
Đoản số 5
" Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau."
. . . .
Cậu ngã khuỵu xuống, hai đầu gối chạm nền đất tuyết dưới cái lạnh âm độ của Thường Châu. Đôi mắt cậu mở to như muốn gạt bản thân tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà cậu cần phải thoát ra. Rồi chợt khóe mắt nóng hổi, cậu cố chớp mắt thật nhanh để ngăn không cho những dòng lệ tuôn rơi. Tiếng còi dài của trọng tài như xé nát trái tim cậu, khiến lòng cậu vỡ nát ra như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Nhưng rồi những giọt nước mắt cũng không nghe lời, lặng lẽ tuôn rơi trên nền tuyết trắng xóa. Và trái tim cậu càng rỉ máu hơn khi nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng của anh đang được rìu đỡ bởi các người đồng đội. Anh khóc, òa khóc như một đứa trẻ con, chiếc áo được đồng đội khoác lên vai trượt xuống khỏi tấm vai vững chãi, như trái tim nhiệt huyết của cả đội rơi xuống cùng những bông tuyết kia trên sân Thường Châu.
Làm sao có thể phủ nhận sự thật nghiệt ngã này, rằng chúng ta đã là Á quân, nhưng Á quân thì cũng là thua cuộc mà? Tuy điều này đã được dự đoán trước nhưng làm gì có ai thua cuộc mà không buồn đâu chứ, chúng ta đã đến rất gần với ngôi vị Quán quân vậy mà . . .
Cậu lê bước chân nặng trĩu trên sân tuyết trắng xóa mà lòng đau như cắt. Cậu cố gằn mạnh đôi chân, muốn vấy bẩn những bông tuyết kia, tàn bạo mà chà đạp lên chúng như chà đạp lên nỗi đau của chính mình, cậu tự trách mình, dằn vặt mình, tự khiến vết thương đó phải âm ỉ mà đau đớn. Rồi cuối cùng anh cũng đến bên cậu, anh đã cố tự vựng mình dậy vì anh còn lời hứa chưa thực hiện xong. Đau buồn đấy, tiếc nuối đấy nhưng dù có muốn làm gì thì việc cũng đã qua rồi, không thể làm lại được nữa. Anh khoác vai cậu ra chào các cổ động viên, người hâm mộ, cố gượng một nụ cười tươi nhất có thể lúc này như một lời cám ơn cuối cùng.
***********
Đêm đến, sau bữa tối cùng đồng đội, anh rìu cậu về phòng, đôi chân của cậu giờ đây rất đau khi đã quỳ xuống đất, bị đối phương làm cho ngã khuỵu áp người lên tuyết lạnh giá. Đặt cậu lên giường, anh nhẹ nhàng đi tìm khăn ấm lau qua khuôn mặt cho cậu:
" Dậy tắm nào Ỉn."
" Em mệt quá. . ." Cậu thở nhẹ, hơi ấm cậu phả nhẹ vào bàn tay anh khi anh lướt chiếc khăn qua sống mũi cao của cậu.
" Tắm cho sạch sẽ đã rồi ngủ tiếp." Anh tiếp tục lay nhẹ bờ vai người con trai chẳng chịu nghe lời kia.
Cậu lơ mơ dụi mắt, lững thững bước vào nhà tắm trong vô thức. Anh bật người, có lẽ lúc ngái ngủ là lúc mà cậu đáng yêu nhất. Anh thật không muốn cậu bị chú ý chút nào vì cái vẻ đáng yêu đó, vẻ đáng yêu khiến ai cũng muốn được sở hữu, khiến con người trở nên tham lam. Đó cũng là lí do mà anh phải gây sự chú ý về bản thân mình và nhờ cậy đến Bùi Tiến Dũng thủ môn để cậu thầm lặng mà cống hiến. Cậu cũng không muốn mình nổi tiếng, đương nhiên cô bạn gái ở nhà của cậu cũng thế. Cô ấy đã nhờ anh chăm sóc cho cậu khi cô không ở cạnh, và anh sắp hoàn thành lời hứa đó rồi, chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ về bên cô và anh sẽ lại một mình. Anh đã quan tâm đến cậu suốt cả hành trình hơn 43 ngày này, đây là lần đầu anh chăm sóc một chàng trai trưởng thành, tuy nhiên cũng không khó khăn lắm vì nhìn cậu thôi cũng đủ khiến anh muốn chăm lo cho cả đời rồi. Trên sân thì dũng mãnh như hổ, là lá chắn thép kiên cường mà ai cũng tin tưởng, nhưng ngoài đời, cậu vẫn chỉ là một chàng trai 20 tuổi, vụng về, khiến người ta phải lo lắng.
" Tắm lâu quá là ốm đấy Ỉn ơi."
" Lăn lộn ngoài sân mãi rồi, giờ em tắm nhanh xong anh lại chê em bẩn như lợn à?" Cậu càu nhàu vọng ra phía ngoài.
" Thế có cần anh vào tắm hộ cho không?" Anh ngó đầu vào trong phòng thì. . .
" Cốp. . ."
Cả chiếc cốc đập vào đầu anh làm anh đau đứng người.
" Anh thử vào đây tiếp xem." Cậu thách thức.
" Rồi tôi thua, tắm nhanh lên ốm, lí sự nhiều." Anh nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ ngồi đợi. Anh nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm:
" Có mà anh lí sự nhiều ý. . . Xấu tính. . ."
Rồi cậu bước ra, vừa lau đầu vừa ném cho anh chiếc khăn mới.
" Vào tắm nhanh đi không ốm."
" Này không cần bắt chước anh đâu nhé."
" Này không cần bắt chước anh đâu nhé."
Cậu cố tình giả giọng anh.
"Ê, mi nhại tau chi rứa?"
" Thôi thế chịu rồi." Cậu dơ tay đầu hàng khi anh tung giọng Hà Tĩnh ra.
" Thế có phải tốt không." Anh cười nhẹ, bước vào phòng tắm.
Khi anh bước ra thì cậu đã ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng đi lấy hộp y tế, tìm thuốc sát trùng và bông băng cho cậu. Cậu càng nhăn mặt thì anh càng cố nhẹ nhàng hơn để không làm cậu tỉnh.
" Tổ sư cha mấy thằng Uzbe, bao công tao chăm sóc cẩn thận giờ sau có mấy tiếng mà đã thành như này rồi. Biết ăn nói như nào với Trang đây." Anh thầm nghĩ. Tuy nghĩ đến bạn gái cậu nhưng bản thân anh lại đau gấp nhiều lần, vì người mà anh yêu bị thương như này. Anh thì yêu cậu quan tâm cậu như vậy, nhưng với cậu anh là gì?
Anh thở dài, quãng thời gian cậu ở bên anh cũng sắp hết. Chỉ vài ngày nữa thôi, kẻ Bắc người Nam, cậu sẽ trở về bên người yêu của mình, còn anh sẽ bắt đầu tập trung vào Giải Hạng nhất.
Thường Châu đêm lạnh giá, thấp thoáng trong màn mưa tuyết giày đặc trắng xóa là dáng ngồi khom lưng dưới ánh đèn ngủ mờ dần. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro