2.
Cái này không liên quan gì đến đam hết nhá tại mình Fan bà Nhã mà nên đọc Long Đồ Án thích cái tình thầy trò của Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn nên có hứng viết vậy thôi à!
Mình không viết loạn luân nên là nếu mấy cái liên quan đến cha con ông cháu hay gia đình gì đấy đại loại thế thì chỉ là tình cho con ông cháu gia đình thôi chứ không có tình yêu trong này, là tình yêu THƯƠNG gia đình thôi.
Sẽ ghi chú trước để không bị nhầm lẫn.
_________
Đoản dưới đây là tình gia đình.
_________
Cố Hàn Tâm tức đến độ muốn hộc máu, vừa chỉ Cố Thẩm Hoạ vừa nói.
"Năm lên 3 tuổi nó đã dám dùng Hoả Thập thiêu rụi y phục ta. Năm lên 6 tuổi nhân lúc ta đang ngủ nó lấy kéo cắt tóc ta hại ta 3 năm ra đường phải che mặt. Lớn lên thêm nữa, năm nó 10 tuổi, khi đó là dịp ta kéo nó đi tắm ôn tuyền. Lúc đó nó đột nhiên hiếu thảo, lại đòi cất y phục cho ta, kêu ta ra ngâm người trước kẻo cảm lạnh. Ta hạnh phúc đến điên luôn, nghĩ thầm đứa cháu này cuối cùng cũng yêu thương ngoại công nó rồi, xong làm theo lời nó ra ngoài ngâm người trước. Một lúc lâu sau nó còn chưa ra, ta sợ ngăn đồ cao quá nó không với tới liền vào lại xem thử. Ai ngờ lúc ta vào cũng chính là lúc nó thực thi công vụ - cắt cắt xé xé y phục ta. Rồi thấy ta nó vẫn tỉnh bơ mà lặp lại cái trò năm nó 3 tuổi - thiêu rụi y phục. Này còn gọi ta một tiếng ông ngoại?!"
Mọi ánh nhìn đều tập trung hết vào Cố Thẩm Hoạ vẻ mặt vô tội đang thư thái ngồi uống trà lại chuyển sang Cố Hàn Tâm vừa mới kể xong "Một số trường hợp gia quyến lục đục, nhà không có phước" mà uống nước, đồng loạt chẹp miệng, lắc đầu——————giáo dục thất bại thảm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro