anh ấy sẽ không đến đâu!
Trong căn phòng rộng lớn với cách bài trí đơn giản cùng một màu trắng tinh khiết như trong lễ đường. 1 thiếu niên đang ngơ ngác đang nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt thanh tú vẫn không chút biểu cảm.
*Cạch* tiếng cánh cửa mở ra, cô gái với vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại ẩn giấu nỗi buồn sâu thẳm.
- Anh dậy rồi à, mau ăn chút gì đi. Em có nấu bữa sáng mà anh thích này
Cậu bỗng nhiên cười tươi rồi chạy đến chổ cô gái
- anh ấy sẽ đến đón tôi, hihi anh ấy sắp đến rồi đúng không?
Cô nhìn vào cậu, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén để trả lời, cô cười nhưng nụ cười ấy tràn ngập đau thương.
- đúng vậy, anh ấy sẽ đến đón anh mà. Anh mau ăn sáng đi
Cậu nhìn đồng hồ, bất chợt lo lắng
- không được, tôi phải thay quần áo để đi cùng anh ấy.
Cậu nhanh chóng bỏ đi, cô cố gắng đuổi theo níu lấy tay cậu. Giọt nước mắt không thể khống chế lần lượt rơi xuống
- anh à... Anh rể sẽ không đến đây đâu. Huhu anh mau tỉnh lại đi mà, anh đừng như vậy nữa.
- cô nói cái gì thế hả, anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi. Cô đừng gạt tôi
Cậu tức giận mắng cô, vung tay muốn rời đi. Cô khóc nhìu hơn, cố gắng nói cho cậu biết sự thật
- Huhu, anh đừng ngây dại như vậy nữa mà....hức...hức... anh rể đã mất rồi....anh....anh ấy đã mất trong vụ tai nạn cách đây 1 năm rồi.
Cậu cố gắng cười nhưng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má...
- không......không....cô nói dối, cô mau cút đi cho tôi. Ông xã tôi không chết....anh ấy....anh ấy đã nói hôm nay....hôm nay sẽ đến đón tôi đến lễ đường mà.
- Anh mau tỉnh táo lại đi, anh rể đã mất rồi. Huhu...anh vì sao lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ, anh rể sẽ không....
Cậu không còn muốn nghe cô nói nữa, đôi mắt cậu bây giờ đã không còn tiêu cự. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kỷ niệm của anh và cậu trên chiếc bàn nhỏ, tay run rẩy ôm chặt lấy tấm ảnh có hình của anh, tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn.
- Không, ông xã....anh...tại sao lại không đến đón em....tại sao lại bắt em phải chờ đợi lâu đến như vậy.....tại sao chứ? Hu hu, không phải anh đã nói.....sẽ đến đưa em đi sao....Hai chúng ta...Hai chúng ta sẽ cùng nhau đến lễ đường....anh sẽ cưới em rồi chúng ta...sẽ đến Los Angeles để hưởng tuần trăng mật...
Cậu khóc lớn, hai chân đã không còn sức lực mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cánh cửa vẫn đóng im lìm, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Tiếng khóc của cậu chất chứa đầy nỗi bi ai và thương cảm.
- anh à, anh đừng tự hành hạ mình nữa, anh rể ở trên trời nhất định sẽ rất đau lòng. Anh mau tỉnh lại đi, em xin anh, em cầu xin anh mà.
Cô khóc cùng cậu, ôm lấy thân hình gầy gò và xanh xao đang không ngừng run rẩy ấy. Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu và đưa cậu thoát khỏi những ký ức đau thương của quá khứ.
- Huhu....Ông xã, anh....anh tại sao lại bỏ rơi em....tại sao....tại sao...
.
.
.
.
Anh đã mất trong ngày cưới của hai người, lời hứa đưa cậu đến lễ đường trong ngày kết hôn anh đã không thể thực hiện được. Chiếc xe tải trong vụ tai nạn ấy, đã cướp đi mất chú rể yêu quý của cậu. Anh ra đi khi trên tay vẫn còn cầm chặt hộp nhẫn cưới của hai người..........! Anh xin lỗi, anh không thể đến đón em được!!!
Tác giả: Huy Lê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro