trà đường
Hoa đăng lấp lánh đến chói mắt , chói mắt nhưng thật đẹp . Màn nước nhòe dần , dòng người đông đúc . Tâm ta thả theo gió , cảm thấy nhẹ nhõm tựa gió xuân . Môi nở nụ cười nhạt .
Đến cùng ta lại sai rồi .
Ngươi nói ta đẩy người đó , nếu ta nói không ngươi sẽ tin sao . Nếu ta nói nàng ta tự mình ngã xuống , ta nói ta không đánh nàng , ngươi sẽ tin sao ?
Ngươi chưa từng tin ta , giải thích , có ích sao ?
Ta trong mắt ngươi ta đã từng là người tốt bao giờ chưa , hay là loại người tâm địa hẹp hòi , tàn ác , rắn rết .
Nàng ta , trong mắt ngươi chính là kim chi ngọc diệp , băng thanh ngọc khiết . Là một nữ nhi cả đời nhẫn nhịn , chịu bao tủi nhục vì ngươi
À , nàng ta còn là bạch nguyệt quang , bảo bối trong lòng chàng . Ta chỉ là một người mà ngươi còn chẳng đặt vào mắt
Tim ta đau như bị tàn phá , xé rách thành trăm mảnh.
Người từng thề non hẹn biển nói yêu ta , người luôn bảo vệ ta lúc nhỏ , người từng hứa sẽ cùng ta bạc đầu giao lão . Nay lại một thân giá y rực rỡ , bước vào lễ đường cùng một cô gái khác . Ngươi cười đến tít cả mắt , ta lại khóc đến sưng cả mắt . Nước mắt mặn và đắng thật !
Ngày ngươi đại hỷ . Ta bắt buộc phải buông bỏ một đọan nghiệt duyên.
Kiếp này của ta , mối tình này thì ra chỉ là trăng trong gương hoa dưới nước .
Đôi tay run rẩy , cầm một thanh đoản đao chạm ngọc tinh xảo . Nuốt ngược nướt mắt , đồng tử thoáng co chặt rồi lại dãn ra , thân thể run rẩy , môi dưới bị cắn đến bật máu . Kiếp này thôi , đến đây được rồi không muốn yêu nữa .
Máu , chảy nhưu đóa hoa đang nở rộ trên lồng ngực
Cố Nam , ta đau quá .
Đau quá
Mắt nhòe dần rồi , miệng đắng quá . Cố rướn thân , uống một ngụm trà đường . Ngọt quá , nhưng sao lòng ta đắng thế . Lau sạch thanh đoản đao cẩn thận giấu vào bên người , xem nhưu lộ phí qua đường khi đi đến cầu Nại Hà đi .
Cửa bỗng bị mở tung ra , thân ảnh ngươi mờ ảo xuất hiện trong đáy mắt ta .
Sao ngươi lại hốt hoảng thế nhỉ , đừng khóc đang mặc hỷ phục khóc thì không may mắn đâu .
Tối quá
Không thấy gì cả
Mệt quá !
Ta muốn ngủ một chút , đừng quấy rầy . Thuở ngươi và ta hồi niên thiếu hiện lên trước , thật đẹp. Thanh đoản đoa ngươi tặng ta để phòng thân , thế mà giờ lại là thứ giết chết ta . Ta và ngươi liệu có được quay về thởu xưa , khi ta tỉnh dậy mọi thứ bi kịch này chỉ là giấc mộng ?
Ta không biết , không nghĩ được cũng chẳng muốn nghỉ .
Quay về thực tại , ta thấy một đốm sáng trong màn đêm tối mịt .
" Này , ngươi nhìn xem có thể đó là ta đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro