
Đoản số 2
Từ sau buổi ăn đêm hôm qua đến buổi tập nhẹ hồi sức chiều nay, anh không thấy cậu đâu cả. Đêm qua anh phải vác chăn sang phòng Duy Mạnh chả được ôm ấp gì làm anh thấy cũng nhớ nhớ. Phải chăng lúc đó anh không trêu cậu thì có lẽ bây giờ anh đang được vòng tay đấy sưởi ấm cho rồi, chứ không phải đứng đây tập luyện trong cái lạnh như này, huống hồ trước mặt anh hiện tại là mấy thằng đồng đội đang ôm ấp nhau.
Anh đi tìm cậu khắp nơi, hỏi đồng đội thì họ cứ bảo hết chỗ này đến chỗ khác mà khi anh đến đó thì lại chả thấy cậu đâu. Biến mất cùng cậu là Trọng Đại, chả biết hai người này làm cái gì mà nguyên cả ngày nay chả thấy bóng dáng ai. Máu ghen trong anh nổi lên, cộng với việc lo lắng nhỡ cậu xảy ra việc gì chắc còn kinh khủng hơn cả việc gặp ma mất. Cứ người biến mất người đi tìm như vậy đến hết cả một ngày.
Sau khi ăn tối xong, anh rầu rĩ về phòng, căn phòng mà anh với cậu đã từng ngủ chung. Thậm chí thẻ mở phòng anh cũng phải xuống xin ở quầy lễ tân mới vào được. Vào tắm nước nóng rồi trở ra, anh đã thấy cậu về phòng và chìm vào trong giấc ngủ. Đặt lại cậu trong tư thế thoải mái nhất, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Đôi tay cậu lạnh quá, ôm cậu vào lòng, anh ghé hôn nhẹ lên vầng trán đang hơi nhăn lại của cậu, nhăn cái gì cơ chứ, được anh ôm rồi còn. Bỗng cậu chợt buông lời cay đắng trong cơn mê:
" Anh không quan tâm đến em."
" Em ý nói ai vậy nhỉ? Chả lẽ nói mình?" Rõ ràng cậu biến mất nguyên ngày hôm nay, làm anh lo muốn chết, đi tìm khắp nơi mà không thấy, lại bảo anh không quan tâm cậu, chả phải vô lí quá rồi sao.
Cậu mở chầm chậm mí mắt, đôi mắt ngước lên nhìn người con trai đang suy nghĩ trầm tư kia.
" Đúng thế em nói anh đấy."
" Tại sao lại nói anh?" Lật người cậu lại, anh đè lên người cậu, chống tay lên, mặt đối mặt, đôi mắt anh nhìn sâu vào trong mắt cậu, vành mắt cậu hơi đỏ lên, ngấn nước, cậu đang khóc ư?
" Sao em lại khóc???" Anh ngạc nhiên.
" Anh có biết ngày hôm nay em mệt mỏi như nào không? Vậy mà anh ở đâu?"
" Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy, Trần Đình Trọng, cả ngày hôm nay em đi đâu, em có biết anh đi tìm em khắp nơi không?"
" Sao hôm qua lúc em bị thương, anh không ở cạnh em? Ngay cả lúc em điều trị chấn thương, anh cũng không ở cạnh em?"
Giờ anh mới nhớ lại ngày hôm qua, cậu đã bị chấn thương rất nhiều, đội bạn đã khiến cậu ngã đập phần hông xuống, thậm chí còn bị chấn thương ở mu bàn chân khi phá bóng. Những lúc khi đó, công việc đến và nói chuyện với đội ngũ y tế và trọng tài sẽ là đội trưởng, anh không dám lại gần sợ ảnh hưởng đến công việc của họ, anh chỉ dám đứng nhìn Đình Trọng từ xa mà trong lòng đau như có hàng ngàn mảnh thủy tinh găm vào vậy. Anh biết cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng đến giây phút cuối cùng, vậy mà anh lại nỡ quên trong niềm vui chiến thắng, vậy Trọng Đại là người đã đưa cậu đi kiểm tra và phục hồi chấn thương. Dường như cảm thấy có lỗi, anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa:
" Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tâm để em một mình, từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ cho em."
Bonus:
" Tránh xa bồ tao ra, mày chán thở à, đừng giơ tay tỏ vẻ vô tội, còn thằng kia chỉ chỉ cái gì, CÚT !!!"
" Bình tĩnh người anh em." Lần đầu từ khi quen biết, Xuân Trường thấy Bùi Tiến Dũng lên giọng với người khác như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro