
Đoản số 4
Vẫn trong tư thế đó suốt 10' nhìn nhau, cậu bỗng dưng cảm thấy ở bụng mình có cái gì đấy đang lớn dần và rất nóng. Ngay lập tức, cậu lật anh ra và đỏ mặt lên:
" Trong hoàn cảnh như này mà anh
còn như thế được à?" Cậu gắt.
" Ai bảo em bỏ anh cả ngày hôm nay. Trách anh làm sao được khi mà em đáng yêu như thế. " Anh cười ngạo nghễ, cậu chỉ tiếc không đấm được vào khuôn mặt điển trai đó một cái cho bõ tức.
Chợt cửa phòng mở ra, vọng vào một tiếng nói:
" E hèm, sáng mai tập luyện sớm và ở trong phòng thể chất nhé, trời lạnh quá nên huấn luyện viên Park bảo tập trong phòng." Ghé đầu vào là Xuân Trường, tại vì anh cũng nghi nghi mối quan hệ của hai người này rồi nên mới đích thân lên thông báo, ai ngờ là thật.
" Oke ông bạn." Anh ngoái đầu lại chào thằng bạn chí cốt của mình " Đóng cửa vào trước khi đi nhé."
" Cạch . . ." Tiếng cửa phòng đóng lại.
" Đi ngủ, mai tập luyện sớm." Cậu kéo chăn cuộn tròn mình lại, quay lưng về phía anh.
Anh đành nằm xuống và ôm cái cuộn chăn kia, giả vờ ho và hắt xì, thấy cậu không phản ứng gì, chả lẽ lại giận rồi ư?
Được vài phút sau, cuộn bông đó ngồi dậy, lấy chăn đắp cho anh rồi ôm anh ngủ:
" Ngốc, chỉ giỏi làm người khác đau lòng."
*********
" Tạm biệt, bảo trọng nhé, tha thứ cho anh, anh không thể bên em như anh đã hứa, hãy tha lỗi cho anh. . ." Trước mặt cậu là anh mặc bộ vest chú rể, nhưng người còn lại bên cạnh anh không phải là cậu. Người con gái đó nhếch nhẹ mép lên cười vừa khinh bỉ, vừa thỏa mãn:
" Anh ấy là của tôi rồi, đừng hòng cướp đoạt anh ấy từ tôi. . ." Nói rồi cô ta cười thật lớn, cười như chưa bao giờ được cười. . .
" Không, đừng đi mà. Khôngggggg." Cậu vùng vẫy trong vô vọng, giơ đôi tay cố nắm lấy tay anh nhưng càng lúc càng xa dần. . .
" Trọng à, sao thế em, tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà." Anh cố lay cậu dậy vì thấy cậu cứ lẩm nhẩm như người bị ma nhập, vùng vẫy, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Rồi cậu bật dậy, thở gấp, may mắn chỉ là cơn ác mộng, anh vẫn ở đây, bên cậu.
" Em làm sao thế? Làm anh sợ quá, cứ tưởng em bị ma nhập."
" Không sao, chỉ là cơn ác mộng thôi." Cậu lau mồ hôi trên trán " Mấy giờ rồi anh."
" 5h rồi, đến giờ tập luyện rồi. Đi thôi."
*********
Tại phòng thể chất.
" Rốt cuộc em mơ thấy gì vậy?" Anh tò mò khi nắm tay cậu và đi đến khu vực tập luyện.
Cậu kể lại giấc mơ vừa nãy, anh chợt phá lên cười:
" Giấc mơ gì kì lạ vậy."
" Còn dám cười, không phải vì anh lăng nhăng quá thì tôi đây đã chả sợ mất nhá. Tôi đánh anh cho liệt giường rồi theo đứa khác, lúc đấy đừng thắc mắc trách tôi trăng hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro