
Đoản số 1
"VÀOOOOOOOO..."
Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu khi Bùi Tiến Dũng sút quả Penalty cuối cùng mang về chiến thắng cho Đội tuyển U23 Việt Nam sau cuộc đối đầu với U23 Iraq, cả sân vận động Thường Thục như bùng nổ. Người anh hùng ấy cởi phăng chiếc áo mình đang mặc và vẫy mừng, anh không biết rằng hành động đơn giản hiển nhiên đó lại khiến hàng ngàn người hâm mộ nữ đổ gục. Anh ăn mừng chiến thắng trong vòng tay của đồng đội và các huấn luyện viên, nhưng có một người lại chỉ nhẹ ngắm nhìn anh từ xa và mỉm cười, cậu kiệt sức rồi. Nhẹ nhàng nằm gục xuống sân, cậu khẽ nhăn mặt vì chấn thương ban nãy của cậu vẫn còn đau âm ỉ.
Mọi người ăn mừng hát hò suốt từ ngoài sân đến khi vào phòng thay đồ, nhưng anh vẫn còn ở ngoài đó để phỏng vấn với báo chí về quả Penalty quyết định kia. Cậu liền lấy cái áo khoác gió của anh chạy vụt ra ngoài qua ánh mắt ngạc nhiên của đồng đội. Trên đường ra sân, cậu nhìn thấy Quang Hải đang ngồi co ro ở ngoài phòng kiểm tra Doping. Ánh mắt của Quang Hải cầu xin: " Trọng ơi tôi lạnh quá, cứu tôi với ông ơi.". Như một thói quen, cậu cởi chiếc áo mình đang mặc ra đưa cho Quang Hải rồi lại tiếp tục con đường đến với tình yêu của cuộc đời mình. Đứng trước gầm, cậu nhìn xung quanh trên khán đài không thấy anh đâu cả, rõ ràng lúc nãy anh vẫn ở đây mà?
Bước ra sân, cậu thấy anh nằm ở đó, nhìn lên trời, đôi mắt hơi ngấn nước và má anh ửng đỏ lên vì lạnh. Cậu liền chạy vội đến và đắp chiếc áo lên người anh, rồi ngồi xuống cạnh anh và cũng nhìn lên trời:
" Anh đang nhìn gì thế?
Anh hướng ánh mắt sang cậu, liền bật dậy:
" Sao em lại ra ngoài này làm gì, ngoài này lạnh lắm."
" Em lo cho anh thôi. Thế tại sao anh lại nằm đây một mình như thế?"
" Anh đang nhớ lại thất bại trước đây ở SEA Games, khi đó anh buồn lắm, anh đã đặt mục tiêu quyết tâm vì bản thân anh, gia đình anh và đồng đội của anh, cuối cùng thì anh cũng đã làm được một điều giúp anh nhẹ nhõm hơn được một chút. Dù hành trình vẫn chưa kết thúc, nhưng đây có lẽ sẽ là một bước tiến mới cho chúng ta."
" Ngốc, chỉ mới thế thôi mà đã khóc rồi kìa, thế mà còn hứa các kiểu sau này sẽ bảo vệ em và đồng đội cơ." Cậu bật cười thành tiếng, nụ cười ấy chính là thứ khiến anh cảm nắng cậu từ lần gặp đầu. Một cậu nhóc vừa tròn 20, hiền lành, ngây thơ.
" Anh đâu có khóc, mà em thấy hôm nay anh làm có tốt không? May mà anh thay đổi góc độ ở phút cuối nếu không đã bị thủ môn họ bắt mất rồi." Anh cũng cười ngây ngô, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
" Anh làm tốt, tuy có hơi thót tim, hại chết trái tim của bao người trong đó có HLV Park, thầy lớn tuổi rồi mà anh còn làm trò đấy. Với lại hành động cởi áo khoe thân thế là không chấp nhận được đâu nhé." Cậu véo má anh.
" Anh xin lỗi, tại anh vui quá thôi." Anh lại nằm xuống gối lên đùi cậu.
" Tối nay về anh để em phần ăn của anh nhé? Coi như xin lỗi."
" Anh coi tôi là heo à? Ngồi dậy đi vào trong thay đồ, mọi người đang đợi." Lần này là cậu vỗ thẳng vào má anh rồi dựng anh dậy.
Anh thầm nghĩ: " Tối nay lại phải sang phòng Mạnh ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro