Nàng Công Tìm Vợ
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ, haha đã 1 năm 24 ngày 6 tháng cô xuyên qua đây rồi dậy mà vẫn chưa tìm được em ấy. Nhớ lại khi đó do bị người ta truy sát đến vách đá không còn đường để chốn, nên cả hai đã cùng nắm tay nhảy xuống biển. Không ngờ lại xuyên đến thới giới khác, nhưng em ấy lại không thấy đâu.
Cô: Bây giờ em đang ở đâu? Haiz~~~.
Cốc cốc cốc...
Quản gia: Cô chủ có người đến tìm người.
Cô: Ta biết rồi bác cứ xuống dưới trước đi con sẽ xuống sau.
Quản gia: Được.
Quản gia đi xuống lầu nói với người trong phòng khách ngồi chờ một lát cô chủ sẽ xuống, rồi bác quay sang kêu người hầu chuẩn bị một cốc cà phê nóng cho cô. Sau ít phút cô bước xuống ngồi vào ghế sofa, vừa đúng lúc người hầu đem cafê ra để trên bàn.
Người hầu: Cô chủ cafê của người.
Cô: Ừm được rồi chị tiếp tục đi làm việc của mình đi.
Người hầu: Dạ.
Cô: Hôm nay anh hai đến đây là có chuyện gì sao, không phải ba mẹ nói anh đang công tác bên Thụy Điển à.
Anh hai: À anh về từ hôm qua, anh có đưa chị dâu tương lai của em về chung luôn. Đã ra mắt bố mẹ, đang chọn ngày làm đám cưới.
Cô: Thì ra là dậy, dậy anh có đưa chị ấy theo không sao em không thấy.
Anh hai: Chị dâu của em đang lấy đồ, chắc cũng sắp vào rồi.
...: Chưa cưới mà anh đã nói em là chị dâu của em ấy rồi.
Anh hai: Có sao đâu sớm muộn gì em cũng sẽ là vợ của anh thôi mà.
Suy nghĩ:
Cô: Là em ấy sao? Ha số phận chớ trêu mà, không biết em ấy có nhớ ra mình hay là đã quên rồi.
Kết thúc suy nghĩ.
Hai người cứ thấy cô im lặng nhìn họ mà không nói gì hết, họ hiểu ra điều gì đó. Cả ba người ngồi nói chuyện ăn cơm cùng nhau, sau khi ăn cơm xong nói chuyện thêm một lúc nữa thì họ ra về còn cô thì đi thẳng lên lầu. Cô nằm trên giường suy nghĩ cái gì đó rồi nhếch môi cười quỷ dị, rồi nói:
Cô: Hai người sẽ không thể ở bên nhau đâu, anh hai em xin lỗi nhưng chị ấy là của em là của em.
Ngày này trôi qua ngày khác không có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường cho đến ngày cưới của anh hai cô diển ra. Trọng lúc cử hành hôn lễ gần xong thì mọi thứ trở nên náo loạn, khách khứa thì chạy sô đẩy nhau làm nhiều người bị thương. Thừa dịp náo loạn cô nhanh chóng đánh ngất cô dâu rồi đưa đi, trong lúc đó anh hai và ba mẹ cô cũng vừa kịp nhìn thấy rồi đuổi theo chạy tới vách đá.
Cô: Các người đừng đủi theo nữa, nếu không thì tôi sẽ đem chị ấy cùng nhảy xuống.
Anh hai: Em màu thả chị dâu của em ra đi, em muốn làm gì dậy mau lại đây đi bên đó rất nguy hiễm.
Ba, mẹ: Con mau lại đây với ba mẹ đi, con cứ như vậy ba mẹ rất sợ.
Cô: Các người tránh ra tôi không phải con của các người cũng không phải em gái của anh, tôi là người từ nơi khác xuyên đến thân xác của em anh, chị ấy cũng vậy và hai chúng tôi là người yêu của nhau các người có hiểu không. Tại sao các người lại chia cắt tình yêu của chúng tôi chứ.
Anh hai: Em không có xuyên đi đâu cả từ đầu em đã ở đây, em mau nhìn xem nơi đây là đâu tỉnh lại đi, người yêu của em cô ấy đã chết rồi, đã chết rồi em còn định sống trong cái quá khứ đó tới khi nào nữa hả. Còn muốn làm cho ba mẹ lo lắng cho em tới khi nào nữa thì em mới vừa lòng.
Ba, mẹ: Coi như ta xin con đừng như vậy nữa, phải chi lần đó chúng ta nghe lời bác sĩ đưa con đi điều chị tâm lý thì có lẻ chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi.
Cô: Aaaaaaaaa...... đầu đau quá các người đ..đừng nói nữa. Không không em ấy vẫn còn sống... các người là người nói dối.
Anh hai: Không ai nói dối em cả tất cả là sự thật, lúc em còn nằm trên giường bệnh hôn mê thì giá đình cô ấy đã tổ chức đám ma cho cô ấy rồi. Vì sợ sau khi em tỉnh dậy biết được sự thật sẽ không chịu nổi, mọi người quyết định giấu luôn chuyện này em mà có hỏi thì bịa đại một lý do nào đó để em tin...
Ba, mẹ: Nhưng chúng ta thật không ngờ sau khi rơi xuống biển do đập đầu vào tảng đá khiến con hôn mê, sau khi tỉnh dậy con đã không hỏi bất cứ việc gì có liên quan đến có gái đó. Bác sĩ nói con bị mất trí nhớ một phần là do bị sóc, e rằng lần mất trí nhớ này của con sẽ không bình thường nên thuyên chúng ta đưa con đến bác sĩ tâm lý.
Cô: Hahahahaha... Con sợ rằng bác sĩ tâm lý cũng không chữa được bệnh của con đâu, con biết chứ con biết là em ấy đã chết do con không chấp nhận sự này thôi.
Anh hai: Em biết là tốt rồi mau mau vào đây đừng đứng ở đó nữa rất nguy hiễm.
Ba, mẹ: Anh con nói đúng rồi đó con mau vào đây đi, rồi chúng ta cùng về nhà bắt đầu lại cuộc sống mới nha con.
Cô: Em trả lại chị dâu cho anh.
Cô bế chị dâu của mình trả lại cho anh cô rồi cô bước từ từ lùi lại phía sau, chỉ còn một bước nữa là rơi xuống nhưng cô đã dừng lại và nói:
Cô: Con xin lỗi ba mẹ vì trong suốt thời gian qua đã làm cho hai người lo lắng vì con, em xin lỗi anh hai vì việc làm ngu ngốc của em mà phá hủy đám cưới của anh. Nhưng em chỉ xin anh một việc cuối cùng này thôi, chăm sóc ba mẹ giúp em nha. Tạm biệt mọi người.
Ba, mẹ, anh hai: KHÔNG..............
Cô nói xong lời cuối cùng mỉm cười lần cuối với mọi người, dang hai tay ngã xuống biển. Chết.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro