1
1.
Trần Hướng Nam là một nhân viên công chức quèn trong một công ty lớn. Nói là 'quèn', bởi vì cậu chuyên bị sếp tổng sai bảo.
Tên sếp của Trần Hướng Nam - Dương Văn Khải vừa giàu vừa đẹp trai, thế nhưng lắm tiền nhiều tật, anh ta là một tên cuồng công việc chính hiệu.
Một tuần bảy ngày, trừ thứ bảy chủ nhật được nghỉ một ngày rưỡi, tuần nào Trần Hướng Nam cũng phải tăng ca tới tám, chín giờ tối.
Quái lạ nhất là tên sếp kia còn chủ động ở lại tăng ca cùng cậu, ngày nào cũng như ngày nào, ánh mắt sắc bén đầy toan tính giám sát cậu tăng ca.
Mặc dù lương làm ngoài giờ rất cao, ưu đãi rất tốt, đồ ăn sếp mua rất ngon, nhưng tăng ca nhiều đến mức Trần Hướng Nam cũng muốn tiền đình.
Nếu không phải vì muốn mua nhà, cậu đã bỏ việc từ lâu.
2.
Trần Hướng Nam hai mươi sáu tuổi, tính cách có chút hướng nội. Từ nhỏ đến lớn luôn là con ngoan, con nhà người ta, dẫu cho ba mẹ tính cách thoải mái phóng khoáng, cậu cũng sẽ tự giác học tập.
Điều đó dẫn đến việc hai mươi sáu năm độc thân.
Không phải Trần Hướng Nam xấu, cậu có vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng trẻo, cao cũng gần một mét tám, lúc cười rộ lên còn có răng khểnh dễ thương. Nhưng tính cách lầm lì đờ đẫn, dù người ta có ý cũng chẳng tiếp cận nổi cậu.
Bạn thân Nguyễn Lâm Phú thường xuyên trêu chọc Trần Hướng Nam. Nhớ hồi học đại học có một đàn chị tỏ tình với Trần Hướng Nam bằng một hộp socola màu hồng phấn, tờ giấy 'chị thích em, em có thể làm bạn trai của chị không?' đính ở bên trong nắp hộp. Lấy lí do còn tặng nhiều người khác để đưa cho cậu.
Không ngờ Trần Hướng Nam còn thật sự tin lí do ấy, vui vẻ chia socola cho mấy người bạn, đến hộp cũng cho luôn một cô bạn học thích mấy thứ đáng yêu. Không ngờ đúng hôm ấy trời mưa, cô bạn học làm ướt hộp giấy nên mang về nhà phơi nắng mấy ngày mới nhớ ra.
Kết quả là lời tỏ tình bị đính ở bên trong nắp không được nhìn thấy, cô bạn học kia phơi mấy ngày mới để ý tờ giấy ướt đã phai màu mực, chỉ lờ mờ đọc được vài dòng bút đen. Lúc đưa lại tờ giấy cho Trần Hướng Nam đã quá mấy ngày, cậu còn chẳng nhớ nổi đàn chị đưa socola mặt mũi như thế nào.
Vậy nên bài học rút ra là, viết thư tỏ tình nên để ở nơi dễ thấy một chút. Gắn vào trong nắp thường bị bỏ qua.
3.
Lúc Trần Hướng Nam mới vào công ty, cũng được một người đồng nghiệp nữ yêu thích. Chỉ là cô gái này quá phóng khoáng, thích ai sẽ trực tiếp mời rượu người đó, người yêu cũ trong công ty không dưới năm người.
Nhưng Trần Hướng Nam tương đối khờ khạo, được mời rượu chỉ ân cần đáp lại. Khi nữ đồng nghiệp dựa vào, cố tình để hở da thịt thì luống cuống, nói cô nên mặc áo khoác vào, đừng để cảm lạnh.
Thế là nữ đồng nghiệp xấu hổ, từ đó cũng 'cảm lạnh' với Trần Hướng Nam luôn. Mỗi lần gặp mặt cậu đều bày ra vẻ trốn tránh, khiến Trần Hướng Nam không biết mình đắc tội gì với người ta.
Bạn thân nghe xong liền cười giãy đành đạch, nói Trần Hướng Nam là tên trai thẳng ngu ngốc.
Nhân viên của công ty tiếp xúc lâu ai cũng biết Trần Hướng Nam vừa hiền lành vừa ngốc, cho dù làm bạn trai cũng sợ sẽ bị sự 'trai thẳng' chọc tức. Dần dần không ai có ý với Trần Hướng Nam nữa.
Trần Hướng Nam cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy một ngày tám tiếng làm việc rồi về nhà, cuối tháng lĩnh lương báo hiếu cha mẹ, yên ổn một đời.
Cho tới khi sếp mới đến.
4.
Dương Văn Khải là con trai của chủ tịch tiền nhiệm, trước khi nhậm chức thì du học ở Mỹ mấy năm. Người này là con độc đinh, vì vậy anh ta chẳng cần tranh giành tài sản với ai.
Tuy vậy Dương Văn Khải cũng không phải kiểu người chỉ tay năm ngón. Anh ta có thực lực, sau khi nhậm chức lập tức chỉnh đốn nội bộ, chỉ trong hai tháng sau đó đã thấy công ty có sự tăng trưởng rõ rệt về mặt doanh thu.
Giá trị cổ phiếu cũng tăng mạnh, các dự án lớn nhanh chóng được gửi đến để thu hút vốn đầu tư.
Điều này cũng dẫn đến đối thủ cạnh tranh kịch liệt hơn, mà công việc của nhân viên cũng nặng nề hơn.
Trần Hướng Nam là nhân viên của bộ phận kiểm tra chất lượng, hầu hết các dự án của công ty đều phải qua phòng mới đưa lên tay chủ tịch phê duyệt. Làm một nhân viên có kinh nghiệm năm năm, chăm chỉ tỉ mỉ, cậu rất được 'ưu ái'.
Đặc biệt là khi chủ tịch đích thân xuống kiểm tra, vừa nhìn thấy cậu liền chỉ điểm, nói lên phòng chủ tịch, tối nay tăng ca.
Ai trong công ty cũng ngưỡng mộ ước ao được ưu ái, nhưng Trần Hướng Nam cảm thấy như vừa bước chân vào địa ngục.
Mới đầu chỉ nghĩ là một hai ngày một tuần. Nhưng sau đó là hai ba ngày, cuối cùng là ba bốn ngày, về cơ bản Trần Hướng Nam ra vào phòng chủ tịch như đi chợ, đến thư kí cũng sắp thành chiến hữu của cậu.
Tuy chủ tịch rất ít nói, cũng không chê trách gì, còn bảo thư kí mua đồ ăn tăng ca cùng cậu, nhưng Trần Hướng Nam vẫn rất mệt.
Đối diện với tư bản, Trần Hướng Nam có một loại cảm xúc vừa yêu vừa hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro