Đã từng
Có lẽ con người sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được giá trị chân thật của tình yêu. Lúc có được chưa chắc đã gìn giữ nhưng lúc mất đi rồi mới biết đau đớn đến tận tâm can là như thế nào. Mọi người đã gặp được người mà yêu mình đến mức quên cả bản thân chưa? Tôi thì có rồi đấy, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh.
Vào 1 buổi chiều, tôi đang loay hoay trong tiệm tìm đọc những bộ ngôn tình mà tôi tâm đắc. Tìm một lát thì trời lại đổ mưa, mưa cứ ào ào còn dòng người thì hối hả. Hôm nay tôi không mang dù nên chỉ biết đứng ở bậc thềm đợi tạnh mưa. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ những cặp đôi đang cùng nhau che ô trên đường nói thật lòng thì tôi rất ao ước muốn có được cảm giác đó.
"Cậu có muốn che dù cùng tôi không?"
Một giọng nam trầm vang vọng bên tai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh ta lịch sự đáp trả
"Cảm ơn! Nhưng tôi thật sự không cần"
"Thôi đừng khách sáo nữa"
Tôi thật sự không ngờ là anh ta lại kéo tôi xuống đường và thong thả che ô chung với tôi. Trên đường đi anh ta hỏi tôi rất nhiều điều, nhìn anh ta vui vẻ như vậy nên tôi cũng cố gắng thoải mái trả lời. Anh ta có giới thiệu đôi chút với tôi, anh tên là Taehyung đang làm công nhân ở xưởng. Anh rất ân cần đưa tôi về đến tận nhà còn nói với tôi sau này hai chúng ta sẽ làm bạn. Tôi cũng mỉm cười gật đầu, không phải người ta thường nói con người nên trân trọng những mối duyên sao?
Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi được nhận làm ở tiệm sách mà tôi yêu thích. Ngày ngày vẫn có một người lẳng lặng chờ tôi tan làm, sau đó chúng tôi như hai người bạn vừa đi vừa tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời. Có lần tôi bị ốm không thể đến tiệm sách được, một mình nằm trùm chăn trong phòng. Ngày hôm ấy trời mưa rất to giống hệt như cái ngày lần đầu tiên tôi gặp anh vậy. Tôi tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh lại cầm chiếc điện thoại trên tay. Tôi không ngờ lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như thế, cái tên Taehyung hiện đi hiện lại rất nhiều lần. Anh là đang quan tâm tôi sao? Tôi cũng không biết nhưng không tự chủ được tôi lại nhấc máy lên gọi anh. Chuông reo chưa được một giây anh đã nhanh chóng nhấc máy.
"Hôm nay em không đi làm sao? Tôi đã đợi em rất lâu trước tiệm"
Giọng anh rất im tai mang lại cho người nghe cảm giác rất dễ chịu
"Sức khỏe tôi không được tốt, nghỉ một bữa"
Tôi cảm thấy mình rất không đúng, ngày nào anh cũng đợi tôi mà hôm nay tôi lại quên báo anh một tiếng. Có lẽ tôi đã cô đơn quá lâu nên lúc nào cũng cảm giác mình chỉ có một mình. Anh không trả lời tôi, trực tiếp cúp máy. Khoảng mười phút sau anh gõ cửa nhà tôi. Lúc mở cửa tim tôi đã đập rất mạnh. Nhìn anh dầm mưa ướt cả quần áo trên tay cầm một bịch thuốc vừa thấy tôi đã nở nụ cười, hình ảnh ấy cả cuộc đời này tôi sẽ khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên được. Tôi mời anh vào nhà lấy quần áo của tôi cho anh thay. Xong xuôi hết tất cả anh lại giục tôi uống thuốc
"Em uống thuốc rồi nằm nghĩ một lát, tôi đi nấu cháo cho em ăn"
Anh ân cần bẻ từng viên thuốc đưa cho tôi còn không quên xoa nhẹ đầu tôi một cái. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự đã rung động.
Tôi rất ngoan ngoãn nằm trong chăn, rất nhanh sau đó anh đã đem cháo vào. Anh đỡ tôi ngồi dậy xem tôi như em bé mà bón từng muỗng. Nói thật lòng đây là lần đầu tiên có người bón tôi ăn như thế, tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn một mình tự kiếm sống. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình kiên cường đến mức chả cần ai quan tâm cũng có thể sống tốt. Lạc vào kí ức mơ hồ nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt tôi, anh rất hoảng hốt dùng tay nhẹ nhàng lau sạch
"Em khó chịu ở đâu? Ngoan nói tôi biết"
Giọng anh càng ôn nhu nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn. Cô đơn quá lâu rồi tôi cũng là con người cũng cần có một chổ để dựa vào lúc yếu đuối.
"Jungkook! Đừng khóc nữa! Tôi ở đây ngoan nào!"
Anh ôm tôi vào lòng vuốt ve an ủi, tựa đầu vào vòm ngực, được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy. Bây giờ tôi hiểu được thế nào là cảm giác an toàn rồi. Ôm an ủi tôi được một lúc thì anh đứng dậy. Lúc đó tôi đã vội vàng nếu áo anh bởi vì tôi rất sợ anh sẽ bỏ lại tôi một mình. Thấy biểu hiện của tôi anh nở nụ cười sau đó lại xoa xoa đầu nhỏ của tôi
"Tôi ngủ với em, nằm xuống nào"
Tôi rất nghe lời nằm xuống, anh cũng nằm vào chổ trống bên cạnh. Tay anh kéo nhẹ một cái đã thuận lợi ôm tôi vào lòng. Đêm nay trời mưa tầm tả, nằm trong lòng cảm nhận hơi ấm của anh hạnh phúc thật sự đang lan dần nơi tim tôi. Nhưng nó thật sự chả tồn tại được bao lâu cả, hôm sau tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói căn bệnh tim của tôi ngày càng diễn biến xấu cần phải phẩu thuật cấy ghép tim. Đúng là nực cười! Một người bình thường như tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để phẩu thuật. Hụt hẫng, tủi thân tôi ngồi một góc trong bệnh viện khóc nấc. Tôi mệt rồi!
Những ngày tháng sau đó tôi vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi và anh vẫn vậy, thân thiết như hai người bạn. Hôm nay anh hẹn tôi đi uống nước, tôi rất thoải mái nhận lời. Không gian màu hồng, những ánh đèn lấp lánh anh với bộ trang phục chỉnh tề trên tay cầm một bó hoa hồng thấy tôi tới liền nở nụ cười.
"Jungkook sau này anh sẽ bảo vệ em nhé! Được không em"
Anh bước đến cạnh tôi, nói ra những lời ngọt ngào hình ảnh đó làm tôi hít thở không thông
"Em xin lỗi"
Tôi bỏ mặc anh ở đó cấm đầu mà chạy, tôi không nở nhìn bộ dạng đau lòng đó của anh. Tim tôi nhói lên, không phải do bệnh mà là vì quá đau lòng. Tôi đã từ chối người con trai mà tôi yêu nhất. Ở bên một người như tôi chắc chắn anh sẽ không hạnh phúc. Sinh mệnh của tôi tôi còn không làm chủ được thì sao có thể lôi anh vào. Chính là yêu nhưng phải học cách buông bỏ vì thời gian tôi và anh vay mượn bên nhau đã hết thật rồi........
Tôi bỏ làm ở tiệm, sức khỏe ngày càng yếu. Từ ngày đó tôi không gặp anh nữa. Như thế cũng tốt ai rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Ngày tôi nhập viện cũng chỉ có một mình. Bác sĩ lại bảo tôi nên chuẩn bị tiền để phẩu thuật, tôi chỉ mỉm cười. Một mình trên thế gian này không bạn bè không người thân tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Qua vài ngày trên giường bệnh ý thức tôi dần mất đi. Trong lúc mơ màng tôi thấy anh. Anh ngồi cạnh giường nắm chặt tay tôi, trên mặt hiện rõ sự đau lòng
"Jungkook à! Nghe lời anh phải sống thật tốt nhé! Anh yêu em...."
Giọng nói anh vang bên tai tôi, chắc chắn đây là mơ nhưng tôi thật sự rất muốn đáp lại
"Em cũng yêu anh Taehyung à"
Nhưng đáng tiếc tôi không còn đủ sức lực nữa, tôi muốn đi ngủ.
Lại một lần nữa mơ màng tôi cảm giác mình được đẩy đi, cánh tay tôi được ai đó nắm rất chặt
"Đừng sợ! Có anh ở đây"
Tôi không sợ, thật sự không sợ.
"Taehyung đừng đi mà, em xin anh, đừng mà....."
Tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa, tôi vẫn còn sống. Tôi nằm mơ thấy anh, anh nhìn tôi mỉm cười sau đó biến mất. Thấy tôi tỉnh lại bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra.
"Ca phẩu thuật rất thành công, quả tim rất phù hợp"
"Ai đã hiến tim cho tôi? Tiền phẩu thuật nữa?"
Tôi thều thào hỏi
"Cậu ấy nói cậu ấy là bạn của cậu, đi xét nghiệm mới biết tim cậu ấy rất phù hợp. Cậu ấy đã quyết định hiến tim mình cho cậu. Còn để lại cho cậu một bức thư"
Những lời nói như những con dao khứa sâu vào tim tôi..... bạn, ngoài anh ra tôi chả còn người bạn nào cả. Cầm lá thư trên tay, đọc từng chữ
"Jungkook à! Từ nhỏ đến lớn anh cũng như em mồ côi cha mẹ, anh không có bạn bè, cũng không biết tình yêu là gì? Nhưng khi gặp em anh thật sự rất muốn bảo vệ cho em. Lúc nhìn em một mình cô đơn trước tiệm sách anh đã rất muốn tìm hiểu về em. Rốt cuộc em đã trải qua những gì mà lại có thái độ bi ai đến thế. Càng tìm hiểu em anh càng thích em hơn. Em từ chối anh, anh rất đau lòng. Nhưng khi nghe tin em nhập viện anh đã chạy như điên đến, bác sĩ nói cho anh biết tình hình của em anh càng đau lòng hơn. Jungkook à! Em đọc lá thư này không được quá đau lòng, cũng không được khóc. Bởi vì nếu em khóc anh sẽ còn đau lòng hơn em rất nhiều lần. Em phải sống thật tốt nhé, người nào có khả năng làm em vui thì em hãy lấy người đó. Anh vẫn ở đâu đó mãi mãi theo dõi em, nhìn em hạnh phúc và hơn nữa là chúc phúc cho em. Jeon Jungkook anh yêu em! Em cũng vậy mà đúng không? Tạm biệt! Em hãy cười nhiều lên cho anh xem nhé, anh rất thích em cười"
Tôi đưa tay sờ vào trái tim mình, đây là tim của anh, anh và tôi nhập thành một. Tôi hiểu rồi những thứ tôi cảm giác được không phải mơ mà là thật. Tôi không muốn khóc, không muốn anh đau lòng nhưng tại sao nước mắt của tôi cứ rơi nhiều như thế? Người tôi yêu nhất đã bỏ tôi đi như thế, anh đi rồi để lại cho tôi một con tim chân thành nhất. Tôi vẫn sống, mỗi ngày nhìn lên bầu trời tôi điều mỉm cười. Cho anh biết được tôi đang sống rất hạnh phúc nhưng vào những đêm mưa tôi lại ôm gối khóc một mình. Kỉ niệm vẫn là thứ tôi lưu luyến nhất, tình cảm dành cho anh mãi mãi cũng không phai....
Đâu phải duyên là gặp
Đâu phải gặp là yêu
Đâu phải yêu là thành
Cũng đâu phải thành mà không ly biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro