngày anh trở về."
Winny không thể kiềm chế cơn giận, giọng anh lớn dần. "Đừng dối anh, Satang! Anh đã nghe rất nhiều về những gì em làm sau lưng anh!"
Satang cố gắng giữ bình tĩnh giải thích rằng mình không hề làm những chyện như vậy, nước mắt bắt đầu chảy.
"Winny, anh phải tin em. Em không làm những điều đó. Em luôn yêu anh và chỉ chờ ngày anh trở về."
Cơn giận dữ của Winny lên đến đỉnh điểm. Anh không thể kiềm chế được bản thân, đẩy mạnh Satang xuống sàn. Trong cơn tức giận, anh đã lỡ tay bóp cổ Satang, khiến cậu không thể thở. Khi nhận ra mình đã làm gì, Winny buông tay, nhìn thấy thân thể Satang bất động dưới chân mình.
"Satang! Không! Anh xin lỗi!" Winny hét lên trong tuyệt vọng, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người mình yêu. Nước mắt trào ra, anh nhận ra mình đã giết chết người duy nhất mà anh luôn muốn bảo vệ.
Ngồi bên xác Satang, Winny cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Anh từng giết một người để bảo vệ Satang, nhưng giờ chính tay anh đã giết chết cậu. Tất cả những gì anh đã làm, tất cả những đau khổ anh đã chịu đựng, cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu, lòng căm thù và sự ám ảnh đã đẩy anh đến bờ vực của sự hủy hoại, và giờ đây anh phải đối diện với hậu quả tàn khốc nhất.
Trong căn nhà trống vắng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Winny, tiếng vọng của một tình yêu đã mất và nỗi đau không bao giờ nguôi. Cuộc đời anh giờ đây chỉ còn lại bóng tối và sự hối hận không bao giờ có thể xóa nhòa.
Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí Winny. Không còn gì để mất, anh quyết định chấm dứt tất cả. Winny đi vào phòng, tìm một sợi dây thừng và buộc nó vào thanh xà trên trần nhà. Anh đứng trên ghế, nhìn quanh căn phòng lần cuối, hình ảnh Satang cười đùa hiện lên trong tâm trí.
"Anh xin lỗi, Satang. Anh không thể sống mà không có em," Winny thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Anh đưa đầu vào sợi dây thừng và đẩy ghế đi. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của sợi dây và bóng dáng Winny lơ lửng giữa không trung.
__________
QToey hạnh phúc rồi, nhưng tôi lại muốn ai đọc được câu truyện này sẽ đau khổ:)).
Không liên quan lắm nhưng mà mới đầu mình không tính viết H nhưng sau khi suy nghĩ lại mình thấy Đoản nên có nhiều thể loại thì sẽ thú vị hơn, mình không biết nên viết H từ cốt truyện như thế nào, ai có ý tưởng cứ ib ig mình nha: opnk._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro