mất em mãi mãi
Sinh tử văn.
- ah.....ưm......ư.....đau...hix hix, đau quá...làm ơn ..xin anh......em đau..rất đau.
- im miệng, loại người như cậu mà cũng biết đau à. Mau câm miệng lại cho tôi.
- ư...a.....huhu.....á....đau quá....làm ơn..... (khóc ngất)
- haha, cậu khóc khi được tôi chăm sóc sao??? Không phải cậu thường dùng cặp mông này đi quyến rũ lũ nhà giàu kia à!
- a....hư.....không....không phải....
- vậy đêm qua cậu đã làm cái quái gì trong khách sạn với tên đàn ông kia? Nói mau!
*bốp* 1 cái tát như trời giáng xuống thân thể đang run rẩy vì đau đớn và sợ hãi kia
- em.....không....không.....
- kẻ đê tiện như cậu mà cũng muốn làm vợ, sinh con cho tôi? Đúng là thứ kinh tởm mà.
- hức.....em không....không có lừa...dối anh.....
Ngày hôm sau.
- ông xã...ưm...Anh làm ơn hãy nghe em giải thích, thật ra người hôm qua là....
- cậu cút khỏi nhà của tôi mau, hành lý tôi đã bảo người làm thu dọn rồi, tiền bồi thường hôn nhân tôi cũng đã chuyển khoản cho cậu.
Anh khinh miệt ném cho cậu những lời nói đầy tàn nhẫn ấy rồi bỏ đi.
- nhưng ông xã, em....em....hãy nghe em giải thích, thật ra...
- TÔI BẢO CẬU CÚT, đừng ở đây làm bẩn nhà tôi. Cậu còn muốn lừa gạt tôi nữa à, mọi chuyện tôi đã thấy cả rồi. Cậu thật dơ bẩn và kinh tởm.
- nhưng......
- mau đưa người này ra khỏi đây
Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi cậu đi, đến cả nhìn anh lần cuối cậu cũng không thể
.
.
.
9 tháng sau.....
Ngày anh bị gia đình buộc phải kết hôn cùng tiểu thư nhà quyền quý.
Reng reng.... (điện thoại anh vang lên)
- alo
- cho hỏi anh có quen biết người tên Cố Mẫn không?
Đã lâu anh không còn nghe đến cái tên này nữa, bất chợt được nhắc đến làm tim anh xuất hiện nhìu cảm xúc khó diễn tả được thành lời.
- tôi không quen cậu ta ( anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng tim lại không nghe lời mà đập nhanh)
- thế à, rất xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài.
- khoan, có thể cho tôi biết có chuyện gì không?
- À, bệnh viện XXX của chúng tôi hiện có 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta muốn trước khi ra đi có thể nói chuyện với người nào đó nên đã nhờ chúng tôi gọi giúp, nhưng thật xin lỗi vì đã gọi nhầm cho ngài....
- CÁI GÌ, ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ. MAU CHO TÔI ĐỊA CHỈ BỆNH VIỆN CỦA ANH NGAY. (Anh hét lên với người bên kia)
- a...a....vâng. Địa chỉ là xxxxxx
.
.
.
10 phút sau, tại phòng bệnh của Tiểu Cố
- anh đến rồi, tiểu Cố. Em làm sao lại như thế này chứ, mau tỉnh lại đi.....hức hức
- ông xã......anh....cuối cùng em.....cũng được nhìn anh....lần cuối....
- không, em không được nói như vậy. Mau chóng khỏe lại cho anh
- xin anh....hãy tin em....hôm....ấy...người mà.....em đưa về khách sạn......là....là.....anh trai của em....em....
- tiểu Cố, em nói thật ư??? Nhưng Mễ Mễ bảo với anh đó là người yêu cũ của em? Tại sao....tại..... (anh gần như phát điên, nước mắt không ngừng rơi xuống)
- anh....Anh ấy là người thân duy nhất....mà em còn....chính anh hai....Đã nuôi lớn em.....và...
- anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tiểu Cố à, anh sai rồi em đừng rời xa anh, anh yêu em, rất yêu em. Mau tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi anh.... Tiểu Cố....
- em....yêu...Anh....ông xã...mãi mãi yêu anh. Em không....giận anh đâu....chỉ cần anh....anh không hỉu lầm em....nữa thì em đã mãn nguyện rồi. (Cậu cười rất tươi, mặc cho gương mặt đã tái xanh)
- Không.......không được. Em không được phép bỏ rơi anh. Anh không cho phép em ra đi......
- con.....hãy chăm.......sóc con của.....chúng ta....em xin lỗi vì đã.....không thể thực hiện....lời hứa cùng....anh nuôi con....khôn lớn....em xin lỗi
*tít tít tít* tiếng máy báo nhịp tim ngừng hoạt động vang lên......bàn tay cậu đã không còn trên gương mặt anh nữa....CẬU ĐÃ MÃI MÃI RA ĐI
- KHÔNG.......KHÔNG...... (tiếng anh hét lên trong tuyệt vọng)
.
.
.
3 năm sau
- gọi cha đi con trai, đây là người đã sinh ra con, là người đàn ông mà ba yêu nhất, duy nhất......người mà ba sẽ không bao giờ có thể lấy lại được
Nước mắt anh bắt đầu rơi trên bia mộ, thấm vào tấm ảnh có hình 1 chàng trai đang cười rất tươi.
- cha.....cha..... (cậu bé ngây thơ gọi *cha* rồi nở nụ cười tươi)
- Hức hức
Cậu đâu biết rằng nụ cười ấy rất giống.....rất giống với.....CHA của cậu....
----------------the end--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro