Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Bách- Vãn Nguyệt

Ta có một người bạn đến từ phương Bắc. Tên là Tử Hàn, bên cạnh nàng luôn có một tri kỷ cùng lớn lên từ lúc nhỏ tên là Vãn Nguyệt. Hôm nay Tử Hàn cùng tri kỷ dẫn ta đến thăm nhà mới của bọn họ.

Tử Hàn ôm trong tay một bọc vải, chúng ta từ trên xe ngựa bước xuống cửa nhà. Nàng âu yếm nói với tri kỷ của mình:

- Vãn Nguyệt, đến nơi rồi, em mau xem xem. Ở trước cổng ta đã cho người bày hai con sư tử đá như em thích đấy.

Vãn Nguyệt im lặng. Ta có thể cảm giác được nàng ấy đang cười.

- Vãn Nguyệt mau xem xem, cửa lớn có đặt trống da màu đỏ rất lớn, còn có ba chiếc hồ, ta cho trồng toàn hoa sen em thích. Bên hông viện có xích đu rất lớn, Vãn Nguyệt, em mau xem xem, trong vườn có bày bộ bàn đá với bàn cờ bằng ngọc, Vãn Nguyệt em mau nhìn, ở đây có đèn hoa sen em thích, trong phòng có rất nhiều y phục đẹp, còn có, nhìn này, thư phòng có rất nhiều sách hay, cây cầm này có đẹp không? Ta làm riêng tặng em đấy.

Vãn Nguyệt im lặng. Ta im lặng. Ta có thể tưởng tượng được cô ấy có lẽ là đang cười rất tươi.

Cuối cùng thì Tử Hàn cũng sụp xuống, nét mặt tắt hẳn nụ cười, chỉ còn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nàng âu yếm gỡ từng lớp bọc vải để lộ ra một bình tro màu đen lạnh lẽo.

- Vãn Nguyệt, không phải là em rất muốn đến phương nam sao? Ở đây bệnh thương hàn của em nhất định sẽ khỏi mà đúng không? Không phải là em đã hứa khi nào khỏe mạnh sẽ cùng ta đánh cờ, đàn hát cho ta nghe, cùng ngắm hoa sen em rất thích hay sao...?

Hai giọt nước mắt long lanh rớt xuống hũ cốt vô cảm, Tử Hàn ôm lấy Vãn Nguyệt của nàng, run rẩy khóc nấc lên.

Ta rất muốn bước đến an ủi nàng, lại không biết phải nên nói gì bây giờ. Vãn Nguyệt, liệu nàng ấy bây giờ có phải vẫn luôn ở bên Tử Hàn đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro