Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kookmin

- Có phải anh sợ em rời xa anh lắm phải không ?_ Chí Mẫn ngồi trong lòng Chung Quốc nói.
 
  Anh cuối đầu xuống nhìn khuôn mặt cậu, môi khẽ mỉm cười.

- Này anh nói em nghe đi chứ?_ cậu ngước mặt lên nhìn anh đợi câu trả lời. Nhưng sao anh mãi im lặng thế. Có lẽ anh không còn quan tâm cậu thì phải. Mặt cậu ỉu xìu xuống, Từ trong lòng anh đứng dậy.
- Em lên phòng_ cậu bước lên lầu.

- Rầm !!! Cậu chạy vào phòng và nằm bệt xuống giường. Úp mặt xuống gối nước mắt khẽ tuôn ra.

------ 2 năm trước-------------------------------

Cậu đang đi thẳng vào trường, bỗng phát hiện thân ảnh to lớn quen thuộc kia, cậu đang định đi về phía anh thì ở đâu một cô bé tóc nâu chạy về phía anh trước và vòng tay ôm lấy eo anh. Tưởng đâu anh sẽ đẩy cô ta ra nhưng ngược lại anh lại xoa đầu cô ta và còn cười nữa. Anh chưa bao giờ với cậu như vậy. Cậu buồn bã xoay người đi hướng khác. Hành động đó của cậu đã lọt vào mắt anh.

Phải! Cậu đã thích thầm anh và lấy hết mọi can đảm để tỏ tình nhưng anh lại thẳng thừng nói" tôi không thích cậu" rồi quay người đi. Cậu lúc đó rất đau buồn nhưng cậu vẫn theo đuổi anh, hằng ngày vẫn đi theo anh và làm mọi thứ anh sai bảo. Nhưng bây giờ anh lại đi thân thiết với cô ấy. Cậu biết bây giờ cậu phải là người bỏ cuộc trước.

Kể từ hôm đó cậu không còn qua lớp anh vào những giờ ra chơi nữa. Những nơi có anh sẽ không bao giờ có cậu và ngược lại.

Chiều hôm sau, khi Chí Mẫn nghĩ Chung Quốc về rồi thì cậu mới xách cặp về. Đi được trước cửa WC thì bị bàn tay ai đó kéo đi:
- Này! Chí Mẫn rốt cuộc mấy ngày nay cậu bị gì vậy?_ Chung Quốc kéo tay cậu lại và nói.
- Bỏ tay tôi ra, tôi phải về nhà_ cậu hất tay anh ra và nói.
- Cậu con mẹ nó, định lạt mềm buộc chặt à!? Nghĩ tôi mềm lòng à_ anh cố níu tay cậu lại và nói.
- Muốn nghĩ gì thì nghĩ_ cậu nói.
- Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại cư xử vậy hả?_ Chung Quốc nắm chặt lấy tay cậu, dùng tay níu cằm cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình
- Tôi không bị gì hết, bỏ tay tôi ra đi_ cậu dùng tay gỡ bỏ tay anh trên mặt mình rồi nói:- từ nay đừng gặp mặt tôi nữa, nếu có gặp mặt nhau thì hãy coi như không quen biết nhau, được không?
-  Này không phải cậu nói cậu thích tôi sao?_ anh gặng hỏi.
- Thích! nói thật với anh lúc đó không biết tại sao tôi nói thích anh nữa_ cậu nói:- được rồi, bỏ tay tôi ra tôi không muốn nói chuyện với anh nữa_ nói xong cậu quay mặt đi.
- Được rồi được rồi tôi xin lỗi, có chuyện gì hãy nói rõ ràng được không?_ anh một lần nữa níu tay cậu.
- Bỏ tôi ra_ cậu gạt tay anh ra_ nếu anh ghét tôi thì xin anh bỏ tay tôi ra, quay mặt bước đi.
- Được rồi được rồi, là anh sai, anh xin lỗi được không?_ anh ôm chằm lấy cậu và nói.
- Anh..hic..hic..quá đáng_ cậu nói.

Anh giật mình xoay người cậu lại thì thấy cậu khóc, nước mắt cậu không ngừng rơi trên má khiến anh cảm thấy tim mình nhói lên một trận, là anh đau lòng.

- Được rồi, anh xin lỗi xin lỗi, nói anh biết là có chuyện gì được không?_ anh ôm cậu và nói.
- Anh..rõ ràng có bạn gái..mà còn..mà còn..hic..hic.._ cậu vừa khóc vừa nói lại cảm thấy người anh giật giật, cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh.
- Ha...ha.. thì ra là chuyện đó..ha..nghe anh nói, đó là em họ của anh mà_ anh nói rồi đưa tay lên gạt nước mắt cậu.

Cậu thì bất ngờ, miệng mở thành chữ O, là em họ, là em họ. A!A!A! ngại chết mất.
- Thì ra chuyện đó mà em trốn tránh anh bữa giờ_ anh nhìn người trong ngực mình mà miệng cười cười.
- Em..em...không có mà_ cậu ngại ngùng nép vào ngực anh.
- Anh yêu em bảo bối_ anh nói rồi áp môi mình xuống môi cậu.
- Ân..._ cậu quàng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn ấy.
--------------------------------------------------------

Nhớ lại cảnh tượng ấy, nước mắt Chí Mẫn không ngừng chảy, tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt như vậy chứ?

Cạch!!! Chung Quốc mở cửa phòng và đến bên cậu. Anh ngồi xuống giường, tay tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:
- Bảo bối, em khóc à?

Cậu nghe giọng anh, cậu bật dậy, đưa tay gạt nước mắt nói:- anh không thương em nữa phải không?
- Em là người anh yêu thương nhất_ anh cũng đưa tay gạt nước mắt cho cậu.
- Vậy anh có sợ đánh mất em không?
- Rất sợ bảo bối_ anh mỉm cười nói.
- Tại sao lúc em hỏi anh lại không trả lời?
- Vì anh nghĩ điều đó không cần hỏi thì em cũng biết câu trả lời là gì_ anh ân cần nói.
- Vậy sao?_ cậu nín khóc, mở to mắt hỏi anh"ừm", cậu nghe anh trả lời liền nhào tới ôm anh. Áp môi mình lên môi anh. Cảm thấy hạnh phúc nha~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro