Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chỉ cần là Người

CP: Ôn Chu ~ Ôn Khách Hành ( Cung Tuấn ) x Chu Tử Thư ( Trương Triết Hạn ) ~
Phim Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai Khách

----------------------------------------------------

Tứ Quý sơn trang - nơi vẫn thường được người đời ca tụng là thiên đường giữa chốn trần thế. Một ngọn núi nhỏ với cảnh sắc tuyệt đẹp, bốn mùa trong năm đều có thiên nhiên thơ mộng hữu tình, mỗi mùa lại mang một dấu ấn riêng biệt. Xuân sang đắm mình trong biển hoa đỗ quyên. Hạ về ngắm hoa phượng hoàng nở. Thu đến thoảng hương đan quế. Đông có hàn mai ánh giữa tuyết ngời.

Cai quản nơi đây là phu thê Tần đại hiệp - Tần Hoài Chương, một bậc kì tài có tiếng trong giang hồ. Khi xưa còn trẻ, ông thường phiêu bạt khắp nơi, kết bạn giao lưu và trau dồi tài nghệ văn võ cùng những vị hảo bằng hữu khác. Đến khi gặp được người con gái mà mình yêu, họ nên duyên vợ chồng rồi thành gia lập thất ở ngọn núi xinh đẹp này, thu nhận đệ tử và truyền dạy võ công. Thuật dịch dung và Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tần đại hiệp, dù đã quy ẩn bao nhiêu năm, vẫn còn lưu lại danh tiếng vô cùng vẻ vang. Cũng chỉ duy nhất nơi đây mới truyền dạy loại tuyệt kĩ này, nên không phải kẻ phàm nào cũng có thể học được.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành là đại đồ đệ và nhị đồ đệ của Tần Hoài Chương. Vốn kết giao bằng hữu với phụ mẫu của hai người họ, những năm trước khi thiên hạ đại nạn đã vì cứu giúp chúng sinh mà bỏ mạng, nên Tần Hoài Chương đem hai đứa trẻ về nhận làm đệ tử, hết lòng chăm sóc dạy dỗ.

Chu Tử Thư tính tình trầm lặng, suy nghĩ sâu xa, còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, lại chăm chỉ học hành, rèn luyện khiến Tần đại hiệp vô cùng ưng ý, thường xuyên được sư phụ tin tưởng giao cho việc giám sát những đệ tử khác luyện công. Ngược lại với Ôn Khách Hành nhỏ hơn y một tuổi nhưng ham vui ham chơi, văn võ gì đều chỉ biết chút ít, ngang ngạnh ương bướng, nhiều lần khiến sư phụ phải phiền lòng. Nhưng ông cũng chưa từng ghét bỏ gì Tiểu Ôn, chỉ là so với những đệ tử khác, cần kiên nhẫn và có cách dạy bảo riêng.

Tuổi thơ hai đứa trẻ bất hạnh cứ trôi qua êm đềm như thế, tình thương cùng sự che chở bảo bọc của phu thê Tần đại hiệp khiến chúng cảm thấy mãn nguyện, đôi khi sẽ không còn nhớ đến nỗi thiệt thòi của bản thân là mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, sống vô lo vô nghĩ, dần dần lớn lên.

Ôn Khách Hành đang nằm dài trên bãi cỏ trống sau núi. Hắn ngậm một nhành cỏ non, thư thái mà nhấm nháp cái hương vị thơm mềm ấy. Đôi mắt lim dim nhìn trời xanh mây trắng lững thững trôi, để cho gió lùa mơn man khắp da thịt. Hắn thầm nghĩ giờ này có lẽ Chu Tử Thư đang cùng các huynh đệ khác học mấy thứ văn thơ nhàm chán hoặc luyện thế võ mà sư phụ mới dạy, còn mình hắn ung dung ở đây, nhàn hạ biết bao, hưởng thụ biết bao. Hắn không phải không muốn thu nhận võ công, cũng không phải không muốn sau này kế thừa sự nghiệp tinh hoa của sư phụ, cùng với Tử Thư và Tần Cửu Tiêu - con trai độc nhất của ông, chăm lo cho sơn trang. Nhưng hắn còn muốn chơi, hắn thích đi chơi, khao khát được bay nhảy tự do. Ôn Khách Hành có chút tự phụ cho rằng bản thân thông minh lanh lợi hơn người, chỉ cần chú tâm một chút, nhất định sẽ theo kịp bọn họ, cần gì mất thời gian tập luyện vất vả như vậy, vài ba năm nữa cũng chưa muộn.

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh của giọng nói quen thuộc bên tai, mới tỉnh giấc trong cơn ngái ngủ:
- ÔN KHÁCH HÀNH! Đệ lại trốn ra đây nằm phơi nắng! Có tin tối nay ta cho đệ nhịn ăn luôn không?
Chu Tử Thư nhéo tai Ôn Khách Hành kéo dậy, mặc cho sư đệ mặt mày nhăn nhó, nhất quyết kéo hắn về sơn trang.
- Ái da, đau, đau.

Chu Tử Thư buông tay ra, nhìn sư đệ bằng ánh mắt hằn học, như sợ rằng sự tức giận trong lòng y chưa hiện rõ trên từng nét mặt vậy. Ôn Khách Hành biết Tử Thư giận rồi, bèn túm lấy tay áo của y, mắt cún mở tròn mà năn nỉ, môi cũng hơi mím lại:
- A Nhứ à, huynh cũng biết ta không có hứng thú với chuyện đèn sách rồi mà. Mà huynh không thể nhẹ tay với ta chút sao? Tai ta bị huynh nhéo sắp đứt rồi này.

Chu Tử Thư vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đó, chỉ hận không thể cắt luôn cái tai không bao giờ chịu nghe lời này đi. Y nản rồi, cố gắng thế nào cũng chẳng thể uốn nắn nổi Ôn Khách Hành, đành trở về nhờ sư phụ đích thân xử phạt hắn mới được. Chu Tử Thư xoay người rời đi, không nói thêm một lời. Lúc này Ôn Khách Hành mới nhận ra, sư huynh của hắn giận thật rồi, trong đầu hiện lên suy nghĩ phải nhanh chóng đuổi theo dỗ huynh ấy. Ôn Khách Hành thấp hơn Chu Tử Thư nửa cái đầu, tối ngày rong chơi nghịch ngợm không chịu tập luyện nên người ngợm gầy nhom, so với y quả thực có phần nhỏ bé. Hắn lon ton bám theo sư huynh, cái miệng nhỏ chu chu lên, ngọt nhạt nói với y mấy lời nịnh nọt lấy lòng.

Hắn quá hiểu y, quá hiểu cái tính dễ mềm lòng của y. A Nhứ của hắn cứng miệng vậy thôi, chỉ cần năn nỉ vài câu, huynh ấy sẽ không còn giận nữa. Quả đúng như Ôn Khách Hành dự đoán, hắn lẽo đẽo theo y một đoạn, y đã lại xoa đầu hắn, cười với hắn thật trìu mến. Khung cảnh ấy bình yên biết bao, hạnh phúc biết bao. Có ai ngờ hai đứa trẻ còn đang đứng giữa vườn đào hoa nở ngợp trời mà đùa giỡn với nhau, đã phải nhận tin dữ ập đến.

Từ phía xa có một đệ tử hớt hải chạy lại, mặt mày xanh tím, toàn thân máu me, giọng nói cũng run run:
- Đại sư huynh, nhị sư huynh, mau về. Có chuyện rồi!
Chu Tử Thư thất kinh lập tức quay về, Ôn Khách Hành cũng theo ngay phía sau. Nhưng vì bình thường chẳng chịu luyện công cho đàng hoàng, khinh công của hắn yếu kém, rất nhanh đã mất dấu Tử Thư, còn bị ngã sõng soài. Hắn cắn răng nhịn đau, chạy một mạch về sơn trang.

Khoảnh khắc bước vào sân, Ôn Khách Hành không dám tin đây là nơi mình bao năm qua coi là nhà. Xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu nhuộm đỏ thẫm. Trên tường, dưới đất, từ trong ra ngoài không đâu là không có máu tươi. Khung cảnh hỗn độn như vừa xảy ra một trận giao tranh ác liệt. Các cơ quan bí mật được lắp đặt để phòng khi bị tập kích cũng đã được sử dụng. Hàng chục huynh đệ gắn bó như ruột thịt phơi thây trước mắt Ôn Khách Hành. Hắn ta dâng lên nỗi lo sợ, nhất thời không thể suy tính điều gì, như hoá điên dại lao đi tìm kiếm Chu Tử Thư. Hắn gọi tên y rất lớn, rất nhiều, chạy đi khắp nơi, bước qua bao nhiêu thảm cảnh kinh hoàng, cuối cùng tìm thấy y đang quỳ bên cạnh xác của sư phụ và sư nương.

Chu Tử Thư rất cứng rắn, y chỉ lặng lẽ đỡ lấy đầu sư phụ ôm vào lòng, mặc cho Cửu Tiêu gào khóc tức tưởi, y vẫn không rơi một giọt lệ nào. Ôn Khách Hành cũng run rẩy, đi đến gần Chu Tử Thư, ôm lấy hai vai y, siết mạnh. Chu Tử Thư qua một hồi đau thương, mắt y nhắm nghiền, cứ thế ngã vật ra đất, trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thảm thiết và gương mặt hốt hoảng sợ hãi tột cùng của Ôn Khách Hành. Muốn nói an ủi hắn một câu, mà chẳng thể thốt thành lời, y dần chìm vào bóng đêm tĩnh mịch....

***

Chu Tử Thư giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tiếng thở gấp bao trùm cả thư phòng. Y bàng hoàng mở to mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên đầy kinh hãi. Cả người y căng cứng, mồ hôi nhỏ giọt lăn xuống khoé miệng, mặn chát. Phải mất đến một canh giờ sau, y mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, toàn thân mềm nhũn vô lực tựa về sau. Y thế mà lại ngủ gục trên mặt bàn, giữa một xấp giấy tờ đã phai màu úa vàng. Dạo này y thật sự rất bận rộn, có quá nhiều công việc cần phải giải quyết, nhưng y không cho phép bản thân nghỉ ngơi, bởi y còn chuyện canh cánh trong lòng, còn một người vẫn đang chờ đợi y.

Mười ba năm rồi....

Chu Tử Thư đưa tay day day thái dương, đứng dậy rót một cốc nước uống cạn. Nước trào ra nơi khoé miệng chảy xuống thấm vào vạt áo trong, y rùng mình, thấy ở chính giữa lồng ngực có chút nhói đau. Ngoài trời mưa bụi bay trắng xoá, thi thoảng vang vọng tiếng gà gáy canh tư. Chu Tử Thư về lại bàn, làm nốt một vài thứ còn dang dở, chớp mắt trời cũng đã sáng rồi.

***

Xuân qua, hạ về. Tứ Quý sơn trang bây giờ ngập tràn trong sắc đỏ của hoa phượng hoàng, cảnh tượng rực rỡ đến nao lòng.
- Đại sư huynh, huynh sẽ đi thật sao? Huynh bỏ lại ta ở đây sao?
Chu Tử Thư đang ngồi trước gương, cẩn thận chỉnh sửa lớp dịch dung của mình, y vẽ nốt lên má một vết sẹo dài xấu xí, rồi gật đầu tỏ ý hài lòng. Tần Cửu Tiêu bên cạnh vẫn đang nhìn y, ánh mắt chờ mong một sự đổi khác, dẫu cho chính hắn cũng hiểu, y lần này đã hạ quyết tâm rồi.
- Bao năm qua ta cố gắng gây dựng lại Tứ Quý sơn trang theo di nguyện của sư phụ, nay mọi thứ đều đã ổn định, đến lúc trả chức vị trang chủ cho đệ rồi.
- Nhưng....
- Vị trí này vốn là của đệ, xưa kia đệ còn nhỏ tuổi, ta đã thay đệ gánh vác trọng trách, sau này đệ hãy từ từ làm quen. Ta tin đệ đủ bản lĩnh dẫn dắt nơi này tốt hơn ta đã làm.

Chu Tử Thư vỗ vai Tần Cửu Tiêu, chặn lại lời nói níu giữ của hắn. Y dặn dò hắn rồi cầm lấy hồ lô rượu của mình xoay người rời đi không chút lưu luyến. Trước ánh nhìn buồn bã của những đệ tử và hạ nhân, y dùng khinh công bay vút lên rồi biến mất phía sau rừng cây xanh rì, từ nay Tứ Quý sơn trang sẽ không còn Chu trang chủ nữa rồi.

Tần Cửu Tiêu ngồi dựa vào ghế, tay chống đỡ lấy đầu, thần sắc rệu rã. Chuyện năm xưa ai cũng đau lòng, nhưng hắn ích kỉ kìm giữ đại sư huynh ở đây suốt ngần ấy năm qua để gồng gánh cho mình trách nhiệm to lớn, hắn tự thấy bản thân có chút hèn hạ.

Năm xưa Tứ Quý sơn trang gần như bị diệt môn, phải vất vả cỡ nào Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mới có thể vực dậy được. Trang chủ trẻ tuổi non nớt, tiếng tăm không còn, lại biệt lập giữa rừng núi, thường xuyên bị các môn phái khác cử người đến gây chuyện hòng muốn răn đe, ép Chu Tử Thư phải quy thuận phục vụ chúng. Ngày đó bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến sống còn với băng đảng cướp bóc dưới chân núi, bị thương và thiệt mạng hơn nửa quân số. Chu Tử Thư trúng tên độc, tính mạng nguy kịch, nằm liệt trên giường cả tháng trời. Đích thân lão Cốc Chủ của Quỷ Cốc đến tìm y, lấy cớ đòi lại công bằng cho thuộc hạ, hùng hùng hổ hổ xông vào đòi chém đòi giết. Ôn Khách Hành phải theo chân bọn chúng về Quỷ Cốc làm con tin, trước khi đi còn để lại bài thuốc giải độc cho Tử Thư, dặn dò Cửu Tiêu nhất định phải tìm cách cứu sống y, rồi đến cứu hắn, hắn sẽ chờ.

Vậy mà từ đó đến nay đã biệt ly bao lâu rồi chưa gặp lại. Chu Tử Thư không phải chưa từng phái thuộc hạ đến Quỷ cốc đòi người, nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Y lại bị giam cầm ở nơi đây, chồng chồng chất chất trọng trách phải gánh vác, lúc nào cũng chực chờ thời cơ thích hợp để rời đi. Hạ nhân trong sơn trang có ai mà không biết Chu trang chủ sống đơn độc trong nỗi nhớ cố nhân, cứ mỗi đêm trăng sáng lại đem rượu lên nóc nhà, vừa uống vừa thưởng trăng, khi say rồi sẽ vô thức lặp đi lặp lại cái tên " Ôn Khách Hành ". Y đã quằn quại nhớ nhung nhị sư đệ của mình từng ấy thời gian, lại bị trói buộc bởi hai chữ trách nhiệm mà không thể đi tìm lại người trong lòng. Nhưng chỉ có Tần Cửu Tiêu biết, y vì quá đau khổ mà phát tâm bệnh khiến nội lực thương tổn nghiêm trọng, kinh mạch cũng khô khốc, như một thân cây đã mục rữa từ sâu bên trong. Hắn đành chấp nhận để y đi tìm nhị đệ mà y thương mến, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp bọn họ đoàn tụ, mới mong có thể xoay chuyển tình thế.

Chu Tử Thư đi lang thang khắp nơi trong bộ dạng vàng vọt xấu xí của một kẻ ăn mày nghiện rượu trên tay luôn khư khư bình hồ lô cũ. Chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết khi nào mới tìm được hắn, y vẫn đi, đi trong vô thức, đi trong nỗi nhớ thương da diết, đi theo bất cứ lời chỉ dẫn nào mà y nghe được trên đường, chỉ mong ngóng tìm lại được sư đệ của mình. Đêm nay trăng lại tròn, như một thói quen khó bỏ, y mua đầy hồ lô rượu rồi bay lên nóc nhà thưởng trăng. Cái bóng đen của y đổ dài trên mặt đất, chỉ một cơn gió thoảng cũng làm lung lay, mỹ cảnh khiến người ta vừa đắm say vừa đau lòng mà muốn dang tay bảo vệ. Trăng sáng, rượu ngon, chỉ tiếc tri kỉ không ở bên cạnh, chỉ có mình y chơi vơi, lẻ bóng.

Chu Tử Thư đưa tay áo lau đi hơi men vương trên khoé môi, ánh mắt vô hồn nhìn trăng, chẳng buồn để ý tới khung cảnh hỗn loạn dưới kia. Chợt y nghe thấy tiếng nói một nam nhân đứng trên lầu của tửu điếm đối diện, giọng nói trầm lạnh nhưng đầy ý vị cợt nhả, nghe trong đêm tối dễ khiến người ta liên tưởng đến kẻ có tâm tư không đàng hoàng:
- Mỹ nhân cớ sao lại ngồi đó một mình? Chi bằng để ta bầu bạn cùng huynh đêm nay.
Vừa dứt lời, nam tử đó thoắt đã bay sang đứng kế y, không ngại ngần mà ngồi xuống bên cạnh giật lấy hồ lô trong tay y uống một hơi.
- Khà... Mỹ nhân có rượu ngon!

Chu Tử Thư chẳng buồn liếc người kia, lấy vạt áo lau sạch thứ dấu vết óng ánh hắn ta để lại trên miệng bình rượu, tiếp tục thong thả tận hưởng thú vui của bản thân. Kẻ phong lưu mở miệng ra là gọi Chu Tử Thư đang đeo lớp mặt nạ xanh xao như người bệnh tiều tụy sắp chết bằng hai từ " mỹ nhân " khiến y có chút ác cảm. Y không thích kẻ nào cợt nhả với mình, ngày trước y cũng thường bị tên nào đó trêu chọc, từ đó hắn trở thành ngoại lệ duy nhất của y, ngoại trừ hắn ra, không ai được phép làm điều đó.

Ánh trắng rọi vào đôi mắt diễm lệ, đẹp đến ngây ngất. Lãng tử ngồi cạnh say sưa ngắm nhìn, vốn có chút am hiểu, nhìn qua là hắn biết y đã dịch dung. Một người có cặp xương hồ điệp đẹp như y, không thể nào là gương mặt sần sùi xấu xí đó được. Thoáng trong tâm trí của hắn, kí ức về cố nhân lướt qua, là người hắn muốn quên đi mà lại chẳng thể nào ngưng nhung nhớ dù chỉ một giây. Đôi mắt sắc lạnh kia vương nét u sầu, giật lấy bình rượu của Tử Thư, uống cạn sạch.
- Nhìn ánh mắt đoán tâm tư. Ta cũng đang chờ đợi một người.

Chu Tử Thư nghe được lời bày tỏ của hắn, lúc này mới quay sang nhìn. Một lãng khách hào hoa phong nhã với nước da trắng, đôi môi khẽ nhếch lên, biểu cảm có phần quỷ dị, nhưng không giấu nổi nét buồn rầu. Nhưng điều y quan tâm không phải ngoại hình của người này, y chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

" Kẻ này là ai? Sao lại biết thuật dịch dung của sư phụ ta? "

Nhưng y không vội dò xét ngay, tạm thời đêm nay, y chỉ muốn say sưa dưới ánh trăng này, tạm thời quên đi hết mọi chuyện, đem tâm tình sâu kín ra phơi bày để thấy nhẹ lòng hơn. Trong đêm khuya thanh vắng, có hai bóng người ngồi trên nóc nhà, uống không biết bao nhiêu là rượu, hai kẻ xa lạ, lại như rất thân thiết, kể cho nhau về câu chuyện của mình, chỉ là...bọn họ đều đang đeo lớp mặt nạ giả dối, không ai đủ dũng khí để đối diện với người kia.

Qua đêm ấy, hai người họ như cá với nước, vừa gặp đã ngỡ tri kỉ, quyết định đi cùng nhau tìm kiếm người trong lòng. Đã trải qua biết bao khó khăn, trải qua biết bao nguy hiểm, có những giây phút sinh tử cũng nhất quyết không buông rời. Chu Tử Thư thấy lòng mình đôi lúc đã xao động, nhưng y nhất quyết phủ nhận, y đã thề đời này kiếp này chỉ có một mình sư đệ Ôn Khách Hành. Đệ ấy còn chờ y đến cứu, y tuyệt đối phải giữ trọn lời hứa của mình.

Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Tử Thư khoác vội ngoại y rồi ra mở cửa gỗ. Thời khắc y đối mặt với người đó, trái tim khô cằn bên trái lồng ngực như ngừng đập.

Mười ba năm rồi....

Ngần ấy thời gian không thấy bóng dáng hay nhận được một chút tin tức nào, nhưng y chưa bao giờ cho phép mình một giây phút quên đi gương mặt ấy, dáng hình ấy. Tai y ù đặc, chẳng còn nghe người trước mặt vui vẻ khoa chân múa tay nói điều gì. Y nghẹn ngào ôm chầm lấy hắn, nước từ khoé mắt lã chã rơi.
" Ôn Khách Hành, ta tìm được đệ rồi. Ôn Khách Hành....không ngờ đệ lại chính là người này, không ngờ đệ lại ở gần ta đến như thế. Lão Ôn, sư huynh đến muộn, là ta có lỗi với đệ.... "

Ôn Khách Hành thấy vai áo ấm ấm lại dần ướt, chỉ biết đáp lại cái ôm đầy tình cảm ấy, tựa cằm lên vai y, khẽ siết trộm thật mạnh. Cảm giác này rất chân thực, rất gần gũi. Cuối cùng hắn cũng dám cởi bỏ lớp dịch dung non kém để sống thật với y, cho y thấy dung mạo thực sự của mình. Ôn Khách Hành trầm buồn, khẽ tâm sự bên tai y:
- Huynh rất giống một người ta từng quen, một người ta có chết cũng không đành lòng từ bỏ. Nhưng người ấy không cần ta nữa, ta đã chờ người ấy rất lâu, rất lâu, mà đáp lại chỉ có sự trôi qua lạnh lùng tàn nhẫn của thời gian. Người ấy mãi mãi không tới. Ta đau, và cũng rất hận...

Chu Tử Thư vẫn còn khóc, khóc nhiều lắm. Y đau lòng nghẹn lại, y rất muốn nói với hắn rằng y chính là người hắn chờ, y là sư huynh của hắn, y cũng đã tìm hắn lâu rồi. Xa cách nghìn trùng trắc trở, mãi mới tìm lại được nhau, nhưng hắn bảo hắn hận y, y đâu còn cách nào khác ngoài trừ việc tiếp tục làm người bầu bạn với hắn núp đằng sau lớp vỏ bọc. Số phận cứ trớ trêu như thế, tình duyên cứ đau khổ như thế. Ái tình trên thế gian này chính là con dao hai lưỡi găm sâu vào trái tim để con người chết dần chết mòn trong sự dằn vặt, day dứt. Ở bên cạnh nhân tình, lại chẳng thể giãi bày tâm ý, tâm bệnh của Chu Tử Thư ngày càng nặng. Y thường xuyên thức trắng, chỉ vận động mạnh một chút nội tức đã không chịu nổi, sức khỏe kiệt quệ, võ công suy yếu.

Ôn Khách Hành nghe ngóng ở trên núi tuyết ngàn năm là nơi ở của một bậc cao nhân xuất chúng có thể chữa trị bách bệnh, nhất quyết đưa Chu Tử Thư đi tìm. Dọc đường còn gặp phải sự truy sát của lũ quỷ núi. Ôn Khách Hành một mình đương đầu với chúng quỷ hung tợn, có ba đầu sáu tay cũng phải chịu yếu thế. Chu Tử Thư cố gắng lết thân xác tàn tạ, bay ra đỡ cho hắn một chưởng đánh lén từ phía sau. Y văng xa vài thước, thổ huyết rồi bất tỉnh. Ôn Khách Hành nổi điên, mắt đỏ ngầu nhuốm màu máu, gân tay nổi lên chằng chịt, hắn thi triển loại võ công mạnh nhất mà hắn tu luyện được, trực tiếp giết sạch cả trăm con quỷ. Hắn bế Chu Tử Thư lên, đi trên con đường đỏ rực máu tươi, tiến về phía núi tuyết.

Không may cho hai huynh đệ bọn họ lại gặp phải trận bão tuyết lớn, Ôn Khách Hành thân thể chằng chịt vết thương, hắn cởi áo khoác ngoài mặc cho Chu Tử Thư đang mê man bất tỉnh, dùng dây buộc chặt y sau lưng mình, gắng gượng leo lên đỉnh núi. Gió bão mạnh mẽ quật tới tấp vào người hắn, hắn cũng không cho phép bản thân gục ngã. Hắn cầm gậy gỗ làm từ thân cây lim mà hắn tìm thấy ở ven đường, chống đi từng bước khó nhọc, tuyết đọng lại phủ kín trên mái tóc đen dài, chân tay lạnh ngắt như hoá đá. Hắn gần như tê liệt bởi cái giá lạnh kia, nhưng chỉ cần vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người đằng sau, hắn lại kiên định tiến về phía trước.

Ôn Khách Hành mặt mũi trắng bệnh, đôi môi tái nhợt không huyết sắc, khô khốc nứt ra những kẽ thịt hồng mà rớm máu. Gậy lim cũng chẳng chống lại được lớp tuyết dày cả vài tấc, gãy làm đôi khiến Ôn Khách Hành mất thăng bằng mà ngã quỵ. Chu Tử Thư sau lưng bị rơi khỏi người hắn, y cũng chẳng khá hơn, đôi mắt nhắm chặt và hai vai trắng xoá một màu. Ôn Khách Hành vội vội vàng vàng ôm ghì y vào lòng, loay hoay cột y lại, tiếp tục tiến về đỉnh núi mờ mịt không thấy đường phía trước. Gậy gãy rồi, hắn dùng tay mình bò lên, ngón tay thon dài đâm sâu xuống lớp tuyết lạnh cóng làm điểm tựa nhích từng chút một. Cả đời này của hắn, phiêu bạt đến phương trời nào, cũng chỉ có một mình Chu Tử Thư là lẽ sống.

Đứa trẻ ngang ngạnh ương bướng năm xưa đã nhẫn nhục chịu đựng hành hạ giày vò ở Quỷ Cốc, bị chúng dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn, cũng chưa từng một lần quy phục, làm ra điều gì gây bất lợi cho y. Hắn chờ y, chờ trong nỗi thống khổ tuyệt vọng, chờ từ ngày này qua tháng khác, chờ từ khi cái cây hắn trồng trước cốc còn là một mầm non đến lúc nó già cỗi mà lìa đời. Chính cái cây ấy cũng không nghĩ rằng hắn lại chờ y lâu đến thế, tha thiết đến thế, dùng cả đời nó để chờ cùng hắn nhưng lại chẳng thể thấy người thương. Ôn Khách Hành lòng tự tôn cao ngút, tự hứa với mình sẽ giận Chu Tử Thư, sẽ trách y thật nhiều tại sao lại để hắn chờ lâu như vậy. Cũng đôi khi hắn lo sợ, y đã không còn trên đời nữa, vậy nên mới không đi tìm hắn, rồi hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, y kiên cường như thế, sao có thể như vậy được..... Nhưng Ôn Khách Hành cuối cùng nhận ra, y vứt bỏ hắn rồi, chỉ có hắn ngu ngốc trông chờ một người không bao giờ tới.

Hắn không chịu đựng nữa, hắn cố sống cố chết để bỏ trốn, hắn muốn đi tìm y hỏi cho ra nhẽ, hắn muốn ra ngoài sống cuộc sống vui vẻ trước kia trong vô lo vô nghĩ. Hắn hận y, rất hận. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người này có cặp xương hồ điệp độc nhất vô song của y, hắn lại thấy trái tim mình đập thảng thốt. Kẻ nửa người nửa quỷ như hắn, có gì mà chưa thấy qua, nhưng chỉ có y mới làm cho hắn cảm nhận thì ra trái tim hắn còn đập, nghĩa là nó còn yêu, còn khao khát quay về nhân gian một lần nữa. Hắn chắc chắn là y, chỉ là hắn không có cách nào đối diện với y, nên không dám vạch trần lớp dịch dung kia, hắn chỉ có thể kề cạnh, bầu bạn với y suốt thời gian qua, lặng lẽ như một cái bóng.

" A Nhứ, cố lên chút. Sắp tới rồi. Ta không hận huynh nữa. Huynh còn nợ ta một lời hẹn, t vẫn chờ huynh đến, cả đời này, lòng ta chỉ có huynh. "

Ôn Khách Hành giỏi lắm cũng trụ được đến khi trời sẩm tối. Gió đã bớt gầm gào nhưng tuyết vẫn chẳng ngừng rơi. Ôn Khách Hành kiệt sức nằm nhoài trên một bệ đá, mười đầu ngón tay biến dạng, máu thịt đỏ au lẫn vào trong tuyết trắng. Ôn Khách Hành thở đuối lắm rồi, cũng nghe nhịp đập của Chu Tử Thư ngày càng yếu. Ở nơi bốn bề trắng xoá này, lấy đâu ra chỗ nghỉ chân, lấy đâu ra người mà kêu cứu, lấy đâu ra cao nhân mà van nài. Ôn Khách Hành e rằng đã bị người ta lừa cho một vỗ đau đớn rồi. Hắn đưa tay áp lên gò má lạnh ngắt của y, khẽ mấp máy đôi môi khô khốc bật máu:
- A Nhứ, xem như là ta ngu ngốc liên lụy đến huynh.... Kiếp sau ta nguyện dùng tấm thân này gắn bó, bầu bạn cùng huynh, một giây không chia rời. Ta hận huynh là thật, nhưng nhớ huynh, yêu huynh cũng là thật. Hẹn gặp lại huynh ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. A Nhứ...
Đêm mưa gió trôi qua, có hai thân thể cứng đờ nằm lên nhau, giữa màn tuyết dày đặc.

***

Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, nắng đấy, nhưng cũng chẳng làm tan được hết lớp băng tuyết đêm qua. Thấp thoáng trên bầu trời có cánh chim sải rộng bay về miền ấm áp, tiếng ca líu lo vang vọng. Đông qua xuân về, vòng thời gian cứ lặp lại như thế, cây cối đâm chồi nảy lộc non xanh biếc, hoa cũng nở rộ dưới chân núi, khoác lên chiếc áo đầy màu sức sống.

Chu Tử Thư nằm gọn trong lòng Ôn Khách Hành, hắn ôm y từ phía sau, choàng cho y tấm chăn lông dày. Lão yêu quái đầu trắng xuống núi mua thức ăn rồi, chỉ còn hai người bọn họ thôi. Ôn Khách Hành tìm đến hai bàn chân của A Nhứ xoa xoa sưởi ấm, tựa cằm lên vai y, gương mặt tỏ ý hạnh phúc mãn nguyện.
- Lão Ôn, những chuyện trước đây....
- Không nhắc nữa, quên rồi.
- Ta có lỗi với đệ....
- Ta quên rồi. Không sao.
- Đệ phải trải qua những gì....
- Có huynh rồi, những thứ đó coi như một chút thử thách. Không đáng.

Chu Tử Thư nắm lấy đôi tay thon dài trắng trẻo nhưng đầy vết sẹo của hắn, khẽ hôn lên. Đôi môi ấm mềm của y chạm vào da thịt khiến hắn không kìm được mà run lên. Hắn tìm đến môi dưới của y, ngậm chặt lấy, đầu lưỡi thò vào trong, cùng với chiếc lưỡi nhỏ bé kia quấn quýt chẳng rời. Hắn vô thức siết chặt y hơn một chút. Khoảnh khắc này hắn nhận ra, thứ tình cảm trong tim mình, chính là đi một vòng quanh thế gian, nếm trải đủ hỉ nộ ái ố trên đời, vẫn muốn cùng Người sống những tháng ngày an yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro