Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Em nợ anh một lời xin lỗi

CP: Hoắc Ngôn (Cung Tuấn - Xin chào, Hoả diệm lam) x Trịnh Chí (Trương Triết Hạn - Liệt hoả anh hùng)
Thể loại: ngược, BE

-------------------------------------------------

Thượng Hải, một ngày ảm đạm cuối thu...

1.
Em và anh xa nhau rồi. Dù cho em không hề muốn điều đó xảy ra, dù cho em đã cố gắng hết sức để níu giữ anh, nhưng chuyện tình của chúng ta....cho dù có đặt bút viết lại, vẫn là không thể tránh khỏi kết cục chia ly. Ngày đầu tiên anh rời đi, em chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực. Em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Đôi mắt anh toả ra những tia sáng ấm áp, nhưng giá lạnh trong lòng em, chẳng thể nào xua tan được.

Em đã khóc rất nhiều, khóc đến mức trái tim này như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Em thấy mình đau, đau chẳng còn muốn sống nữa. Em chợt nhớ lại lời anh từng nói:
" Được sống đã là một loại hạnh phúc rồi! "
Em lại gạt bỏ đi suy nghĩ dại dột ấy. Lần cuối cùng em gặp anh, nước mắt em không ngừng rơi, còn anh, anh chỉ mỉm cười hiền hoà...

2.
Ngày thứ hai khi em tỉnh dậy trong căn phòng trọ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ khiến em có chút chói mắt. Anh cũng giống như nắng vậy, rực rỡ và tươi đẹp nhưng chỉ có thể ngắm với tư vị đầy khao khát mà chẳng thể chạm tới. Em cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa em rồi. Từ nay, em phải tập sống mà không còn anh bên cạnh, con đường tương lai, còn mình em đơn độc lẻ bóng. Nước mắt em lại lặng lẽ rơi. Xin anh đấy, hôm nay nữa thôi, em sẽ chỉ nhớ về anh nốt hôm nay nữa thôi...

3.
Em trở lại với cuộc sống bình thường đầy bận rộn. Ban ngày vùi đầu vào làm việc ở công ty, tăng ca đến khuya mới trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Cũng không phải bây giờ mới vất vả khổ sở, trước đây cũng như vậy, chỉ là trước đây có anh, còn bây giờ em phải tự mình gắng gượng vượt qua tất cả. Đã từng hứa sẽ bảo vệ anh cả đời, vậy mà lúc này chỉ vì không tìm được chìa khóa nhà, em lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Em ngồi sụp trước cửa phòng trọ, gục lên đầu gối mà rưng rức. Em yếu đuối quá nhỉ? Xin lỗi anh, em hứa chỉ hôm nay nữa thôi.... Ngày mai mọi chuyện rồi sẽ ổn...

4.
Một tuần rồi, em mới có đủ can đảm trở về nhà. Ngôi nhà lẽ ra từng rất ấm áp hạnh phúc, bây giờ chỉ còn là đống tro tàn, hoang phế và đổ nát. Người ta bắt đầu phá dỡ những bờ tường cháy đen còn sót lại sau vụ hoả hoạn kinh hoàng. Những cột sắt nhuốm màu khói lửa trơ trọi đâm thẳng lên trời, như xuyên qua trái tim em, khiến nó đột nhiên đau thắt lại.

Em nghe tiếng mẹ sụt sịt bên cạnh ba, mẹ gục đầu vào vai ba mà khóc. Mẹ còn lưu luyến nhiều kỉ niệm trong căn nhà này. Lòng em nguội lạnh. Em cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt. Em không giống mẹ, em chỉ là đang tìm kiếm bóng hình anh còn sót lại ở nơi đau thương này thôi. Chàng lính cứu hoả của em, Tiểu Chí, anh hi sinh mạng sống trong chính căn nhà mà em sinh ra và lớn lên, anh hi sinh mạng sống để cứu ba mẹ em ra khỏi đám cháy - những người luôn tìm mọi cách gay gắt phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau.

Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi: " Tiểu Chí, anh thấy có đáng không? "

5.
Trịnh Chí của em, mất đi anh khiến em đau đến nghẹn thở, em chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nhưng em nghĩ, mình phải sống tiếp, sống tốt cả thêm phần của anh. Em sẽ đợi anh, mãi mãi đợi anh, mãi mãi đợi chờ anh quay trở về, cho dù bản thân em cũng biết đó là giấc mơ hoang đường mà em khờ khạo tự ôm lấy, chẳng thể có phép màu nào biến nó thành sự thật.

Em lao đầu vào công việc, em nhận thêm ba bốn việc làm thêm, không cho phép mình ngơi nghỉ. Em đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần không có thời gian rảnh, em sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng cứ mỗi đêm khuya khi trở về nhà, em lại thấy anh. Em thấy anh nằm dài trên sofa chợp mắt, anh vừa đi làm nhiệm vụ, quần áo chưa kịp thay, gương mặt còn lấm lem bụi bẩn đã mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Em đi nhẹ vì sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng em mới bước được hai bước, thoáng cái đã không còn thấy anh. Em hoang mang cực độ, đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng.

Một màn đêm u uất lạnh lẽo...chẳng có anh, chẳng có gì cả. Em tắm rửa xong rồi leo lên giường nhắm nghiền mắt, bữa tối cũng chẳng buồn ăn. Em chỉ muốn mình nhanh chóng chìm vào giấc mơ, để có thể gặp lại anh thêm lần nữa. Em thực sự, nhớ anh đến phát điên rồi...

6.
Cuộc sống của em nặng nề trôi qua trong vô vọng. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn bức bối mà em vô thức thực hiện, ấy vậy mà chớp mắt đã qua bao lâu rồi.

Thế giới ngoài kia không ngừng xoay chuyển, thời gian đã làm tốt nhiệm vụ của nó, có những thứ đã trở thành dĩ vãng, có những thứ đều đã bị lãng quên. Cớ sao lớp bụi thời gian chẳng thể xoá nhoà kí ức về anh trong tâm trí em. Em vẫn sống những tháng ngày vật vờ như một chiếc bóng, không cảm xúc, không rung động, và vẫn chẳng thể thôi nhung nhớ về anh, về những kỉ niệm của đôi ta.

Em chợt muốn đến thăm anh, đã lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ, em muốn gặp anh. Em tìm mua một bó hoa cẩm tú xanh, loài hoa mà anh thích nhất. Tiểu Chí thường nói nó tượng trưng cho hi vọng, vậy em hi vọng anh ở nơi nào đó có thể sống thật tốt, một cuộc đời bình an vui vẻ, có như vậy em mới yên lòng mà sống tiếp được. Em có vô tình nghe thấy một bản tin khi trên đường, và em chợt nhận ra đã một năm trôi qua rồi.

Nhanh thật đấy... Mới ngày nào em và anh còn nắm tay nhau đi trên con đường ngập ánh đèn trong thành phố, cùng nhau ăn khoai lang nướng khi mùa đông có tuyết rơi. Mới ngày nào em còn hôn lên trán anh khẽ thì thầm sẽ lo lắng, bảo bọc anh cả đời. Vậy mà giờ anh bỏ em ở lại, chỉ còn một mình trong nỗi nhớ nhung da diết, trong sự day dứt và đau khổ tận cùng.

Kể từ ngày hôm ấy, em không còn xem lịch nữa. Thế giới của em vĩnh viễn dừng lại ở ngày anh ra đi, sau đó ngày nào cũng như ngày nào, từng giây từng phút đều như bị giam cầm dưới mười tám tầng địa ngục. Thời gian...chẳng còn quan trọng nữa.

Tiểu Chí, anh cười đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Bức di ảnh kia là anh đang cười với em phải không? Nếu biết khi ấy là lần cuối cùng em được thấy anh bằng da bằng thịt, em sẽ ôm chầm lấy anh, ghì anh thật chặt, thu hết nụ cười rạng rỡ ấy cất sâu vào một góc nhỏ trong tim. Nếu biết khi ấy là lần cuối cùng, em sẽ nói yêu anh thật nhiều, sẽ nói với anh hết thảy những tình cảm của mình, để bây giờ không phải hối hận.

Em đã quỳ gối trước phần mộ của anh đến tận khi trời tối. Tiểu Chí, có chết em cũng không muốn lìa xa anh, cớ sao số phận lại ngang trái thế này. Nước mắt em lại rơi, lòng em bị xé toạc thành từng mảnh vụn... Em thê lê ra về, với một tâm hồn không lành lặn và một thể xác không còn cảm giác. Em không ổn chút nào...

7.
Ba mẹ giục em lập gia đình rồi. Em cũng đã gần 30 tuổi, công việc tạm ổn, gia cảnh ở mức khá. Họ muốn em kiếm một người phụ nữ để lấy về làm vợ, thực hiện nghĩa vụ với cha mẹ và dòng họ, muốn em cho họ một hai đứa cháu kháu khỉnh bụ bẫm. Em dĩ nhiên không nghe theo, nên nhiều lần sinh ra những cãi vã.

Em lại bỏ đi không một lời từ biệt, lang thang trên con phố vắng, nhìn dòng người hối hả lại qua, nhìn cơn mưa tầm tã cuối buổi chiều.

Trịnh Chí, anh nói xem có phải em ích kỉ quá rồi không? Chỉ biết tới cảm xúc của mình, cũng không nghĩ tới ba mẹ ngày đêm trông ngóng. Em biết, em là đứa con bất hiếu, em là thằng tồi. Bởi em tồi mới để mất anh. Em chẳng thể làm khổ thêm một người nữa, em chẳng thể đầu gối tay ấp, kề kề cạnh cạnh một người không phải là anh. Em không thể cả đời sống cùng người mà em không hề yêu thương. Em không làm được...

8.
Sáng sớm Nhan Ninh đã gọi cho em, nói muốn đưa cho em một đồ vật. Em cố hoàn thành sớm công việc nhân lúc nghỉ trưa ghé qua trụ sở. Cậu ấy tiếp đón em rất chu đáo, mời em ngồi chờ trong phòng.

Em đảo mắt nhìn quanh, đây là nơi anh từng làm việc, từng ngơi nghỉ sau mỗi lần làm nhiệm vụ, là nơi anh gắn bó cả tâm huyết và lí tưởng của mình. Sao bây giờ trông trống vắng tiêu điều đến chạnh lòng, chỉ vì không còn anh, vạn vật đều trong mắt em đều lụi tàn xơ xác.

Tiểu Ninh không dám nhìn vào mắt em, có lẽ cậu ấy đang né tránh điều gì, hay là cậu ấy cũng nhận ra cái xác không hồn là em đây, đáng thương đến nhường nào.
" Sự việc cũng đã qua lâu rồi, mong anh nén bi thương. Tôi vô tình tìm được cái này, tôi nghĩ đã đến lúc trả nó lại cho anh. "

Cậu ấy đặt vào lòng bàn tay gầy gò trơ cả những đốt xương của em một chiếc vòng đỏ đã cháy xém quá nửa. Em mở to mắt, kinh ngạc không thốt lên lời, cả người run bần bật. Tín vật định tình của hai chúng ta, lúc em tặng nó cho anh đã dặn anh không được tháo ra, còn vòng là còn tình cảm, cho dù anh có đi xa đến đâu, em cũng sẽ theo dấu tìm được anh.

Một lần nữa, em đón nhận thông tin sốc đến bàng hoàng. Đến khi em về tới nhà trọ, bên tai vẫn văng vẳng lời tường thuật của Tiểu Ninh.
" Lúc chúng tôi tìm được Trịnh Chí, mọi thứ dường như đã không thể nhận dạng được nữa, chỉ có tay trái anh ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng này, cố gắng bảo vệ nó khỏi khói lửa. Khi anh ấy cứu được ba của anh ra, anh ấy nhất quyết quay vào trong đám cháy, nói còn đồ vật quan trọng không thể đánh mất. Tôi nghĩ chính là chiếc vòng này mới khiến anh ấy liều mạng như vậy. Chẳng có ai ngờ căn nhà lại bất ngờ đổ sập xuống..."

Em đau lắm, cõi lòng tầng tầng lớp lớp thương tích đã hoàn toàn nát vụn. Vì vật này mà anh bất chấp nguy hiểm, hi sinh cả tính mạng của mình, chỉ vì lời dặn nó là sợi dây gắn kết đôi ta hay sao? Anh có ngốc không vậy? Mất rồi em mua cho anh cái khác là được mà, tại sao anh lại dại dột như thế? Là em gián tiếp hại chết anh. Là tình yêu của em khiến anh phải đánh đổi cả mạng sống. Em quằn quại trong nỗi day dứt, ôm lấy chiếc vòng mà gào khóc thảm thương. Anh có nghe thấy lời em nói không? Cho dù vòng cháy rồi, em vẫn mãi yêu anh, em sẽ luôn chờ anh.

Nền đất lạnh buốt, cũng không hoá đá như tâm hồn em lúc này. Em chẳng còn rõ mình đã quỳ ở đó bao nhiêu lâu, khóc lóc nhiều thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại, bọn họ đã đưa em vào bệnh viện được ba ngày rồi.

9.
Em vẫn tiếp tục sống, em phải sống, phải cố tỏ ra mình vui vẻ, hàng ngày đeo lên bộ mặt tươi cười giả tạo đến mệt mỏi. Em đi trên con đường quen thuộc, đã cùng anh băng qua lắm lần, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình em với những bước chân nặng nề. Em lại nhớ anh rồi, em đã rất cố gắng để ngăn cản điều đó, nhưng mỗi giây phút yếu lòng, trong em lại ngập tràn hình bóng của anh.

Em nhớ anh đến điên dại, đến từng gốc cây ghế đá, đến từng góc phố đường đi, đâu đâu cũng là anh đang đứng vẫy tay với em. Thế giới này sao mà nhỏ bé thế, đi đến đâu cũng là kí ức về anh, nhưng trời nghiêng đất ngả, cũng chẳng thể tìm được một người như anh nữa.

Người ta có đôi có cặp, tay trong tay, hạnh phúc đến nhường nào. Em cũng ganh tỵ, hồi tưởng lại một ngày xưa cũ trước đây, em cõng anh đi qua những nơi này, hò hẹn, chơi đùa bên nhau.
"Anh có yêu em không?"
"Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có thể."

Em bất giác siết chặt chiếc vòng trong tay mình, cắn răng rảo bước nhanh về nhà, mặt cúi gằm, em sợ phải chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người khác, sợ cảm giác tủi thân khi không có anh bên cạnh, em thấy sợ khi nơi đâu cũng là kỉ niệm của đôi ta mà anh thì đã rời xa em mãi mãi.

10.
Em cứ thẫn thờ chẳng thể tập trung vào việc gì, cuối cùng đã đánh mất công việc mà em vốn rất yêu thích. Em đã từng nghĩ những kẻ bi lụy tìm đến rượu bia thật thảm hại, nhưng em cũng không ngờ có ngày bản thân mình lại biến thành người thảm hại đến thế. Em cầm chai rượu trong tay nốc liên hồi, cái chất lỏng sóng sánh trào cả ra khoé miệng, chảy vào trong cơ thể an ủi những cơn đau âm ỉ, khiến em tạm thời quên đi niềm bi thương. Thế là em uống càng nhiều, hết chai này đến chai khác, uống chẳng biết điểm dừng.

Đến khi lấy lại được chút ý thức, đã thấy mình nằm lăn lóc ở vệ đường, trên người không có lấy một xu, điện thoại, ví tiền đều mất sạch. Em loạng choạng bám vào tường, men theo đường lớn mà cố tìm lối về nhà.

Bộ dạng của em lúc này, hi vọng anh đừng thấy, bởi anh nhất định sẽ đau lòng lắm, mà em thì không muốn anh như vậy.

11.
Em thất nghiệp rồi, ví tiền cũng đánh mất, chỉ còn biết dựa vào mấy đồng tiền tiết kiệm ít ỏi để sống cho qua ngày. Em hổ thẹn, gần 30 tuổi rồi chẳng đủ can đảm về nhà ngửa tay xin tiền ba mẹ nữa, cũng không dám nói chuyện bị đuổi việc, em chỉ về nhà thăm ba mẹ hàng tháng thôi.

Căn nhà đã được xây dựng lại, mới hơn, đẹp hơn, nhưng em cũng chẳng có gì bận tâm, nơi này đối với em, chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà em không bao giờ muốn lặp lại. Ba mẹ gọi em về ăn cơm, rồi sẽ lại càm ràm về chuyện lấy vợ sinh con, em vốn đã nghe đến nhàm chán rồi.
"Hoắc Ngôn, con có nghe thấy ba nói gì không?"
"Con không thể sống cả đời với người mà con không yêu!"
"Yêu? Thế mày yêu ai? Thằng lính cứu hoả quèn ấy à? Nó đã chết lâu rồi! Mày nhìn xem mày người không giống người, ma chẳng ra ma, còn muốn nói đến chuyện yêu đương ư?"

Em cực kì chấn động và thất vọng, nghe được lời này từ người em gọi là ba, em đã thật sự chết tâm rồi. Em buông đũa đứng dậy, chẳng thể nuốt nổi nữa, xin phép rời đi. Nhưng lời nói của ba sau đó còn khiến em kinh động hơn nữa.
"Tại sao thằng nhóc đó vẫn cứ mãi đeo bám gia đình ta như vậy? Vòng đã cháy rồi, người cũng đã chết rồi, tại sao không chịu buông tha cho con trai ta?"
"Ba nói là...là chiếc vòng này?"

Em ngờ vực lôi ra từ trong túi áo đưa trước mặt ba. Em đã cầu nguyện sự thật không như những gì em đang nghĩ nhưng giây phút nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của ba, em đã hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ là do em quá hiểu ba, có lẽ là như thế.

Em không thể kiểm soát nổi mình, trực tiếp gạt hết cả bàn đồ ăn xuống đất, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên chói tai.
"ÔNG LÀ CON QUỶ! ÔNG ĐÃ GIẾT ANH ẤY!"
Em chỉ kịp ném lại câu nói đầy oán hận đó rồi lao ra khỏi nhà. Căn nhà ấy khiến em thấy ghê tởm, con người ấy khiến em kinh sợ. Em chết lặng, chẳng dám tin những gì đang xảy ra lại là hiện thực tàn nhẫn. Tiểu Chí, anh mạo hiểm tính mạng giữa ranh giới sinh tử để cứu bọn họ khỏi tay Tử thần, nhưng bọn họ lại độc ác đẩy anh vào chỗ chết. Em có lỗi với anh, thứ em nợ anh có xẻ thịt róc xương cũng không thể trả lại hết. Tiểu Chí, em quỳ xuống dập đầu tạ tội với anh, không dám cầu xin anh tha thứ, chỉ xin anh cho em một cơ hội...

12.
Em đẩy cửa phòng tắm bước vào trong, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa cũ kĩ phát ra nao lòng. Em nhìn mình trong gương, đã chẳng còn vẻ đẹp trai mà anh từng si mê nữa. Hai gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu, tròng mắt đục ngầu. Tóc tai bù xù và bộ râu lởm chởm cả tháng chưa cạo. Em cũng chẳng nhận ra chính mình trong bộ dạng tiều tụy suy nhược này.

Em cẩn thận chải lại mái tóc rối đã dài qua mắt, cạo râu cho sạch, tắm rửa thật kĩ càng, mặc bộ đồ lần đầu tiên mà em gặp anh. Em đứng giữa gian phòng nhỏ nhìn kĩ lại mọi thứ một lượt, chẳng còn điều gì đáng lưu luyến.

Tiểu Chí, em là một người xấu, một kẻ không ra gì, so với thiên sứ như anh quả thực không xứng đáng. Đã hứa bảo vệ anh cả đời, sau cùng lại khiến anh vì gia đình em mà bỏ mạng. Đã hứa sẽ mãi mãi chờ anh, vậy mà lại phải thất hứa. Tiểu Chí của em, em nợ anh một lời xin lỗi, em nợ anh một tiếng yêu trọn vẹn chưa kịp tỏ bày. Nếu có kiếp sau, em nguyện làm thân trâu ngựa trả ân nghĩa cho anh. Anh ra đi trong khói lửa mịt mù, ngọn lửa này coi như tấm chân tình em gửi lại anh. Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác. Trịnh Chí, đợi em....

*********

Mùa đông của Thượng Hải lạnh và khô, nhiệt độ giảm sâu, tuyết phủ trắng trời. Những bông tuyết trắng muốt bay bay, chao đảo trên không rồi rơi xuống, vương lại ở cành đào khẳng khiu trơ trụi lá.

Trong không khí ấm cúng bên bàn ăn của một gia đình nọ, tivi đang đưa bản tin nóng buổi sáng:
"Cảnh sát thành phố vừa phát hiện ra thi thể của một người đàn ông trong khu nhà trọ tập thể nằm trên đường X. Theo điều tra ban đầu, người đàn ông 29 tuổi tên Hoắc Ngôn đã tự thiêu trong chính phòng trọ của mình ngay trong đêm. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cảnh sát làm rõ và sớm đưa ra kết luận..."

813 ngày sau khi Trịnh Chí mất, Hoắc Ngôn đã dùng một ngọn lửa để soi đường đi tìm anh. Ở thi thể đã cháy đen biến dạng, người ta tìm thấy trong lòng bàn tay nạn nhân một mảnh của chiếc vòng đỏ, đỏ như màu máu, đỏ như màu mối tình duyên đẹp mà đầy trái ngang.

Thượng Hải, một ngày đông giá buốt...

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro