Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Chung

"Anh yêu ơi đợi em với."

"Lề mà lề mề. Lần sau còn thế nữa là anh cho em đi bộ luôn đấy."

"Hì hì. Em biết là anh yêu không nỡ đâu mà. Em biết là anh yêu thương em nhất mà."

"Cậu tin tôi cho cậu xuống đi bộ luôn bây giờ không hả?"

"Không tin."

"Hôm nay giỏi ha? Xuống luôn. Tôi không thèm lai cậu nữa."

"Ơ kìa, anh yêu hết thương em rồi à? Nhưng mà em thì thương anh yêu lắm nên anh yêu đừng bắt em đi bộ tội nghiệp em."

"Chỉ được cái dẻo miệng."

"Hì hì."

----------------------------------------

Xin chào. Tôi là Nguyễn Thành Chung, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm tư trường Đại học Ngoại thương. Tôi tự nhận thấy mình là một người khá may mắn. Mình có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ yêu thương, có lũ bạn thân tốt bụng luôn bên cạnh những lúc vui buồn (dù đôi khi cũng hơi khốn nạn). Và đặc biệt, mình có anh.

Anh là Lê Văn Đại, 23 tuổi. Tôi và anh gặp nhau vào một ngày trời mưa rả rích. Anh khi đó là phục vụ của một quán trà sữa gần nhà tôi, còn tôi là một thằng nhóc cuối cấp đang vùi mình vào ôn thi đại học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông rất nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói và khó gần. Và như người xưa đã nói, cái gì càng khó thì lại càng muốn có được, nên từ hôm đó tôi đã bắt đầu theo đuổi anh. Mà bạn nghĩ hai đứa con trai yêu nhau là kì cục á? Xin lỗi bạn, đây là năm nào rồi mà còn giữ cái lối suy nghĩ cổ hủ đấy nữa chứ?

"Chào anh, em tên là Thành Chung. Em có thể làm quen với anh được không?"

"Chào em, anh là Đại." Ơ, cũng không khó gần lắm nhỉ?

"Anh mới làm ở đây à? Lần trước em ghé quán mà không gặp anh."

"Ừ." Êu, ít nói thế!

"Làm ở đây có ổn không anh? Em cũng định xin vào làm đó."

"Cuối cấp rồi thi lo học hành cho tốt đi." Sao biết người ta cuối cấp hay vậy? Quan tâm người ta rồi phải không?

..................

"Anh, bài này khó quá à. Anh giúp em với."

"Cái này là kiến thức cơ bản. Đọc kĩ lại phần cô cho ghi trên lớp đi."

"Nhưng mà cô giảng không hiểu."

"Được rồi. Để anh bê đồ cho khách xong rồi chỉ cho."

"Dạaaaaaa"

...........................

"Anh yêu ơi, em đỗ đại học rồi."

"Đã bảo đừng gọi như thế nữa mà."

"Tại sao????? Anh ghét em hả? Hay anh kì thị em thích con trai?"

"Không phải. Nhưng em gọi thế không sợ bạn trai em nghe thấy sao?"

"Bạn trai nào? Em làm gì đã có bạn trai, em còn đang sợ ế đây này."

"Vậy người mấy hôm nay hay đi cùng em là ai?"

"À, cái ông mắt híp híp ấy hả? Là thằng anh họ mất nết của em. Mẹ em nhờ ổng lên dạy kèm cho em."

"Vậy sao em không nhờ anh? Hay chê anh học không đến nơi đến chốn?"

"Ơ kìa, em đâu có nghĩ thế. Tại em thấy anh dạo này nhiều việc nên không dám làm phiền anh. Mà anh ghen à?"

"Ghen cái gì mà ghen? Vớ vẩn."

"Trên mặt viết rõ chữ 'ghen' kia kìa. Ơ này, đi đâu đấy? Đợi em với."

.........................

"Anh yêu ơi, em không muốn lên Hà Nội nữa đâu."

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Bao nhiêu công sức cố gắng để thi đỗ đại học mà giờ lại nói không học là thế nào?"

"Nhưng mà em không nỡ đi khỏi đây."

"Sao? Lưu luyến anh đẹp trai nào ở đây à?"

"Ừ."

"Anh nào đấy?"

"Một anh làm phục vụ ở quán trà sữa."

"Ở quán anh đó hả? Là đứa nào? Nói anh nghe, nếu anh quen thì sẽ làm mai giúp em."

"Là một chàng trai cao hơn em có 1cm thôi mà lúc nào cũng chê em lùn. Một chàng trai tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm nhưng thực chất lại rất lo lắng cho em. Là một chàng trai đã hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho ai, cũng biết được là người đó cũng thương mình nhưng vì nghĩ minh không xứng nên không dám bước tiếp."

"..."

"Lê Văn Đại. Chàng trai đó là anh đấy."

"..."

"Ơ kìa, người ta lấy hết dũng khí để tỏ tình mà anh không có phản ứng gì thế à? Yêu hay không yêu nói một lời để người ta còn biết chứ. Ơ kìa, đi đâu đấy?"

"Đi vào dọn đồ."

"Dọn đồ làm gì? Anh định đi đâu? Không phải nghe tỏ tình xong sợ quá định bỏ trốn đấy chứ? Em không cho anh đi đâu đâu."

"Tôi vào dọn đồ để lên Hà Nội với cậu ạ. Chứ để mẹ cậu biết vì tôi mà cậu không chịu học đại học thì không có yêu đương gì nữa đâu đấy."

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Thế có định cho tôi dọn đồ không nào? Hay cứ định đứng ôm nhau như hai thằng hâm thế này hử?"

"Ơ... À không ơ nữa. Thế cuối cùng là yêu hay không yêu?"

"Không yêu."

"Ơ kìa, phải là yêu chứ."

"Không yêu."

"Yêu đi mà."

"Không."

"Yêu."

----------------------------------------

Tình yêu của chúng tôi rất nhẹ nhàng. Gặp nhau một cách nhẹ nhàng, đến bên nhau một cách nhẹ nhàng, ở bên cạnh nhau một cách nhẹ nhàng. Bốn năm qua ở bên nhau, chúng tôi chưa một lần cãi vã. Tính tôi trẻ con, anh biết thế nên chiều tôi lắm. Tôi làm sai thì anh luôn luôn bỏ qua, tôi ghen tuông vớ vẩn thì anh tìm cách giải thích. Anh là một người đàn ông tốt. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay anh.

----------------------------------------

"Anh! Chúng ta chia tay đi!"

"Em nói linh tinh cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đòi chia tay? Em lại nghe ai nói gì nữa đúng không?"

"..."

"Chung, ngày mai anh về thành phố rồi. Đến lúc đấy chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Đợi anh."

Anh à, níu kéo làm gì nữa chứ? Em đâu xứng đáng với tình cảm của anh.

----------------------------------------

"Chung! Chung! Em đâu rồi. Mở cửa cho anh đi. Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng."

"....."

"Nguyễn Thành Chung! Em mở cửa ra cho anh. Em đã nói anh làm sai chuyện gì em cũng sẵn sàng nghe anh giải thích cơ mà. Mở cửa đi!"

"......"

"Em mà không chịu mở là anh phá cửa đấy."

Rầm!

Văn Đại lấy đà đạp mạnh cánh cửa gỗ. Căn phòng vốn được anh sắp xếp gọn gàng giờ ngổn ngang những mảnh vỡ, vỏ lon. Nguyễn Thành Chung, em giỏi lắm. Dám lén anh uống rượu bia cơ đấy.

Có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cửa không khoá. Văn Đại đẩy nhẹ cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hốt. Thành Chung của anh, người con trai anh yêu thương nâng niu nhất, em đang ngồi kia, bên cạnh bồn tắm. Cánh tay trái ngâm vào trong nước, lạnh ngắt, màu đỏ của máu làm cho mắt anh nhức nhối. Khuôn mặt vẫn luôn vui tươi rạng rỡ của em trắng bệch, không còn sự sống. Ai? Ai đã làm cho em của anh ra nông nỗi này? Là anh. Là do anh đã không chăm sóc tốt cho em của anh.

Chung à, mở mắt ra đi em. Sáng rồi, đừng ngủ nữa. Hôm nay em có tiết trên trường mà, trốn tiết nữa là không tốt nghiệp được đâu.








----------------------------------------

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thành Chung?"

"Tôi. Là tôi. Tôi là người yêu của em ấy. Em ấy không sao đúng không bác sĩ?" - Văn Đại đứng bật dậy nắm chặt lấy hai cánh tay vị bác sĩ già như nắm chặt lấy phao cứu sinh của mình. Em của anh, em của anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

"Cậu yên tâm. Do vết cắt không quá sâu, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không quá nguy hiểm đến tính mạng. Giờ bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ."

........................

"Chung, em tỉnh rồi?"

"Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?"

"Em nằm xuống đã. Đừng cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương."

"Em hỏi anh sao lại ở đây?"

"Em đang bị thương mà. Anh phải chăm sóc cho em chứ."

"Em không cần. Chúng ta chia tay rồi. Anh về đi."

"Em nói cái gì vậy Chung? Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, đâu phải một mình em nói chia tay là có thể chia tay. Anh sai ở đâu thì em phải nói để cho anh sửa, chứ đừng tự suy nghĩ lung tung rồi đòi chia tay."

"Anh không sai ở đâu cả. Là em sai. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên gặp anh, không nên có tình cảm với anh, cũng không nên bắt đầu mối quan hệ này."

"Em đang nói cái gì vậy? Ý em là sao?"

"Ý em quá rõ ràng rồi mà."

"Tình cảm bao nhiêu lâu nay giờ nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao? Vậy lí do là gì?"

"Em đã gặp chú của anh. Chú ấy nói chính bố em là người đã lái xe đâm chết bố mẹ anh. Chính bố em là người đã khiến anh trở thành trẻ mồ côi, bị bạn bè đánh đập, phải tự bươn trải cuộc sống. Chính bố em đã cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh. Vậy thì em còn mặt mũi nào để nhận những điều tốt đẹp nhất anh mang đến cho em chứ?"

Văn Đại vội ôm Thành Chung vào lòng.

"Yên nào. Đừng nói linh tinh nữa. Người hại chết bố mẹ anh là bố em chứ không phải em, em không có lỗi gì hết. Em nói bố em cướp đi bố mẹ anh, vậy thì anh cũng đã cướp đi con trai của ông ấy rồi. Em nói bố em đã lấy đi những điều tốt đẹp nhất của anh, nhưng em phải biết rằng chính em mới là điều tốt đẹp nhất mà anh có trong cuộc đời này. Nên là đừng tự cho mình có lỗi nữa, cũng đừng đòi chia tay gì nữa. Em phải dành cả cuộc đời này thay bố em bù đắp cho anh, nghe chưa?"

"Anh yêu ơi."

"Ừ, anh đây."

"Vòng tay anh yêu ấm lắm, bình yên lắm."

"Biết thế thì đừng có đòi buông tay nữa."

"Anh yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm."

"Ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm, đồ ngốc của anh."

----------------------------------------

@parkhangseo610 Đại Chung của em xong rồi nha. Không biết làm em hài lòng không?

Lảm nhảm một tí là hôm nay mới biết anh Đại trùng ngày sinh nhật với tui đó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro