Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ta hữu ý cớ sao chàng vô tình

Năm Huyền Thiên thứ nhất

Ta giúp chàng lên ngôi cửu ngũ. Chàng đưa ta thành nữ nhân tôn quý nhất Huyễn Dạ quốc. Trong ngày đại hôn, trước văn võ bá quan, chàng đã hứa với ta rằng " Ba ngàn con sông nguyện múc một gáo nước "

Ta biết chàng là đế vương. Mà đế vương lại chẳng ai không có tam cung lục viện ba ngàn cung tần mĩ nữ. Nhưng khi nghe chàng nói vậy, chẳng những ta tin mà còn tin mù quáng. Ta tin chàng sẽ không lừa ta

Đại hôn ba ngày trôi qua, ta và chàng vẫn ân ân ái ái. Nào ngờ lòng dạ con người thay đổi quá nhanh. Cũng không đúng... là thay đổi quá nhanh hay thay đổi chậm đến không ai nhìn ra
—————————————
Năm Huyền Thiên thứ hai

Ngày sinh thần của chàng, của Huyễn Dạ đế Huyễn Dạ Kỳ. Tây Yến Quốc sứ thần đưa đến quà chúc thọ, Tây Yến đế còn hai tay dâng cho chàng bảo bối của lão ta - Hiểu Uyên công chúa. Từ lúc nàng ấy đứng ở nơi đại điện rộng lớn hành lễ, ta đã biết rằng : Bản thân ta - Kiều Phụng Hy ta đã không thể giữ chàng nữa rồi

Một đêm dài trôi qua. Sáng sớm hôm sau toàn bộ hoàng cung truyền tai nhau : Hoàng Thượng đã sắc phong Hiểu Uyên công chúa làm Hiểu Uyên Quý phi. Chàng biết không, lúc đó trái tim ta giống như bị dao cứa vào vậy. Không phải là vì chàng thay lòng, mà là vì Huyễn Dạ Kỳ năm đó, một Dạ Kỳ ca ca thực tâm thực ý đối với ta nay đã chết rồi

Một tháng sau, Lục thái y chúc mừng ta có hỷ đã ba tháng. Lúc đó ta đã vui mừng biết bao. Cứ ngỡ rằng chàng sẽ để ý đến ta. Nhưng không... nàng ấy cũng có hỷ sự. Chàng lập tức chạy đến Nhạc Uyển cung bên đó. Vậy là Phụng Hy cung chỉ còn lại mình ta. Thật cô đơn

Thời gian thấm thoát, ta hoài thai cũng đã bảy tháng, nàng ấy hoài thai cũng đã năm tháng. Trong một lần đi dạo Ngự Hoa viên, ta gặp nàng ấy. Ta cùng nàng nói chuyện vài câu rồi liền lập tức lấy cớ mệt mỏi di gót về Phụng Hy cung. Về gần tới, bỗng bụng ta đau thắt lại. Cũng may lúc đó còn có Kiều Phong cùng Kiều Tuyết đi cùng ta. Họ liền đưa ta vào nội các Phụng Hy cung rồi gọi Lục thái y. Lúc đó ta đau lắm

Một canh giờ chiến đấu với đau đớn trôi qua... ta tỉnh lại. Bất giác, ta đưa tay phần bụng... Hài tử!? Hài tử của ta đâu. Lúc này Lục thái y cùng tứ hộ pháp Huyết Ly Cung cùng đi vào quỳ xuống. Lý thái y nét mặt buồn rầu cùng tứ hộ pháp hướng ta thi lễ : " Xin hoàng hậu nương nương nén bi thương " Nén bi thương sao!? Còn bi thương nào ta chưa trải qua hay sao!? Ngày đó ta mất đi hài tử mà ta yêu thương. Vậy ngày đó chàng ở đâu!?

Một tháng sau ngày hài tử của ta rời đi, chàng lại xuất hiện trước Phụng Hy cung của ta. Ta cứ ngỡ chàng sẽ còn chút lương tâm nên mới nhìn đến ta. Nhưng không... Chàng tặng cho ta một cái tát. Ta tự hỏi ta đã làm gì sai chứ!? Chàng nói ta đưa điểm tâm khiến nàng ấy sảy thai. Ta làm sao!? Chàng truy cứu ta về một việc ta không làm. Vậy sao việc nàng ấy làm chàng lại nhắm mắt cho qua. Chẳng lẽ hài tử của ta là tự dưng mà mất hay sao
——————————————
Năm Huyền Thiên thứ ba

Chàng cùng Hiểu Uyên quý phi.. À không. Ta nên gọi nàng là Hiểu Uyên Hoàng quý phi mới đúng. Hai người đến Phụng Hy cung của ta diễn cảnh ân ân ái ái trước mặt ta. Nhưng rồi đột nhiên nàng ta ngất đi. Chàng sốt sắng gọi thái y đến chuẩn bệnh, trực tiếp bế nàng ta nằm lên giường của ta. Há chẳng phải muốn cói Phụng Hy cung là Nhạc Uyển cung của nàng ta sao. Thái y nói nàng ta trúng độc, chàng liền tát ta một bạt tai trước mặt toàn bộ cung nữ thái giám. Ta nhịn. Chẳng phải nói nàng ta trúng độc sao!? Vậy tại sao món tổ yến đó ta và nàng đều ăn lại chỉ có nàng trúng độc. Ta cũng không phải hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu để hạ người. Đến bao giờ chàng mới chịu hiểu đây

Tranh đấu lục cung... ta mệt rồi

Đêm nay trăng thật đẹp. Ước gì có thể cùng chàng trở lại như trước

Làm một đôi thần tiên quyến lữ chu du thiên hạ

Chỉ tiếc... Có muốn cũng chẳng thể quay lại

Có lẽ... Chúng ta không nên gặp nhau

Ta hữu ý cớ sao chàng vô tình

Huyễn Dạ Kỳ, ta hối hận rồi

Hối hận vì ngày ấy đã đem lòng thương ngài

Dạ Kỳ ca ca của ta, Hy nhi đi trước một bước. Hy nhi ta chúc hai người răng long đầu bạc. Bảo trọng

—————————————————————

Năm Huyền Thiên thứ 3, tẩm cung Hoàng hậu Huyễn Dạ quốc bất ngờ bốc cháy trong đêm. Lửa lớn dữ dội thiêu rụi toàn bộ Phụng Hy cung. Không ai dám đi vào đám cháy để cứu nàng, tất cả đều bị cản lại. Hơn một canh giờ qua đi, đám cháy phần nào được dập bớt, mama thân cận của nàng lúc này mới có thể đi vào bên trong. Sau đám cháy, không ai còn nhìn ra vẻ xa hoa vốn có của tẩm cung. Trước mặt họ chỉ nhìn thấy một đống đổ nát. Đám cung nữ đi theo sau mama tìm kiếm tung tích của Hoàng hậu. Chớ trêu thay, thứ họ tìm được.... Chỉ là một cái xác đã không nhìn ra dung mạo

........
[ Nhạc Uyển cung - Tẩm cung Hiểu Uyên Hoàng quý phi ]

Bên trong tẩm điện lúc này đang truyền ra những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của nữ tử cùng tiếng thở dốc. Cảnh xuân trong phòng vừa qua đi, trong tẩm điện truyền ra tiếng nói

- Tiểu Lí Tử, có chuyện gì mau nói còn không thì cút cho trẫm

- Bẩm... Bẩm hoàng thượng... Phụng Hy cung... Phụng Hy cung cháy rồi

- Ngươi... Ngươi nói gì...

Huyễn Dạ Kỳ vội đẩy mĩ nhân trong lòng ra đứng phắt dậy làm ả lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Ả nũng nịu ưỡn người lên ôm y

- Kỳ... Có chuyện gì với tỷ tỷ sao...

- Cung nàng ta cháy rồi. Ngoan.. Ngủ đi. Ta đi xem một chút.

Huyễn Dạ Kỳ đặt nàng ta xuống giường, vội mặc y phục rồi đi về hướng Phụng Hy cung. Đến nơi, đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoang tàn, bên trong còn truyền ra tiếng khóc

- Nàng ta chết rồi sao

Huyễn Dạ Kỳ đi lại chỗ ma ma cùng đám cung nữ hỏi. Đám người thấy hắn đều quỳ xuống hành lễ

- Tham kiến hoàng thượng

- Miễn lễ. Trẫm hỏi các ngươi, hoàng hậu chết rồi sao!?

- Hoàng hậu... Hoàng hậu ngài ấy... _ Ma ma ngập ngừng đáp

- Không cần nói nữa. Tiểu Lí Tử ngươi đi báo với lễ bộ chuẩn bị quốc tang. Dùng nghi thức của hoàng hậu mà làm. Coi như an ủi nàng ta một chút

Huyễn Dạ Kỳ nói xong liền phẩy tay trở về Thiên Long điện. Sáng hôm sau khắp mọi ngóc ngách Huyễn Dạ quốc đều truyền tai nhau : " Hoàng hậu vì quá si tình không chịu nổi oan ức mà tự thiêu " khiến ai cũng tức giận. Kiều Quốc công cùng gia quyến biết tin nàng hoăng ( chết ) cũng chẳng biết than ai trách ai. Quốc công phu nhân trước nay đã yếu ớt nghe tin này xong liền đổ bệnh liệt giường

Đại tang ba ngày ba đêm vừa kết thúc, Huyễn Dạ Kỳ lập tức ban chiếu chỉ lập Hiểu Uyên Hoàng quý phi làm tân hậu. Tân hậu tính tình độc ác không xem ai ra gì, sống xa hoa hưởng lạc, hoàng đế chìm trong tửu sắc, ngân khố ngày một bị hao mòn, dân chúng lầm than
————————————
Năm Huyền Thiên thứ tư

Hoà Thạc Thân vương dẫn theo năm mươi vạn binh sĩ đứng lên tạo phản. Huyễn Dạ Kỳ thất thủ bị giết, Hiểu Uyên Hoàng hậu cũng không thoát khỏi bi kịch. Huyễn Dạ Kỳ băng hà không có con nối dõi, hoàng vị được Hoà Thạc Thân vương nhượng lại cho Huyễn Dạ Ly - Thái tử tiền triều. Huyễn Dạ quốc từ đó về sau thái bình thịnh trị dân chúng ấm no

—————————————

- Cái kết như vậy không biết ngươi có vừa lòng

Lão bà bà tay cầm một chén trà nóng đưa cho nàng, hiền từ hỏi

- Mạnh Bà, ta rất vừa lòng. Đa tạ bà _ Nàng nhận lấy chén trà nhấp một ngụm

- Không có gì phải đa tạ. Huống chi, lão bà bà đây là cố tình ghìm chân ngươi lại

- Tại sao phải ghìm tiểu nữ lại _ Nàng nghi hoặc

- Ngươi không nên biết quá nhiều. Biết ít đôi chút sẽ tốt hơn

Mạnh Bà đi lại chiếc nồi lớn múc lấy một chén canh đưa cho nàng

- Uống đi

- Đa tạ _ Nàng cầm chén canh uống sạch, bỏ chén xuống bàn rồi quay đầu rời đi

- Nại Hà cầu còn cố nhân đang chờ ngươi _ Mạnh Bà hướng nàng nói rồi quay đầu đi vào

Nại Hà cầu bắc ngang qua sông Vong Xuyên, bên bờ sông những đoá Mạn Châu Sa hoa đang nở rộ đỏ rực một vùng. Ở nơi ấy, một nam tử vân bạch y đang đứng nhìn về phía nàng. Nàng tiến lại

- Dám hỏi công tử có phải người đang chờ tiểu nữ!?

- Là Mạnh Bà nói với nàng sao!?

- Là Mạnh Bà nói

Nàng gật đầu. Bạch y nam tử cười rồi kéo nàng đi qua Nại Hà cầu. Một đoạn lương duyên bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: