Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

12.

Từ bên ghế lái Dương Văn Khải nhảy xuống, gương mặt điển trai mọc đã mọc ria, trũng mắt thâm quầng, vest bộ xộc xệch. Anh ta vừa thấy Trần Hướng Nam thì mừng rỡ, Trần Hướng Nam thấy anh ta thì cảm xúc hỗn tạp vô cùng.

Viền mắt ửng đỏ, mệt mỏi và hoảng sợ bị kìm nén trào lên, cậu tủi thân gọi anh "sếp ơi!".

Anh Trường đứng dậy từ khói bụi, tức điên gào lên "chúng mày là ai!? Bọn mày đâu! Chém chết chúng nó cho tao!".

"Chém cái con mẹ mày chém!" một cú đá karate cực mạnh phang ngay vào mặt gã ta, đá bay gã tới ba mét.

Gã ta mặt mày choáng váng, một lúc vẫn chưa hiểu được gì.

Lúc này Trần Hướng Nam mới thấy người đá gã là một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, cô nàng mặc áo phông đen và quần đùi trắng, chân xỏ dép lê. Cô nàng buộc tạm tóc bằng khẩu trang, ánh mắt đỏ như máu, hằn lên gân gầm lớn "bọn khốn khiếp này dám động vào vợ bà! Chúng mày chán sống cmnr!".

"Cục cưng ơi!" khi này Trương Hoàng Lan mừng rỡ la lên.

"Vợ ơi!" Cô gái nhỏ đỏ bừng mắt như sắp khóc, ánh mắt lóe lên tia sát khí nhìn đám đàn em còn đang ngơ ngác.

"Sếp Dương, tôi một nửa anh một nửa, ok?".

Dương Văn Khải dùng hai cái vặn cổ để trả lời cô nàng.

13.

Trần Hướng Nam luôn cho rằng mình là người bình thường, cho tới khi cậu nhìn thấy tình huống như phim.

Bị bắt cóc thì thôi, giờ thì sếp của cậu cùng cô gái nào đó - chỉ hai người - đánh sấp mặt một đám bặm trợn.

Có kẻ muốn tiến lên bắt giữ cậu làm con tin cũng bị Dương Văn Khải lôi đầu lại hít thẳng mấy phát vào mặt.

Cô gái kia cũng hung tàn không kém, rõ ràng chỉ cao có khoảng một mét sáu gì đấy, đứng trước mấy tên côn đồ chỉ như động vật nhỏ. Thế mà chân đấm tay đá, vớ được cái gì làm vũ khí cái đấy đánh cho một đám không ngẩng nổi mặt.

Cứ thế chỉ mất mười phút, một đám bị xử đẹp.

Dương Văn Khải vội cởi trói cho cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy hương vị của cậu. Trần Hướng Nam đỏ mắt, đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy của anh ta.

Dương Văn Khải đã rất sợ.

"Anh tưởng..." anh ta nói lập lờ, không dám nói cả câu, giống như vừa vượt qua một cửa ải khó khăn.

Trần Hướng Nam khàn giọng an ủi anh ta "em đây rồi. Đừng sợ, em không sao hết".

Lúc này Dương Văn Khải mới thả lỏng cậu, nhưng lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trần Hướng Nam đáp lại, ôm lấy cổ anh ta.

Anh sợ mất em.

Em sẽ không rời khỏi anh.

14.

Đợi hai người tách nhau ra, khung cảnh đã tràn ngập màu hường phấn. Dương Văn Khải ôm Trần Hướng Nam không chịu buông, cậu thì lúc này mới nhớ tới Trương Hoàng Lan ở bên cạnh.

Cô gái nhỏ kia lao tới chỗ Trương Hoàng Lan từ lúc nào, nào còn dáng vẻ hung thần ác sát vừa rồi, bây giờ chẳng khác gì một bạn nhỏ đang ngồi khóc lóc "huhuhu vợ ơi chị làm em sợ quá đi mất huhuhu".

Trương Hoàng Lan thì rất dịu dàng ôm cô nàng vào lòng "cục cưng đừng sợ, chị không sao mà. Chúng nó chưa kịp làm gì chị đâu".

"Em không biết đâu...hức, từ này chị đi đây cũng phải dẫn vệ sĩ đi theo, em sẽ theo chị 24/24 hức".

"Rồi rồi nghe em, nghe em hết mà" Trương Hoàng Lan rất yêu chiều dỗ dành. Lúc này cô ấy nhận thấy ánh mắt của Trần Hướng Nam thì cười giới thiệu "đây là người yêu của tôi, Vũ Thu Minh".

Trần Hướng Nam bật cười, cũng giới thiệu "còn đây là người yêu của tôi. Anh ấy là Dương Văn Khải".

Bàn tay ôm eo cậu càng thêm siết chặt.

15.

Thì ra ngay lúc Dương Văn Khải thấy điện thoại của Trần Hướng Nam đã biết xảy ra chuyện không hay. Anh ta lập tức vào nhà hàng yêu cầu được xem camera.

Trong camera anh ta thấy hình ảnh Trần Hướng Nam và Trương Hoàng Lan bị một đám người áo đen ép dẫn vào xe. Dương Văn Khải vừa giận vừa sợ, sau khi báo cảnh sát liền cho người cùng đi điều tra.

Anh ta đến đồn cảnh sát xem camera liên tục nhưng vô vọng, bọn bắt cóc quen đường quen nẻo né camera mượt như sunsilk.

Khoảng chín rưỡi tối, Vũ Thu Minh xuất hiện. Cô nàng là người yêu của Trương Hoàng Lan, đang chờ cô ấy ở nhà về.

Vốn dĩ đã rất sốt ruột vì gọi điện mãi nhưng Trương Hoàng Lan không bắt máy. Khi Vũ Thu Minh tìm đến nhà hàng thì nghe được tin như vậy.

Vũ Thu Minh tìm đến Dương Văn Khải, bọn họ vừa nhìn liền biết đối phương muốn gì, lập tức hợp tác điều tra.

Vũ Thu Minh quản lí một công ty vệ sĩ có tiếng, hai người dùng một số thủ đoạn phi pháp, xem tư liệu cả đêm mới tìm được manh mối. Sau khi báo có cảnh sát, hai người liền tách đi đến từng địa điểm khả nghi.

Suốt ba tiếng đồng hồ từ hai giờ đến năm giờ sáng bọn họ cùng cảnh sát tìm từng chỗ một. Cho tới khi chỉ còn lại một địa điểm duy nhất.

Sau đó là Dương Văn Khải tông bay container phi vào, Vũ Thu Minh chạy tới sau hạ gục tên cầm đầu.

Dương Văn Khải học đấm bốc ở nước ngoài nhiều năm cùng Vũ Thu Minh xuất thân nhà lính đương nhiên mạnh hơn một đám du côn. Trần Hướng Nam và Trương Hoàng Lan vừa được cứu khoảng năm phút thì cảnh sát cũng ập tới.

Cả đám du côn bị áp giải về đồn, kẻ chủ mưu phía sau là một ông lớn khác cạnh tranh với Dương Văn Khải và Trương Hoàng Lan cũng bị lôi ra ánh sáng. Thì ra bọn du côn theo dõi Trương Hoàng Lan đã lâu, nhân lúc cô không có vệ sĩ đi theo thì bắt cóc. Trần Hướng Nam cũng bị liên lụy vào.

May mắn, tất cả đều vẫn an toàn.

16.

Ở đồn cảnh sát, Dương Văn Khải đau lòng đưa nước nóng cho Trần Hướng Nam uống. Trần Hướng Nam cười với anh, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Bên cạnh, Vũ Thu Minh thấp hơn Trương Hoàng Lan cả cái đầu đang ôm lấy cô ấy như koala, một câu hai câu vợ ơi vợ à cười đùa với cô ấy. Trương Hoàng Lan cũng rất yêu thương xoa má, gọi cô nàng là cục cưng yêu dấu.

Sau khi lấy lời khai, hai cặp đôi ai về nhà nấy, Dương Văn Khải và Trương Hoàng Lan trao đổi danh thiếp để sau này bàn bạc giải quyết kẻ chủ mưu.

Sau vụ bắt cóc chấn động đó, cha mẹ Trần Hướng Nam không ép cậu đi xem mắt nữa, còn không ngừng muốn bắt cậu phải ăn nhiều vào, ngủ nhiều vào. Khiến Trần Hướng Nam lầm tưởng mình bị bắt cóc một tháng chứ chẳng phải một đêm.

Dương Văn Khải thì vui vẻ được thêm điểm trong mắt ba mẹ Trần, họ vừa cảm kích vừa quý mến anh như con trai ruột. Chưa kể anh vừa đẹp vừa giỏi, nói chuyện khéo léo khiến ba mẹ Trần rất thích.

Một thời gian sau hai người come out, ba mẹ Trần tuy sốc nhưng vẫn vui vẻ chấp thuận. Bên gia đình Dương Văn Khải cũng không tỏ vẻ gì, cho dù anh là con trai duy nhất nhưng anh đã có sự nghiệp, công ty phát triển cũng ngày càng thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro