
Đoản số 12
Tiến Dũng đứng ngồi không yên, đôi môi đang nẻ của anh lại mọc da non không đúng lúc chút nào, khiến anh ngứa khó chịu, đưa đôi tay tàn nhẫn mà giày vò. Thật trớ trêu làm sao khi anh lại ghét chính đôi môi của mình, không phải vì nó đang làm phiền anh mà vì nó đã quá dễ dãi khi luôn tha thứ cho nam nhân họ Trần kia. Anh cũng thầm oán trách trái tim mềm yếu, quá nhẹ dạ cả tin để con người kia lừa dối quá nhiều lần. Từ khi anh nhìn thấy tấm hình của cậu với ai kia, lòng anh như lửa đốt, mỗi phút chờ đợi trôi qua đối với anh như một cực hình. Tại sao cậu vẫn chưa trả lời anh? Chẳng lẽ cậu và Duy Mạnh đang làm gì mờ ám sau lưng anh sao? Hàng nghìn câu hỏi cứ phút chốc lại xuất hiện trong đầu anh khiến anh muốn phát điên.
"Ting"
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, anh vội vàng mở ra, cuối cùng cậu cũng trả lời anh rồi:
trongtran2504 @tiendung___ rất cần tình yêu bên cạnh này ❤😭 nhớ
Câu trả lời cũng khiến anh an tâm phần nào khi biết cậu vẫn còn nhớ tới anh, nhưng việc cậu dùng người khác thay thế anh khi anh không ở bên thì thật không thể chấp nhận được. Hít một hơi thật sâu, anh quyết định sẽ gọi điện cho con lợn lăng nhăng kia.
"Tút. . . tút. . . tút. . . Alo, bồ à, sao thế?"
Anh thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn nghe điện thoại. . .
"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Ỉn? Tôi đối xử với em như vậy chưa đủ tốt sao?" Anh nổi nóng.
"Bình tĩnh đi nào, bức ảnh đó chỉ là đùa thôi mà."
"Vậy à, thế thì được." ( Au: Anh ăn cái gì mà anh dễ dãi quá vậy?
Tư: Anh ăn thịt Ỉn.)
"Thế tối nay em ngủ cùng phòng với anh Mạnh chắc không sao đúng không?"
" Ừ, . . . gió biển lạnh cẩn thận bị ốm."
" Được rồi mà."
Bỗng chợt có tiếng nói đùa từ đằng xa:
"Bồ Dũng yên tâm, ở đây có bồ Mạnh lo cho Trọng rồi." Giọng nói này nghe quen lắm, hình như của thằng út Hậu.
"Anh kệ Hậu đi nó ngứa đòn đấy." Cậu cười nói.
"Rồi bao giờ về anh xử nó cho. Đi chơi vui vẻ nhé bảo bối."
"Ở nhà ngoan em mang quà về cho nha. . . Tút. . . tút. . . "
Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ:
"Không biết bảo bối sẽ tặng mình gì nhỉ?"
Anh không hề lường trước được rằng món quà anh sắp được nhận khiến anh đau lòng đến nhường nào . . .
_________
Mong mọi người góp ý nha, và nếu thấy hay thì bình chọn để e có động lực viết tiếp nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro