
Đoản số 19
Trung thu
Ai cũng biết trung thu là Tết thiếu nhi vậy nhưng Đình Trọng cũng muốn được đi chơi. Nghe tin Trung thu lần này cả đội phải ở yên trong khách sạn không được ra ngoài khiến cậu buồn thiu từ buổi tập chiều tới giờ.
Cậu đang ngồi dưới sảnh khách sạn, đưa ánh mắt ra ngoài nhìn mấy đứa trẻ được cầm đèn ông sao, đèn con cá, làm cậu càng muốn ra ngoài. Duy Mạnh từ trong thang máy bước ra, thấy đứa em trai của mình đã thanh niên rồi nhưng tâm hồn vẫn chả khác gì trẻ con đành phải sang nhà ăn xin cho cậu quả bưởi làm quà như bao đứa trẻ khác.
"Này ông tướng, lớn đầu rồi còn nhìn bọn trẻ con chơi trung thu." Duy Mạnh đứng đằng sau cậu, đặt quả bưởi lên đầu cậu rồi tiện thể đè hai cánh tay của mình xuống.
"Nặng, anh to như tịnh ấy đè em lùn đi thì sao?" Đình Trọng nhăn nhó lôi quả bưởi xuống, không quên liếc xéo người đằng sau đang nhăn nhở.
"Đã bao giờ em cao chưa?"
"Em chỉ lùn hơn anh thôi, chứ cao hơn khối người, như Hải chẳng hạn."
"Em tự tin thế là tốt." Duy Mạnh xoa đầu cậu cười.
"Em muốn ra ngoài quá, đi xíu thôi cũng được." Đình Trọng lại hướng ánh mắt ra nơi đường phố tấp nập. "Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời."
"Rồi anh Tư của em đâu?" Duy Mạnh thắc mắc.
"Ui biến mất từ lúc ăn tối xong đến giờ."
"Sao nãy anh thấy Thanh bảo đang canh cửa sau của khách sạn mà?"
"Sao cái gì của anh Thanh anh cũng biết thế?" Đình Trọng ngửa đầu ra nhìn Duy Mạnh bằng ánh mắt dò xét.
Ting ting
Tiếng thông báo Messenger của Đình Trọng vang lên!
Ngơ ❤️:
Anh đang đợi em ở cửa sau của khách sạn, mau qua đây :)))
Ỉn 😘:
Anh lại định làm cái gì đấy??
Ngơ ❤️:
Tất nhiên là đưa em đi chơi rồi.
Ỉn 😘:
Nhỡ thầy hay anh Quế bắt thì saooo?
Ngơ ❤️:
Em biết sợ từ khi nào đấy?? Anh lo, được chưa? :))
Ỉn 😘:
Đợi tí em đánh lạc hướng anh Mạnh.
Nhắn xong tin nhắn cho Tiến Dũng, cậu liền tắt điện thoại đi.
"Giấu diếm cái gì đấy?" Duy Mạnh thăm dò.
"Giấu gì đâu, anh Dũng bảo em lên phòng ăn bánh Trung thu, em lên phòng đây, ở đây chán òm."
Cậu bĩu môi, đi thật nhanh ra hướng cầu thang máy.
"Ơ cái thằng nhóc này."
____________________
Dưới ánh đèn đường của phố phường Hà Nội buổi tối, Tiến Dũng nắm tay Đình Trọng đi dạo. Hai người nói cười vui vẻ, đeo khẩu trang nên cũng không ai nhận ra trả lại cho hai người sự riêng tư trong ngày lễ.
Tiến Dũng cũng mua cho Đình Trọng một chiếc đèn ông sao như cậu muốn, chiếc đèn khung màu xanh và giấy màu đỏ, bên trong có cả đèn nháy. Rồi hai người dừng chân ở ghế đá bên hồ, Đình Trọng dựa người vào anh, cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh làm cậu cảm thấy thật bình yên.
"Có khi nào anh Mạnh với mọi người đang ráo riết đi tìm mình không anh nhỉ?" Đình Trọng ngồi dậy.
"Anh khoá cửa phòng rồi mà, bên ngoài còn để biển không làm phiền nữa, chắc không sao đâu." Tiến Dũng đặt tay lên má cậu.
"Em không ngờ đội phó ngoan ngoãn của chúng ta dám làm vậy luôn đó." Cậu véo nhẹ má anh.
"Anh hư là do ai nào?" Anh cũng không chịu thua mà nhẹ nhàng đặt lên má cậu một cái thơm nhẹ.
"Ơ lưu manh chốn nào đấy? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này dám sàm sỡ." Cậu đẩy anh ra.
"Buổi tối là thời gian riêng tư mà." Anh lại tiến đến cậu.
"Này đang ngoài đường nhé, ai dạy anh thành ra thế này thế Dũng? Anh Thanh dạy hư anh đúng không?"
"Trách ai bây giờ tại em đáng yêu quá mà."
Ting ting
Hải quế:
Hai đứa chúng mày đang ở đâu, vác cái xác về đây nhanh :)
"Rồi xong bị phát hiện rồi." Tiến Dũng ôm mặt.
"Sao mà bị phát hiện được nhỉ?" Cậu nhìn đồng hồ. "Thôi 10h rồi anh ơi, điểm danh xong rồi."
"Không để ý thời gian, toi chưa."
"Về thôi anh."
____________________
Tại sảnh khách sạn, anh em đang tập trung đứng chờ, thầy Park cũng đợi ở đó, khoanh tay nghiêm nghị nói chuyện với ban huấn luyện.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải thì đi qua đi lại chóng cả mặt, gương mặt anh không chỉ lo lắng mà còn có chút tức giận.
"Gì mà lôi nhau ra đây hết thế?" Đức Huy mới từ cầu thang máy đi ra, liền đến gần bên Xuân Trường đang đứng cuối hàng.
"Ông nhìn xem có thiếu gì không?" Xuân Trường quay sang đảo mắt với Đức Huy.
Nhìn quanh những người đồng đội của mình, Đức Huy đã sớm nhận ra điều chẳng lành.
"Thằng Dũng với Trọng đâu?"
"Ai biết, thế nên mới loạn như trên kia kìa."
"Quả này lại phạt hết cả lũ thôi." Văn Thanh vươn vai ngao ngán.
"Mày ít nói lại chút đi." Công Phượng huých tay vào người Văn Thanh.
"Vâng vâng."
"Sao Mạnh bảo Trọng lên phòng ăn bánh trung thu với anh Dũng trong phòng mà." Hồng Duy quay sang hỏi Duy Mạnh.
"Thì nói với tao vậy mà, sao mà tao biết được."
"Đại có biết gì về chuyện này không đấy?" Văn Đức đột nhiên nắm lấy tay Trọng Đại. "Đừng nói vừa lên lại tuyển đã lừa dối anh nhé."
"Em có biết gì đâu, cả tối em ở với Đức mà." Trọng Đại giơ tay vô tội.
Cuối cùng thì Đình Trọng và Tiến Dũng cũng về tới nơi, hai người bước ra khỏi Taxi như hai Idol giới trẻ trong ánh mắt mệt mỏi vì chờ đợi cũng như ghen tị vì không được ra ngoài của anh em. Chung lại là chỉ thiếu mỗi nước treo hai con người này lên quạt trần thôi. Đình Trọng đi gần đến cửa thì nép sau lưng Tiến Dũng, cậu dè chừng nhìn mọi người, cảm giác chú bộ đội chống trời của cậu cũng sắp toi rồi.
Thầy Park nhìn thấy hai người về tới nơi an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Quế Hải tuỳ anh xử trí. Rồi thầy cùng ban Huấn luyện về phòng của mình để nghỉ ngơi. Quế Hải với ánh mắt từ tức giận chuyển sang gian trá quay lại nhìn hai con người sau lưng mình.
"Chắc cũng nghe thấy thầy Park nói gì rồi chứ? Anh được quyền phạt."
"Thôi pha này anh Dũng với Trọng thảm rồi." Quang Hải đứng nhìn hai người mà xót thay.
Mọi người bắt đầu bàn luận rôm rả xem Đội trưởng lần này sẽ ra hình phạt quái thai như nào.
"Vài vòng sân hay nhảy cóc nhỉ?" Đức Huy cười nói với Quang Hải.
"Ơ sao em trai anh bị phạt mà anh vui thế?"
"Cho chừa ai bảo đi chơi không rủ tao."
"Chứ rồi Huy đi để xem hai người đó tình cảm à?" Tuấn Anh cũng ghé vào.
"Thôi toang thật rồi ai cứu nổi hai người này." Văn Toàn chua xót.
"Mạnh ơi cứu Trọng kìa." Hồng Duy kéo nhẹ tay áo Duy Mạnh.
"Chịu, tao không bị phạt lây là tao thấy vui lắm rồi."
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Quế Hải cũng đưa ra quyết định:
"Tiến Dũng, Đình Trọng buổi tối không tuân theo lệnh mà lại tự ý ra khỏi khách sạn gây ảnh hưởng không chỉ đến mọi người mà còn coi thường phép tắc, phạt chạy quanh khách sạn 10 vòng. Đồng đội cùng CLB của hai người không khuyên bảo ngăn cản mà còn làm ngơ, để hai người trốn ra ngoài cũng bị phạt theo."
Tiếng sát quân lệnh như tiếng sấm đánh thẳng vào tai toàn bộ mọi người đang đứng ở đấy, khiến ai cũng bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Này thì không bị phạt cùng." Văn Thanh cười ngạo nghễ khiêu khích Duy Mạnh."
"Vậy là chạy cùng Đình Trọng và Tiến Dũng sẽ bao gồm cả Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Văn Kiên, Việt Anh, Thành Chung, Trọng Đại, Hoàng Đức, Văn Thiết,..."
"Thế anh không bị phạt à?" Tiến Dũng lúc này mới lên tiếng.
"Lúc chúng mày trốn anh đang nói chuyện với thầy Park sao mà biết."
"Ơ chứ rồi Đại ở với em sao Đại biết được?" Văn Đức bức xúc.
"Đúng rồi Mạnh bị Trọng lừa mà Mạnh cũng đâu biết đâu." Hồng Duy lên tiếng thay Mạnh, nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng trước Duy Mạnh như muốn bảo vệ mà ai nấy đều bật cười.
"Thôi mày về đi cho HAGL nhờ, mất mặt ghê." Minh Vương kéo Hồng Duy về.
"Đúng là Hải quái thai." Quang Hải cũng dậm chân cáu gắt.
"Chứ rồi em tên gì?" Xuân Trường cũng kéo Quang Hải lại.
"Thế nhé, giải tán, những đứa bị phạt theo anh, còn lại về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
"Cao tay thật, phạt thế này để Dũng Trọng gây thù với nhiều nhà hơn đây mà." Văn Thanh cảm thán.
"Ừ còn mày ít nói lại tao sẽ đỡ mệt hơn đấy." Công Phượng lấy tay bịt miệng Văn Thanh lại.
"...ôi ...à, ...ôii."
________________
"Chạy có 10 vòng cũng chả nặng mấy nhỉ anh nhỉ?" Đình Trọng quay sang Tiến Dũng đang chạy cạnh mình.
"Quan trọng là em nhìn đám đông giận giữ sau lưng kia kìa." Tiến Dũng hướng mắt cậu ra đằng sau.
"Nếu đã nhìn đằng sau thì chúng mày cũng nên nhìn lên trên ban công." Đức Huy vừa thở vừa nói.
"Sau vụ này tôi còn để anh Dũng cho ông tôi làm con cún Trọng ạ!" Trọng Đại chạy lên trên cạnh Đình Trọng, rồi chạy vượt lên.
"Anh tưởng mày vẫn là cún của Đức?" Duy Mạnh gọi với ở đằng sau.
"Dũng nhà mày dạy hư em bọn tao thì có." Đức Huy cáu bẳn.
"Đâu ra, anh Trọng thảo mai thảo mỏ dụ dỗ anh Dũng nhà bọn em thì có." Hoàng Đức lúc này mới lên tiếng kêu oan.
"Rồi lỗi tôi, lỗi anh, là anh gọi Trọng đi." Tiến Dũng xoay người vừa chạy vừa chắp tay xin lỗi.
Cuối cùng mọi người cũng chạy xong, còn Tiến Dũng vẫn tiếp tục phải chạy thêm 5 vòng vì là người chủ động rủ Trọng làm chuyện "phạm luật".
"Tao thấy theo mày thằng Dũng khổ vl ấy." Quế Hải quay sang nói với Trọng.
"Còn em thì đêm nay mới khổ." Đình Trọng lấy tay quệt nước mắt.
****************
Alo cả nhà ơi, mọi người có muốn mình viết về Couple nào khác nữa không ạ?
Nhân tiện vì các anh cũng đã có gia đình rồi vậy nên mọi thứ ở đây mọi người đừng mang ra ngoài và những điều ở ngoài đừng mang vào đây nhé ạ, xin cảm ơn mọi người.
Nếu mọi người đọc thấy thích có thể bình chọn để mình có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro