Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tháng

Trương Triết Hạn thả phịch cơ thể nặng nề xuống chiếc đệm êm ái, đặt tay che đi đôi mắt mệt mỏi khẽ thở dài ra một tiếng. Đối với sự mệt mỏi của cuộc sống dường như đã quá quen thuộc, chỉ là vẫn không thể thích nghi nổi.

Con người ấy mà khi chạm đến độ tuổi ba mươi thì sẽ cảm thấy chẳng cần gì hết nữa. Công việc hay tình yêu đều muốn buông bỏ.

Chỉ muốn ở một mình.

Mà đối với người từng trải nhiều như Triết Hạn lại càng thấy không dễ dàng. Nhất là đối với một người còn từng có ý định kết hôn nữa.

"Anh đang làm gì?"

Tiếng tin nhắn vang lên. Màn hình hiện lên dòng hỏi thăm đơn giản. Chủ nhân của nó lại chẳng thèm để ý.

Phải rồi. Trương Triết Hạn trước đây có một mối tình đầu dài mười năm. Là với người bạn thanh mai trúc mã của anh. Bọn họ cái gì cũng đều trải qua rồi, chia tay, cãi vã hay mặn đắng đều đủ vị cả. Cả thêm việc tên khốn kia muốn trải nghiệm một cảm giác mới mà đội cho anh một cái mũ xanh tươi rói vào ngay trước ngày định hôn cũng được luôn.

Tên khốn khiếp.

Tất nhiên với cái tính cách nóng nảy của mình thì Triết Hạn đã không chần chừ huỷ hôn ngay lập tức, ngay trước mặt gia đình đối phương phơi bày bằng chứng ngoại tình của hắn ta. Đơn phương chấm dứt cuộc tình dài cả thập kỷ.

Và hiện tại người trưởng thành Trương Triết Hạn lại đang vướng vào một cậu nhóc kém anh sáu tuổi mới chập chững bước chân vào đời.

Màn hình điện thoại của anh liên tục sáng. Dòng tin nhắn kéo nhau ô ạt hiện lên.

"Bận lắm sao?"

"Anh ăn chưa?"

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Ngủ rồi sao?"

Thử nghĩ xem một người đã đi một chặng đường dài mười năm. Bây giờ lại bắt đầu bằng những dòng tin nhắn vụn vặt kia, thử hỏi lấy đâu ra kiên nhẫn cơ chứ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật mệt mỏi.

Điện thoại vẫn không ngừng dồn dập tin nhắn. Tiếng chuông lại vang lên. Là số của mẹ anh.

- Mẹ.

- Tiểu Hạn, chuyện của con với Ngọc Sinh là sao? Tại sao lại đòi huỷ hôn?

- Bọn con không hợp.

- Không hợp? Nếu con nói không hợp thì chắc ba mẹ con đây đã ly hôn cả chục lần rồi. Mẹ không tin!

- Mẹ à, con thật sự không còn thích anh ta nữa. Sau này lấy về cũng sẽ mau chóng ly hôn thôi.

- Ha, nói hay lắm. Trước đây là ai đòi sống đòi chết lấy cậu ta. Còn nói rằng không đồng ý sẽ cùng nhau bỏ trốn. Hiện tại mẹ lớn tuổi rồi không đợi được nữa đâu. Khó khăn lắm ba con mới đồng ý được hai đứa. Bây giờ không cần biết là nam hay nữ, già hay trẻ gì hết. Đều đưa về đây hết cho mẹ.

- Mẹ! Nếu con đưa một đứa nhỏ mười bảy tuổi về mẹ cũng đồng ý sao?

- Con muốn đi hầu toà sớm sao?

- Vậy mẹ đừng hối con nữa. Con có thể tự quyết...

- Con còn nói có thể tự định? Mẹ biết con với tên khốn kia chẳng phải là không hợp, hắn ta cho con đội mũ xanh phải không? Khỏi phải dấu gì mẹ đây cũng biết rồi. Con trai yên tâm, mẹ giúp con xử hắn. Còn việc kết hôn không cần nói nhiều nữa. Nếu con không sắp xếp được thì để mẹ đây thay con chủ đạo. Thế nhé!

- Con... Mẹ! Mẹ!

Chưa kịp nghe hết câu mẹ anh đã dập máy. Để lại Triết Hạn nhìn màn hình tối đen lạnh ngắt, mệt mỏi lại chồng thêm mệt mỏi.

Còn thêm cả cậu thanh niên kia nữa, không ngừng làm phiền đến anh.

Cậu ta cũng gọi nhỡ thật nhiều này. Trương Triết Hạn thấy một loạt dòng tin nhắn dài nối nhau cậu gửi cũng biết cậu ấy sốt ruột ra sao.

Cuối cùng lại vứt đó chẳng thèm hồi âm, bản thân đứng lên đi vào nhà tắm. Miệng còn lẩm bẩm.

- Thật phiền phức!

Lý do anh không muốn hẹn hò nữa là bởi vì bọn họ đều giống như trẻ con. Không nhận được tin nhắn một chút là loạn cả lên.

Kíng koong! Kíng koong!

- Anh ấy không có ở nhà hay sao?

Trương Triết Hạn vừa bước ra khỏi nhà tắm, đầu còn chưa kịp sấy khô đã nghe thấy tiếng chuông cửa ầm ĩ chẳng dứt. Vội vàng lấy cái khăn tắm xoa qua tóc chạy ra phía cửa. Mở ra liền bắt gặp hình dáng quen thuộc.

Cậu ấy ôm ngực không ngừng thở dốc. Một tay còn cầm túi xách khệ nệ. Đứng chống tay trước cửa nhà anh điều chỉnh hô hấp.

- Có thang máy mà?

- Tại vì lo anh xảy ra chuyện. Em không gọi được, lại nghĩ là anh lại ngất ở đâu đó.

- Thừa thãi.

Sở dĩ cậu ấy lo như vậy cũng không thừa. Từ khi biết tên tra nam kia chán cơm thèm phở Trương Triết Hạn đã đủ mệt mỏi, cộng thêm tăng ca trên công ty tới tận khuya mới về. Hôm đó trời mưa to, đi trên đường về không thèm mang ô.

Bản thân bị hạ đường huyết cùng sốt cao liền ngất trên đường. Nếu như không phải gặp cậu ấy đi ngang qua chắc anh ấy sẽ nằm đó đến sáng luôn quá. Cuối cùng phải nghỉ việc mất một tuần.

- Anh không lau tóc sao? Sẽ bị cảm đó.

- Cung Tuấn, cậu thật giống ông cụ non. Cứ lải nhải bên tai tôi.

- Người ta chỉ là lo lắng cho anh.

Cung Tuấn nghe anh phàn nàn chỉ cười trừ một tiếng. Cậu ấy cũng quá quen với việc như này rồi.

- Anh chưa ăn gì đúng không? Mau vào sấy tóc, em đi làm cơm cho anh.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bị đẩy vào phòng đến khi sấy tóc xong, người bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ rồi.

- Bận học như vậy vẫn có thể tới nấu cơm cho tôi?

Hương thơm của đồ ăn khiến Triết Hạn khẽ khàng cảm thán. Nét mặt không giấu được vẻ tâng bốc pha lẫn ngưỡng mộ. Vừa kéo ghế ra ngồi vừa nói.

Cung Tuấn không đáp lại nhiệt tình gật đầu.

- Cung Tuấn, cậu thật giống cô vợ nhỏ. Món nào cũng có thể nấu sao?

- Haha. Vậy em sẽ coi đó là lời khen. Trương tổng của chúng ta ăn nhiều vào.

Cung Tuấn thích thú cười đưa tay gắp một miếng thịt đẫm sốt đặt vào bát anh. Trương Triết Hạn đối với loại chăm sóc này, thản nhiên đón lấy. Thử xong một miếng liền suy nghĩ gì đó. Miệng kịp phun ra một câu khiến đối phương bất ngờ.

- Chúng ta kết hôn đi.

- Khụ khụ.

Cậu ấy vỗ ngực vì sặc. Ban đầu còn cảm thấy vui mừng khi nghe anh ấy nói nhưng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của anh liền suy nghĩ lại. Chau mày nhìn anh đầy nghi vấn. Bọn họ quen nhau còn chưa nổi ba tháng.

- Tại sao đột nhiên anh lại...

- Không thích sao?

- Không phải? Chỉ cảm thấy thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ...Hơn nữa anh cũng đâu có thích em.

- Không phải cậu thích tôi là đủ rồi sao?

Cung Tuấn nghe thấy câu này liền nổi giận. Anh ấy rốt cuộc coi tình cảm của cậu là gì? Là điều hiển nhiên à, cậu ấy giống như bảo mẫu của anh chắc.

- Anh thương hại em sao? Bởi vì em đối tốt với anh quá nên cảm thấy gánh nặng mà ngỏ lời kết hôn với em hả?

- Gánh nặng? Cung Tuấn, chúng ta biết nhau còn chưa nổi ba tháng.

- Vậy nên anh cảm thấy em không đủ quan trọng bằng thứ tình cảm mười năm của anh sao?

Trương Triết Hạn bị nhắc đến tình cũ liền hổ thẹn mà nổi giận.

- Đừng có lôi người ngoài cuộc vào! Cậu có biết tại sao tôi không thích hẹn hò nữa không? Tại vì các người quá trẻ con đấy, khiến người khác bực mình.

- Anh cảm thấy bực mình hả? Trẻ con? Em có đòi anh đáp trả lại tình cảm ngay không? Có đòi anh phải luôn trả lời điện thoại em ngay lập tức không? Có bao giờ mất kiên nhẫn với anh không?

- Cậu hiện tại là đang kể công với tôi sao?

- Là đang trách móc anh đấy. Tại sao anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh một cách tạm bợ chỉ vì mình nhỏ tuổi hơn anh đâu.

Cậu ấy tức giận thật rồi. Tại sao chỉ vì tổn thương cũ mà áp đặt lên cậu. Cho rằng cậu ấy là người thay thế sao? Không phải là Ngọc Sinh thì anh lấy ai cũng được sao? Dù cho bản thân không có tình cảm luôn à?

Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị chặn họng liền rơi vào thế khó xử. Ngập ngừng nói tiếp.

- Vậy...kết hôn xong tôi sẽ dần dần bù đắp cho cậu.

- Ai cần anh bù đắp chứ? Hôn nhân như vậy kết cục vẫn là chia tay thôi.

Lời cậu ấy nói đều đúng. Chẳng hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại nói ra điều đó. Bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại nghĩ ra cái đề xuất này. Có thể là do anh lớn tuổi rồi, do ba mẹ anh hối thúc hay cũng có thể là do anh quá chán ngán với việc bắt đầu với một mối quan hệ mới rồi nên mới tận dụng cậu.

Quá nhạt nhẽo.

Nhưng mà Trương Triết Hạn nói vậy trong lòng dâng lên hụt hẫng khó tả. Cái người luôn miệng nói yêu thích anh lại chẳng muốn kết hôn với anh. Cái người lẽ ra hiện tại ngồi trước mặt anh lại là tên khốn cắm sừng anh. Tự nhiên lại cảm thấy vừa buồn vừa bực, không biết nói tiếp làm sao.

Nhưng mà người làm sai lại càng làm sai. Trương Triết Hạn cứ vậy mà đuổi người đi về.

- Không kết hôn thì đi về đi.

- Anh rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên trở nên gấp rút như vậy.

- Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi. Tôi không đợi được cậu trưởng thành hơn. Vậy nên nếu cậu không đồng ý thì mau trở về đi.

- Chúng ta có phải giống như đối tác của nhau, hết lợi ích rồi thì bỏ đi? Trương Triết Hạn anh thực sự quá bất công với em. Em biết anh chịu nhiều uỷ khuất mà bù đắp cho anh, lo lắng, yêu thương anh nhiều như vậy. Anh cuối cùng lại cho rằng em giống tên ngốc kia của anh thế vào cái vị trí bạn đời của anh. Một chút tình cảm giành cho em cũng không có.

Cung Tuấn mím môi nói, trong mắt toàn là nét đau lòng. Chần chừ một hồi liền nói tiếp.

- Em sẽ không kết hôn với người không yêu mình. Vậy nên Triết Hạn, chúc anh tìm được một người khác yêu thương anh và được anh yêu thương. Đến lúc đó đừng có gửi thiệp mời cho em.

Anh ấy nhìn cậu ấy đứng lên thu dọn đồ chuẩn bị ra về, thẫn thờ vài giây. Sau cùng lại thốt lên câu khiến đối phương thất vọng.

- Được. Đi về cẩn thận.

Một lần níu kéo cũng chẳng có. Trương Triết Hạn chính là đầu gỗ vô tình.

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu dứt khoát cầm áo xoay lưng đi về phía cửa. Viền mắt đã hơi đỏ lên. Trong lòng mang uỷ khuất cùng tức giận. Cơm đã nấu thịnh soạn cũng chẳng ăn lấy một thìa. Cảm giác cứ như bị trêu đùa tình cảm. Anh rốt cuộc đến với cậu cũng chẳng phải vì cảm xúc gì. Chỉ toàn là những tác động bên ngoài. Cũng chẳng biết có chút rung động nào với cậu hay không.

Cung Tuấn mặc dù trẻ hơn anh những sáu tuổi nhưng lại suy nghĩ vô cùng chín chắn. Cậu muốn đi với anh ấy lâu dài nên nhất mực tìm hiểu anh, đối tốt với anh, chăm sóc quan tâm anh. Cuối cùng kết quả nhận được lại chỉ có mình cậu đơn phương, anh lại chỉ muốn lấy đại một người nào đó thế chỗ cho chồng mình.

Kết quả cậu ấy chỉ là người thay thế, chẳng hơn chẳng kém.

Rầm!

Tức giận rồi.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng dập mạnh giật mình tỉnh táo. Lần đầu tiên thấy cậu ấy cư xử như vậy liền bất ngờ. Anh ấy ngờ ngợ nhận ra lời nói của mình vô tình làm cậu ấy tổn thương. Nhưng cũng đâu phải anh nói sai. Cậu ấy thích anh, cũng có suy nghĩ kết hôn với anh tại sao lại không đồng ý chứ.

Anh ấy ngồi nghĩ một lúc rồi mới chịu đuổi theo. Lúc xuống sảnh đã chẳng còn một bóng người. Muộn rồi. Cậu ấy đi mất rồi.

Đến tối cũng chẳng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi hôm nữa.

Người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.

Cung Tuấn sau khi ra khỏi căn hộ của Triết Hạn mau chóng tìm bạn giải sầu. Mở lên danh bạ chẳng có ai đủ thân thiết. Cuối cùng một mình uống rượu hạ quyết tâm quên đi anh. Vừa hay bắt gặp Tiểu Vũ. Người này trước đây từng gặp qua, là thư ký của Triết Hạn. Chẳng biết cả hai đã nói những gì, Tiểu Vũ liền an ủi cậu, còn mưu lược thay cậu từ từ tính toán.

Sau ngày hôm đó đến nay, tròn nửa tháng Cung Tuấn không đến nhà anh cũng chẳng thèm gọi điện hay hỏi han. Trương Triết Hạn ban đầu còn bình thản đến nỗi lao đầu vào công việc không nhớ ra cậu. Về sau mới cảm thấy bản thân có chút lạ.

Lâu lâu sẽ vô thức nhớ đến cậu ấy. Bản thân hay nhìn chằm chằm vào điện thoại. Buổi tối đều không muốn trở về nhà, muốn ăn món ăn cậu ấy nấu. Thường xuyên bỏ bữa để cắm đầu vào công việc. Mỗi sáng đi làm đều cố tình rẽ qua trường cậu ấy ngó xem.

Mỗi lần dừng xe đến cổng trường đều tự nhủ
"Trương Triết Hạn bị điên thật rồi" nhưng lại lưu luyến không nỡ rời đi.

Mỗi tối đều được mẹ anh công tác tư tưởng nhắc anh sớm kết hôn. Nhưng mà những lần sau đó đều không còn ai tìm đến Triết Hạn như trước nữa. Dạo này Tiểu Vũ dường như cũng bận gì đó mà không trò chuyện với anh.

Đây là tuần thứ ba Cung Tuấn không tìm tới rồi.

Tiếng điện thoại vang lên, Trương Triết Hạn gấp rút bật máy, mừng hụt rồi. Là Tiểu Vũ.

- Sao vậy? Thấy bạn gọi không vui sao?

- Có việc gì không?

- Có. Mai cho tôi xin nghỉ phép.

- Cậu là thư ký của tôi, mai cậu nghỉ phép ai sắp xếp lịch trình cho tôi?

- Sếp à lịch trình của cậu chạy hết từ tuần trước rồi vẫn còn muốn chạy nữa? Cậu không muốn lấy chồng thì cũng phải để tôi lấy vợ chứ?

- Mai nghỉ đi hẹn hò sao?

- Vẫn chưa. Là đi xem mắt. Đối tượng này do ba mẹ tôi tìm cũng chẳng biết làm sao, đi xem thử. Cậu có muốn đi không?

- Tôi đi với cậu làm gì? Mất công ba mẹ cậu tìm,  người ta lại chọn tôi.

- Cậu tự tin quá rồi đó. Mai đi đi có gì phụ giúp tôi đối phó.  

- Nghĩ đã. Thế nhé. Tôi đi ngủ đây.

- Được rồi. Tạm biệt.

Khuấy khuấy chiếc thìa kim loại trong tay, Triết Hạn khẽ thở dài một hơi chán chườm. Thật là, cuối cùng vẫn đi theo tên kia đến nơi hẹn. Anh ngồi đối lưng với Tiểu Vũ, cách một cái ghế. Vị trí vừa hay thuận tiện nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà không để lộ mặt.

Tiếng chuông cửa vang lên. Bóng dáng nam thanh niên cao gầy bước vào nhìn dáo diết. Cậu ấy nhanh chóng nhận ra Tiểu Vũ liền đến chào hỏi anh.

- Anh Tiểu Vũ!

- Cung Tuấn!

Trương Triết Hạn ngồi phía sau như chết trân, trái tim bị hẫng một nhịp. Tiểu Vũ vừa gọi tên cậu ấy, người làm đảo lộn cuộc sống của anh bây giờ lại ngang nhiên đi xem mắt. Bàn tay nhỏ đã siết chặt, cả người cứng đơ chẳng dám quay đầu lại.

Cái gì mà sẽ không lấy người không yêu mình, toàn là nói dối cả. Cậu ấy chỉ là không đủ yêu anh thôi.

- Vậy người mà bố mẹ tôi muốn đi xem mắt là cậu sao?

- Phải. Thật trùng hợp.

- Nếu như vậy thì cần gì xem mắt nữa. Chúng ta trực tiếp hẹn hò đi.

- Hả?

- Không được!!

Cung Tuấn còn đang ngơ ra không kịp phản ứng, người phía sau lưng Tiểu Vũ đã tức tốc bật dậy, chạy đến trước mặt hai người họ. Vẻ mặt có phần phụng phịu cũng có chút vội vã nắm tay người kia lôi đi trước mặt Tiểu Vũ. Thật không biết nể mặt bạn bè gì.

Đúng là đối tượng xem mắt của Tiểu Vũ ngang nhiên bị cậu ta cướp đi mất.

Trước khi lôi ra ngoài Cung Tuấn còn kịp soạn một tin nhắn rồi gửi cho ai đó.

"Được rồi, mau tới đi".

Ở một góc nào đó sau quán cà phê. Cung Tuấn đăm chiêu nhìn anh cúi gằm mặt, cậu khoanh tay dựa tường chờ đợi nghe anh giải thích. Người kia vẫn đang bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ cùng hành động vừa rồi của mình. Trương Triết Hạn thật sự không ổn rồi.

- Anh không định giải thích gì sao?

-....

- Nếu không có gì để nói thì em về trước đây.

Cung Tuấn toan xoay người đi đã bị tay Triết Hạn giữ lấy. Miệng lý nhí hỏi.

- Không phải cậu không thích hôn nhân không có tình yêu sao?

- Đúng vậy.

- Vậy tại sao còn đi xem mắt?

- Thì hiện tại vẫn chưa thích ai nên đi tìm hiểu thử. Nếu như người đó cũng thích thì từ từ cùng trau dồi tình cảm, tiến đến hôn nhân. Dù sao em thấy anh Tiểu Vũ cũng chẳng gấp rút như ai đó.

- Không phải cậu thích tôi sao?

- Anh đâu có thích em. Làm sao con người có thể cho đi mãi, chạy theo một người chẳng bao giờ quay đầu nhìn em. Triết Hạn, em cũng biết mệt.

Ấn đường lại thêm siết chặt, môi cắn chặt chẳng biết nói thêm gì. Đối phương nói đúng. Ai kêu anh đối xử với người ta không tốt, bây giờ người ta nản rồi anh lại đi níu kéo. Bản thân dâng lên niềm cảm xúc khó tả.

Tại sao trước giờ bản thân anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đau lòng này nhỉ? Bỗng nhiên cảm thấy cuộc tình mười năm của anh có kết thúc cũng không đáng tiếc bằng mối quan hệ này.

Làm sao đây, Cung Tuấn lại sắp bỏ đi nữa. Trương Triết Hạn bối rối muốn giữ người ở lại bất quá làm liều. Mắt nhắm chặt lại, một tay giữ lấy tay cậu, chân nhỏ kiễng lên đặt môi lên môi cậu.

Cậu ấy đứng im bất động như băng luôn. Bất giác đẩy anh ra, đưa tay che miệng.

- Anh đây là đang muốn cướp sắc sao?

Anh ấy lại thêm hụt hẫng, mắt rưng rưng đỏ lên. Thời gian qua anh mệt mỏi như vậy cũng không thấy bóng dáng cậu ấy. Tâm trạng xấu tích tụ nhiều ngày chẳng biết nói với ai, bây giờ thấy người trước mắt rồi lại liên tục tránh né anh. Ai mà không buồn chứ. Cảm giác quay lại khoảng thời gian suy sụp trước đây.

Giọng nói run rẩy vang lên.

- Tôi đã rất nhớ cậu.

- Sao cơ?

- Xin lỗi cậu, Cung Tuấn. Trước đây tôi không biết đã nói những lời tổn thương cậu thế nào. Tôi chưa từng trải qua sự quan tâm như vậy, trước đây yêu đương đều là hời hợt, bên nhau cũng chỉ lấy thước đo thời gian để tính, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Bây giờ muộn như vậy lại tìm đến ép cậu. Có phải cậu thấy tôi rất tệ không?

Cậu ấy nhìn người trước mặt cúi suốt, sau nụ hôn ban nãy lại càng thêm ngại ngùng. Nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, giọt nước mắt khẽ chảy xuống.

Anh đâu có yếu đuối như vậy.

Cung Tuấn mềm lòng lau nước mắt cho anh. Nhẹ nhàng đặt môi lên chỗ vừa lau nước mắt. Muốn nói anh thật ngốc rồi lại rút lại lời đó.

- Vậy anh muốn em làm sao đây? Phải nói rõ em mới hiểu được.

- Tôi cũng có tình cảm với cậu rồi. Vậy nên chúng ta...

- Em chưa muốn kết hôn đâu.

- Chúng ta hẹn hò đi. Không cần vội kết hôn, Tiểu Vũ không vội, tôi cũng sẽ như vậy.

Cung Tuấn nhắm mắt cười thoả mãn. Bản thân đã nghe được câu trả lời mà mình mong đợi.

Triết Hạn đợi mãi không nghe được câu nói đồng ý của người kia, ngập ngừng nâng cằm lên bèn được hai bàn tay thon dài ôm lấy mặt, đôi môi lần nữa đón nhận vị ngọt. Cậu ấy đồng ý rồi.

- Chúng ta đi ăn thôi. Em đói rồi.

- Vậy... lần sau không được đi xem mắt nữa đâu nhé.

- Trương tổng buồn vì em đi xem mắt sao?

Anh ấy khẽ gật đầu đi phía sau lưng cậu, tay vô thức siết chặt tay đối phương. Cung Tuấn lại dẫn anh quay trở lại quán cà phê vừa nãy.

- Nhìn đi. Xem anh Tiểu Vũ đang ngồi với ai.

Là một cô gái nhỏ mặc váy hoa nhí màu xanh làm tôn lên làn da trắng, mái tóc đen khẽ rủ xuống trông vô cùng dịu dàng, che môi bẽn lẽn cười.

- Em gái em đó. Ba mẹ hẹn đi xem mắt cho nó. Em không yên tâm nên mới vào xem trước.

- Đừng lo. Nếu là Tiểu Vũ thì rất tốt. Mặc dù cậu ta có hơi ngốc một chút nhưng tính cách rất ổn.

Cung Tuấn vuốt chóp mũi đối phương sủng nịnh, thoải mái nói.

- Em biết rồi.

7 năm sau.

- Thật không thể ngờ Trương Tổng sếp của tôi bây giờ trở về nhà vẫn ngồi trên tôi, trở thành anh dâu.

- Bởi vậy nên cậu làm đàng hoàng vào, coi chừng tôi nói anh vợ cậu cậu bắt nạt tôi.

- Vâng, em xin lỗi. Anh dâu.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc thích thú cười hạnh phúc. Cung Tuấn gõ cửa bước vào, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười.

- Tiểu Vũ, vợ chú đang tìm người trút giận kìa. Mau ra ngoài giúp người hạ hoả đi.

Tiểu Vũ mới chỉ nghe đến vậy đã vội vàng chạy đi, vẻ mặt hoang mang đến đáng thương. Vợ của hắn đã mang thai tám tháng rồi, tính cách liền thay đổi thất thường. Hắn đâu còn cách nào khác chỉ có thể trở thành bao cát, cho vợ hắn xả giận.

Trương Triết Hạn cười xinh đẹp đáp lại Cung Tuấn, hai tay dang ra đón người. Cậu ấy cũng nhiệt tình tiến đến. Kết quả anh lại đón lấy đứa nhỏ nằm trong lòng cậu. Khiến đối phương phụng phịu chu mũi.

- Anh thiên vị. Sau khi có con liền cho em ra rìa.

- Bảo Bảo, con xem kìa. Ba con vậy mà đi ghen tuông với con.

Cung Tuấn thấy người trên ghế khúc khích thủ thỉ với đứa nhỏ liền cúi thấp người hôn xuống lên đối phương.

- Nếu biết bên cạnh Cung Tuấn nhà ta hạnh phúc như vậy. Anh sớm đã đồng ý em rồi.

- Bởi vậy mới nói. Tại sao trước đây còn nói những lời làm em đau lòng muốn chết.

- A được rồi. Em đừng ghi thù nữa không phải anh bù đắp cho em rồi sao. Hiện tại còn có mặt nhóc con giống hệt em ngồi đây.

- Phải rồi. Bà xã của em là giỏi nhất. Em thương anh nhất.

- Vậy lần tới em sinh con đi.

- Để em suy nghĩ thêm đã.

- Rõ ràng em không yêu anh.

- Đừng nói bậy nào. Đi xuống ăn cơm thôi.

Nếu biết chúng ta ở bên nhau hạnh phúc như vậy lẽ ra anh nên tìm gặp em sớm hơn, có vậy mới không uổng phí mười năm thanh xuân của anh, cũng sẽ không vì đợi em trưởng thành lâu mà nói mấy lời làm em buồn. Bây giờ suy nghĩ lại bản thân có nên cảm ơn tên Ngọc Sinh chết tiệt kia không, đội mũ xanh cho anh để anh có cơ hội gặp được em?

Vẫn là nên bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro